Anteros không đáp lại lời thỉnh cầu của em
Hai tháng lẻ mấy ngày gì đó, ngày 15 tháng 7, sinh nhật mười bảy tuổi của Linh và Minh. Chẳng rõ tại sao mà Minh mong ngóng cái ngày ấy đến lạ.
Linh với Minh đã từng có một lời hứa thế này, lời hứa từ ngày hai đứa hẵng còn là một đứa con nít chẳng biết bán kính một cây quanh nhà mình có những gì, về một ngày mười tám tuổi thật màu nhiệm. Minh là đứa khởi xướng cái ý tưởng sến rện nọ. Ngày ấy nó nghĩ mười tám tuổi là một cột mốc xa tít mù tắp mà mãi nó với Linh không thể nào với tới được nên nó làm ra một viễn cảnh viển vông như vậy. Tối hôm sinh nhật chín tuổi, nó nói với Linh về thứ nó lên kế hoạch trong đầu và dù Linh không có hứng lắm với những gì nó bày ra thì Minh cũng đã kỳ kèo cho bằng được, đến khi thằng Linh chịu gật đầu mới chịu để hai đứa đi ngủ.
Nhưng chín năm là một khoảng thời gian dài, đủ dài để ngay cả những mối quan hệ sâu sắc nhất cũng phải tàn phai chứ nói gì đến một lời hứa vu vơ.
Sáng ngày 14, trước khi ra khỏi nhà, Minh đã đứng một lúc trước cửa để áng khoảng xem. Phòng chúng nó chẳng có gì mấy để mà kể. Một cái giường đôi, Linh tầng trên còn Minh tầng dưới. Ngoài ra chỉ có vài tấm poster phim John Wick, The Walking Dead, hai cái bàn học và một cái laptop dùng chung được truyền từ đời mẹ sang con, một cái tủ sách mà hai đứa dùng để xếp manga tích góp từ ngày bé đến giờ. Căn phòng không rộng nhưng đủ để chứa được cái dự định của mình, Minh biết.
May sao ngày 14 là thứ bảy, nghĩa là chỉ học nửa ngày. Mới sáng ngày ra Vũ đã thấy Minh cứ thấp tha thấp thỏm như ăn phải nửa tá đường trộn cà phê. Nó cứ liếc ngang liếc dọc chứ chẳng thèm nghe xem trên lớp đang giảng cái gì và tiết này đang là môn nào, vở chắc chắn là không ghi bài rồi. Còn cái miệng, thằng Minh thường ngày nhìn rất cục, hiếm khi nào thấy nó có một hôm mà tâm trạng vui vẻ, thoải mái nhưng hôm nay mặt nó nhìn tươi lắm, đặc biệt là cái môi thi thoảng lại chu lên như đang ngân nga khúc hát nào đó.
"Biết rồi, mai sinh nhật mày, vui thế cơ à?"
"Mày không hiểu đâu."
"Kể đi thì tao mới hiểu được chứ!"
"Mai tao kể cho, hoặc tối nay. Muốn hóng thì cứ thức cả đêm đi."
"Xì!"
Vũ tặc lưỡi, quyết định kệ xác nó.
"À quên, chiều rảnh không? Đi mua với tao mấy thứ." Minh nói.
"Sao thế, mua quà à? Chưa mua gì cho Linh à?"
Ừ đúng rồi, mai cũng là sinh nhật Linh, thế thì Vũ ngộ ra sao thằng bạn mình vui rồi. Mím môi, Vũ ngăn không cho bản thân nghĩ lung tung. Chỉ là nó mừng vì sắp đón sinh nhật thôi, không có gì khác cả. Dù Vũ đã dằn lòng là nghĩ như vậy nhưng nói thật, cậu có linh cảm chẳng lành.
Chiều hôm ấy, Vũ lái xe đến nhà chờ Minh xuống. Trong lúc đợi, cậu thấy Linh đang đứng khuất trong góc, một tay đút túi, một tay cầm điện thoại. Thằng Linh nói chuyện điện thoại với ai đó, trông nó vui lắm. Mắt nhìn về một chỗ xa xăm còn chân thì đá từng bước nhỏ đung đưa trước sau.
'Con San. Chắc chắn là nói chuyện với con San. Nghĩa là mai sinh nhật nó sẽ có con San à?'
Vừa nghĩ thế thì Minh xuống. Vũ không muốn Minh thấy thằng Linh nên đã đội mũ cho nó rồi vòng xe trở nó đi ngay và luôn.
Minh kêu Vũ chở ra một cái cửa hàng bán nến thơm ở sâu tít trong cái ngõ nào đó ở Cầu Giấy. Phải rẽ tới bốn lần, đi nhầm hai lần và hỏi đường ba lần mới tới được đúng nơi. Lúc bước vào thì hai thằng trông cũng tã tượi không khác gì vừa chui ra từ máy giặt.
"Có mấy cái nến mà bắt tao đi hơn chục cây liền? Sao mày không đặt trên mạng ấy?"
Vũ than phiền khi Minh lựa tới lựa lui mấy cốc màu pastel rồi cốc trong suốt dán câu quote nghe như trích từ tumblr, khi thì thằng bạn đưa lên mũi ngửi, khi thì săm soi xem cốc bằng sứ hay thuỷ tinh, chữ trên cốc có ý nghĩa gì không hay lại mấy câu tiếng anh sai chính tả vô nghĩa.
"Đặt trên mạng biết đằng nào mà lần, tao muốn đi mua trực tiếp. Lần trước đặt có cái bát sáu mươi nghìn mà nó giao đến cho tao năm mảnh sứ vỡ tan tành, giờ đặt chục cái nến khéo nó giao đến một bao tải toàn vụn thuỷ tinh."
Minh nói nhưng tay vẫn chú tâm vào chọn nến, mắt cũng không buồn nhìn đến Vũ. Thật ra thì cũng có chút đáng yêu đấy, thấy thằng bạn xoắn quẩy lên chuẩn bị cho sinh nhật mười tám tuổi của nó với anh mình.
"Thằng Linh biết vụ nến này không?"
Minh ngập ngừng, cánh tay đang đưa một lọ nến có chữ "I will always remember to cherish this moment forever" lên mũi thử mùi khựng lại.
"Cũng gọi là biết." Minh đáp.
Hai đứa ở cửa hàng đó phải dược gần một tiếng rồi. Vũ thấy Minh chọn hết lọ nến thơm này đến lọ khác, nó cho vào giỏ phải đến hơn chục cây rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Mày mua lắm thế! Định mua cả cái cửa hàng của người ta à?"
"Không, mua mấy cái thôi."
"Hơn chục cái rồi. Mua bao nhiêu?"
Vũ nghĩ rồi đoán, "Mười tám cây đúng không?"
Không thấy Minh trả lời, thằng chả chỉ quay qua cười với cậu một cái đầy ẩn ý, mắt nó cong lên như mấy con hồ ly chuẩn bị lên kế hoạch hại người. Và Vũ đoán đúng. Minh lựa đúng mười tám lọ rồi mới đi thanh toán. Nó hẳn phải đốt một món tiền không hề nhỏ, tuy chỉ có vài cây giá mấy trăm, còn lại toàn những cây vài chục nhưng đối với hai đứa học sinh gia cảnh bình thường chứ chẳng phải dạng có thể mua đồ không cần nhìn giá mà nói thì cũng chát. Ít nhất là Vũ thấy chát. Ấy vậy mà lúc trả tiền nhìn mặt thằng Minh cứ tủm tỉm một điệu cười đến lạ.
Cả quãng đường chở nó về, Vũ không nói câu nào. Cậu đã định cản nó nhưng sau lại thôi. Có lẽ cứ nên là để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Điều gì đến rồi vẫn sẽ đến mà thôi.
Vũ thả Minh xuống rồi phóng về. Giờ đã là khoảng sáu rưỡi tối. Linh chưa về, căn nhà trống không. Bố mẹ hẳn đã về quê từ sáng do có việc gì đó về đất đai với bác cả, cũng đã dặn sẵn là hai anh em ở nhà một mình hôm nay còn ngày mai bố mẹ về sẽ tổ chức sinh nhật sau. Cầm đồ vào căn nhà tối đen không bóng người làm Minh có hơi ngập ngừng, nó bật tất cả điện lên rồi khóa cửa, lên phòng.
'Nó chưa về càng tốt' Minh nghĩ.
Nó từ từ lấy mấy lọ nến ra rồi ướm thử mọi ngóc ngách trong phòng. Nó quyết định đặt hai lọ giống nhau y đúc ở đầu giường, bốn lọ trên giường mình và bốn lọ trên giường Linh. Tám lọ còn lại được đặt rải rác xung quanh phòng sao cho khi hai đứa ngồi đối diện nhau ở giữa phòng sẽ tạo nên một vòng tròn với hai đứa là tâm và ánh sáng cùng mùi thơm tỏa ra từ nến sẽ tạo thành một lớp rèm vô hình bao lấy cả hai. Minh hí hửng khi nghĩ đến viễn cảnh ấy, không hề để ý rằng tai nó đang đỏ ứng và nóng ran cả lên.
Sắp xếp xong, trời đã xẩm tối. Minh kiên nhẫn ngồi đợi Linh về trong căn nhà im lìm. Nó nghe ngoài kia những tiếng gọi con về ăn cơm, mùi thơm từ bữa tối của nhà hàng xóm đang len qua cửa sổ mà vỗ về mũi nó.
Đã gần bảy giờ tối rồi, thằng Linh đi đâu sao chưa về? Những tin nhắn nó gửi cho Linh đều trong tình trạng được gửi nhưng không được đọc.
Xập đến tám giờ, người người nhà nhà đang quay quần bên phòng khách xem TV, Minh vẫn đang ngồi trong phòng. Cuộc gọi nhỡ thứ năm trên messenger, cuộc gọi nhỡ thứ ba trên điện thoại....
Gần đến chín giờ, nó không ủ rũ trong phòng nữa. Minh đói, từ trưa đến giờ nó chưa ăn gì. Nó lê từng bước xuống bếp, cứ mỗi bậc thang bước xuống là một lần nó hy vọng tiếng lách cách của chìa khóa tra vào ổ sẽ vang lên nhưng đã vào đến phòng bếp rồi mà cả căn nhà vẫn lặng thinh. Có một cái lồng bàn màu đỏ đang úp lên mâm cơm cùng với đó là hai mảnh giấy ghi chú được đặt kế bên.
Minh rút tờ dưới cùng, đọc lên,
'Bố mẹ về quê đây, bữa trưa mẹ nấu sẵn trong lồng bàn. Nhớ ăn kẻo nguội. Tối hai đứa tự nấu hoặc đi ăn hàng cũng được.'
Được rồi, tờ này của bố mẹ để lại từ sáng. Minh rút tờ còn lại. Nó không muốn đọc nhưng mắt cứ tự động lướt trên những con chữ.
'Tao đi ra ngoài đây, tối nay chắc tao về muộn. Mày tự ăn đi nhá'
Của Linh.
Minh nhấc cái lồng bàn lên, đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn, chưa ai động vào miếng nào. Chắc nó ra ngoài từ trưa rồi.
'Nó ra ngoài cùng thời điểm với mình à? Và giờ nó vẫn chưa về.'
Nghĩ thế, Minh vứt mạnh cái lồng bàn xuống sàn nhà, dùng hai tay vò nát mảnh giấy thằng Linh để lại. Nó giậm chân điên cuồng trên cầu thang rồi sập của phòng cái rầm. Lao đến chỗ mấy cây nến, tay Minh với ra định gạt phăng chúng xuống sàn nhà nhưng rồi khựng lại. Tay nó treo giữa không trung, miệng nó run lẩy bẩy. Đột nhiên mắt nó không biết nhìn vào đâu nữa, nó cứ hết liếc sang trái lại liếc sang phải, đồng tủ rung rung vô định như chú bé con lạc đường. Cuối cùng, nó ngồi thụp xuống sàn, lưng tựa vào thành giường. Tay với lấy cái điện thoại không một hồi thông báo, nó nhấn nút gọi.
[ Minh à? Gì đấy? ]
"Đến nhà tao được không?"
Nó không nghe rõ Vũ nói gì, cũng không biết thằng bạn có trả lời không. Cố hết sức nâng thân đứng dậy, nó đi kiếm cái bật lửa.
Vũ đến nhà Minh sau khoảng một tiếng gì đó. Trước đó cậu chạy đi mua mấy thứ. Cậu thấy một căn nhà lạnh băng, nằm giữa những tiếng TV và ánh đèn mang hơi thở cuộc sống của hàng xóm xung quanh.
Vũ thử vặn núm cửa chính, không khóa. Cậu bước vào một cách sợ sệt, chậm rãi đẩy cửa rồi nhẹ nhàng cởi giầy. Phòng khách tối om không một bóng người, nguồn sáng nhập nhằng như ngọn đuốc trước gió lấp ló nơi hành lang tầng hai. Bước lên, cậu thấy cửa phòng Minh hé mở một nửa. Cẩn thận ngó vào trong, cậu gọi,
"Minh ơi?"
Vũ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Minh đang ngồi dưới sàn nhà với đôi chân và tay vẫn còn hồng hào, ít nhất cậu cho là thế, khó mà nhìn rõ được màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu ớt như thế này. Minh ngồi đó, gục mặt vào giữa hai đầu gối, bao quanh là ánh sáng cùng hương thơm của mười tám ngọn nến mà nó mua hồi chiều.
Vũ tiến đến, ngồi xuống cạnh Minh rồi vòng một tay qua lưng nó, dịu dàng xoa xoa. Như chỉ chờ có thế, đôi vai nó bắt đầu rung lên nhè nhẹ và nếu bỏ qua những âm thanh bên ngoài Vũ ngỡ rằng mình có thể nghe rõ tiếng nức nở đang lấp đầy căn phòng.
Không rõ là bao lâu, Vũ cứ ngồi đó và xoa tấm lưng Minh mà không nói lời nào. Cuối cùng, nó cũng chịu lên tiếng. Giọng nó khàn khàn và có hơi nghèn nghẹn, mặt vẫn chôn trong hai bắp tay,
"Mấy giờ rồi?"
"Gần mười một giờ rồi."
"Thằng Linh chưa về đúng không?"
"Chưa. Giờ trong nhà có mỗi tao với mày thôi. Tao chốt cửa dưới nhà rồi."
Minh ngừng lại một giây, rồi nó nói,
"Hồi tao với thằng Linh còn bé, bố mẹ tao rất hay đi ra ngoài, bận chuyện công việc rồi chuyện ở quê. Tao rất hay ở nhà một mình với nó."
"Ừ. Sao nữa?"
"Có lần bọn tao bật TV lên rồi xem được cái phim UP, cái phim mà có ông già treo bóng bay vào tòa nhà rồi bay đến cái thác cùng thằng bé với con chó ấy... Có một cảnh trong phim đấy tao rất thích, cảnh mà lúc bà vợ với ông già còn trẻ, bà vợ lẻn vào phòng ngủ ông già qua cửa sổ rồi khoe quyển sổ lưu kỷ niệm của bả."
Nó phải ngừng lại một chút để nuốt cơn nghẹn trong cổ họng mới có thể nói tiếp được,
"Tao rất thích cái cảnh đấy, chả hiểu tại sao... Thế là, tao đã bắt thằng Linh hứa với tao, rằng vào hôm hai đứa mười tám tuổi, bọn tao sẽ đốt mười tám cây nến rồi chùm chăn hệt như hai nhân vật chính trong phim khi ấy."
Giọng Minh cứ nhỏ dần, nhỏ dần, khi nó nói hết câu, Vũ cảm giác như những lời ấy không phải đang nói với cậu mà là những dòng tự sự gửi tới một ký ức xa xôi đã trôi về đường chân trời của nhiều năm trước. Bàn tay buông lơi trên đùi của Vũ nắm chặt lại đến mức trắng bệch, răng cậu nghiến đến sưng một bên má. Một phần trong cậu muốn chạy đi tìm thằng Linh và đấm gãy toàn bộ hàm răng của nó. Phần còn lại biết rằng cậu không thể làm thế và tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là ngồi yên ở đây với Minh.
"Tao chưa một lần chuẩn bị bản thân cho tình huống này."
Minh dụi dụi lên bắp tay.
Vũ đưa tay lên xoa lạo xạo vào mái tóc Minh rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Một lát sau, cậu quay lại, tay cầm theo một cái bọc cùng hộp diêm. Minh vẫn cứ ngồi đó không nhúc nhích trong khi Vũ sột soạt chuẩn bị gì đó. Xong xuôi, Vũ vỗ hai tay vào nhau và có vẻ đã tươi tỉnh lên đôi chút.
Cậu ngồi bên cạnh Minh cho đến khi đồng hồ điểm 11:59 phút. Khi ấy, Vũ gọi Minh dậy,
"Minh, dậy đi. Sinh nhật mày rồi."
Đợi cho Minh mệt mỏi ngước mặt lên, Vũ đã thấy đôi mắt nó đỏ hoe, má với mũi thì nhem nhuốc nước mắt.
Minh nhìn Vũ ngồi xổm đối diện mình, khoảng cách giữa hai đứa chỉ chưa đến một sải tay.
"Chúc mừng sinh nhật mười bảy tuổi của mày, Phan Hoàng Minh."
Lúc này Minh mới để ý, xung quanh chỗ nó ngồi đã có thêm mười tám ngọn nến trắng đang được thắp sáng còn trước mặt là Vũ đang nhìn thẳng vào nó, nở nụ cười thật dịu dàng.
Đột nhiên nước mắt lại một lần nữa chảy dài trên má Minh khi nó nhào qua ôm lấy Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top