¥. Chap 4
Ảnh không liên quan +_+
Tag: Aru_Yao
---------------------------
Đời là bể khổ, mà cái gì là khổ nhất?
Sau 3 ngày nhập học "đầy ấn tượng" với trình độ giảng dạy và lượng bài tập ác chiến mà các giảng viên "thân yêu" ném xuống cho các sinh viên đáng êu, Suzuno đã có thể khẳng định chắc nịch, trên đời này, làm gì có cái nào biến thái hơn cái thứ gọi là...
[Xã hội học] Viết một bài luận 1500 từ về bộ tộc ăn thịt người Aztec.
Lạy thánh thần, lạy chúa ở trên cao...
Ngồi "thiền" từ mãi ban trưa cho đến tận bây giờ mà chưa có hạt cơm nào chui vào bụng chỉ để nghiên cứu mấy cái thứ quái dị này, trình độ chắc cũng sắp ăn thịt người được rồi chứ chả cần nghiên cứu nữa =.=...
Lúc này đây, mặc dù là mông đặt trên giường và hiện cũng đang là giờ "thiêng", Suzuno vẫn đành "gạt đi nước mắt" mà hoàn thành cái bài luận văn khốn khổ trong khi cái não bé tẹo vẫn chẳng thể nào "thông" được tại sao ăn thịt người lại được coi là "thiêng liêng", là "văn minh"...
"Thế hóa ra thầy chùa ăn thịt chó vẫn còn bình thường chán..." Suzuno cau mày ngán ngẩm
Nhớ lại ngày xưa học thuộc được mấy thứ khác còn tốt hơn... Còn cái này...
Kiên nhẫn thế quái nào được, có "thực" mới "vực" được đạo mà, cứ lấp đầy cái bụng đã, mà nhắc mới nhớ, ngày mai Afuro có nhờ Suzuno làm cơm hộp hộ cậu ta rồi mang đến sân bóng rổ, nghe nói là phải xếp hàng từ sớm để giành vị trí đẹp chuẩn bị cho trận bóng rổ nảy lửa giữa trường đại học Inazuma và đại học gì đó đách nhớ tên...
Nhớ lại đoạn hội thoại ngày hôm qua...
-Cậu nghỉ làm thêm một buổi thì chết-đói-à?
-Ờ - Suzuno nghiêm túc gật đầu, mạng thì có thể mất, chứ tiền thì không thể mất được.
(:v hai đứa mê tiền...)
-Điên, chết đói thế quái nào được?? Ngày mai làm cơm trưa cho tôi, cơ hội kiếm tiền có mà tràn đầy...
-Đừng có dụ khị tôi, xem mấy tên cầu thủ cao như cây sào ấy chạy qua chạy lại để mua vui cho bọn con gái các cậu mà làm sao hái ra tiền được.
*Bộp* - một cuốn sách bay vào đầu Suzuno
-Tôi là trai... Không phải con gái trong "bọn con gái các cậu"
-Đệt cụ, cậu giống gái lắm nên để tôi hiểu nhầm thì có ấy - Suzuno nhướng mày
-Thế hôm đầu gặp nhau cậu làm ma nữ dọa tôi cũng trông gái tính lắm đấy - Afuro cũng không chịu thua
"Ngắm trai mà vẫn có thể kiếm được tiền thì tôi đâu có cần học hành giỏi giang làm gì nữa, về nhà cứ ôm cái tivi ấy không hơn à... Với lại sao tôi phải đi ngắm trai mà đách được ngắm gái trong khi tôi là con trai" Suzuno xịu mặt xuống, bắt đầu vận dụng hết công suất cái khả năng tính toán nhanh của mình...
- Ngày mai mà nghỉ thì, tiền thưởng nhân viên siêng năng của tháng mất này, tiền boa của khách cũng mất này, tiền lương trong tháng cũng bị trừ này, còn cộng thêm mấy túi cà phê hảo hạng còn dư mà chị chủ thương tình cho nữa... - Suzuno vẫn cứ thao thao bất tuyệt
-Suzuno Fuusuke! Cậu thôi, thôi ngay cho tôi!
"Cậu rốt cuộc là người hay là cái máy đếm tiền vậy hả?"
-Không, phải tính chứ, này nhé... Một ngày đi làm part-time thì tiền boa khoảng... tiền thưởng tích cực trong tháng khoảng... mấy gói cà phê hảo hạng được chị quản lí cho khoảng... tổng cộng là... nếu mà tôi nghỉ một ngày thì sẽ mất...
-Bố trẻ nhà cậu, cho tôi xin - Afuro gầm gừ - cậu không nói thì tôi đây cũng biết chữ TIỀN nó VIẾT như thế nào mà!!
-Afuro cậu có máy tính không, cho tôi mượn.
"Quá lắm rồi!!"
-Ngày mai tôi cho cậu mượn cái máy chụp ảnh, cậu mang cơm trưa đến cho tôi sẽ có cơ hội được chụp các tên "đẹp rạng ngời mà không chói lóa" của trường mình rồi bán cho bọn con gái mà vẫn có tiền
Afuro đứng dậy đập bàn tuyên bố, hận không thể bổ đôi cái đầu xinh xắn bé tí mà chứa toàn chữ "tiền" kia của Suzuno. Tuy là cậu cũng mê tiền nhưng không bằng thằng này, có lẽ nhà nó khá giả nhưng cũng sắp nghèo nên phải tiết kiệm từng đồng tiền xương máu dữ dội. Được! Đã thế Afuro đây sẽ cho cậu kiếm tiền một cách nhẹ nhàng mà không nặng nhọc
-Chụp?...Ừ, chụp....nhưng mà sao? - Suzuno vẫn không thông, "Tớ đang hỏi mượn cậu cái máy tính cơ mà, sao lại chuyển qua chủ đề máy chụp ảnh rồi...."
-Vẫn chưa hiểu?
"Hiểu thế quái nào được, chụp hình trai đẹp với chuyện tiền từ trên trời rơi xuống có cái khỉ gì liên quan đến nhau, đi làm part-time vẫn tốt hơn... Cơ mà tôi thà đi chụp gái đẹp còn hơn... Tôi phải 3D đâu mà đi chụp trai"
Afuro cuối cùng chịu thua, thở dài ngao ngán:
-Cậu nhớ hồi hôm đầu tớ nói rằng tớ chụp hình họ thì bán cho mấy con nhỏ bánh bèo không? - Suzuno lắc đầu, hôm đó cậu buồn ngủ muốn chết chỉ nghe vài chỗ về tên kẻ thù Nagumo kia chứ có nhớ cái quéo quèo gì đâu, Afuro tiếp lời - Cậu bán mấy tấm ảnh đó lấy tiền được đấy...
Sau khi đã cân đo đong đếm (không thể) kĩ lưỡng (hơn được nữa) chi phí bán ra đối với một tấm hình chụp các tên trai đẹp so với một cốc cà phê capuccino kèm theo tiền boa mà Suzuno nhận được khi đi làm part-time thì cái nào đủ "cứu mạng" cậu nhóc hơn khi đang "viêm màng túi cấp tính", Suzuno nhanh chóng nhận ra
"Cà phê thì chỉ một người uống hơn nữa còn rất lai rai, còn hình ấy à? Chụp một tấm thật đẹp rồi chỉ cần rửa ra với số lượng lớn thì sẽ bán được cho rất nhiều người..."
Còn nếu hỏi là vì sao....
Cà phê và trai đẹp... một sự lựa chọn dễ-dàng-biết-bao của các cô gái... phái đẹp ngày nay ấy mà, cả đời không uống cà phê cũng được, nhưng trai đẹp mà không được ngắm thì... cũng uổng... eh!? Từ khi nào mà cậu có suy nghĩ như con gái mê trai rồi... Đệt, cậu là trai mà...
Mặc dù hầu như cái gì cũng liệt vào dạng tầm thường, bình bình, không có gì nổi trội nhưng Suzuno lại đặc biệt có sở trường thiên về nấu ăn. Chuyện này cũng không có gì là lạ, chả là ông bà Suzuno vì công việc buôn bán mà rất hay xa gia đình, kể từ khi Suzuno còn bé xíu thì đã bị cha mẹ quẳng một mình cho tự sinh tự diệt rồi... Bản năng sinh tồn trỗi dậy thì biết nấu ăn là chuyện bình thường thôi, cậu còn biết được cả khối thứ hay ho hơn nữa cơ...
Lúc này đây dưới những tán cây dày rậm xanh mát của đại học Inazuma, Suzuno cầm hộp cơm ba tầng đi dáng "sang chảnh" về phía cái sân vận động có mái vòm màu đỏ chói lòa con mắt người tới ở phía trước...
"Cái tên kiến trúc sư đần độn nào lại thiết kế ra cái màu hại mắt thế nhỉ!? " Suzuno lầm bầm, lần trước là cái trường thiết kế như cái mê cung, còn lần này là cái mái vòm đỏ chóe không-thể-nổi-hơn-được-nữa.
Lúc này là 11h trưa, trời có hơn nắng một chút nhưng dù sao đi nữa chỉ cần đứng lâu ngoài trời là mồ hôi vẫn có thể chảy đầm đìa như suối... Suzuno không khỏi thầm thán phục những nữ sinh viên, và vài bạn nam fan cuồng thể thao anh dũng đang đứng xếp hàng dài dằng dặc ở ngoài kia, dù sao nhìn thấy tinh thần "sống chết" của họ vì các anh chàng bóng rổ đẹp trai trong kia cũng khiến Suzuno cảm thấy yên tâm được phần nào, ảnh chụp của cậu nhất định sẽ rất có giá trị, nhân cơ hội này phải kiếm chác chút đỉnh mới được...
Mà cái máy ảnh đâu rồi nhỉ....
Suzuno cho tay vào balo đang đeo, mò mẫm, vật này mà mất thì toi, dù sao nó cũng quyết định chuyện cơm áo gạo tiền của Suzuno cả ngày hôm nay.
Bỗng cái đầu đang lúi húi của Suzuno va phải một vật gì đó mềm mềm, cú va chạm khá nhẹ, nhưng vì mất đà nên chiếc balo mà Suzuno đang đeo một bên tay nhanh chóng bị tụt xuống và rơi ra.
-Xin lỗi!
"Hình như hôm nay ra đường mình quên khấn vái ông thổ địa vài cái..." Suzuno thầm ngửa mặt lên trời than nhẹ, không được, phải nhanh chân tìm cách nào đó chui vào sân vận động để còn thực hiện kế hoạch nữa... cậu vội ngồi thụp xuống đất nhặt đồ.
-Coi bộ gấp gáp nhỉ.
-Ờ - Suzuno trả lời theo phản xạ
-Có chuyện gì thế.
-Chuyện quan trọng.
-Trong cái sân vận động kia?
-Ừ.
-Khó vào lắm đấy ~
-Chuyện nhỏ, trèo tường hay chui lỗ tôi đều làm miễn có tiền là được...
-Cả bảo vệ cũng không sợ?
-Bảo vệ? Bảo vệ là thằng cha nào? Cũng là người thôi!
-Ừm... cũng đúng nhỉ, là người thôi... vậy... chúc may mắn.
-Ờ...
-À... cũng không cần phải chui lỗ hay leo tường gì đó đâu, mặt bên phải có cửa vào đấy, chỗ đó cỏ mọc um tùm nên hình như không có bảo vệ.
-Ơ, vâng... - "Cái cửa nào vậy nhỉ?"- Dù sao thù cũng... Cảm ơn...
Lại lúi húi nhặt đồ...
Mấy giây sau...
-Hơ?!..
Cái... cái này là... hình như mình vừa mới...
Suzuno bình tĩnh ngước lên, vẫn một sân trường đầy ắp người, nhưng mà trước mặt cậu nhóc thì trống rỗng. Vậy... vậy vừa rồi cậu đã nói chuyện với ai?
Khẽ rùng mình, liếc ánh mắt sắc lạnh qua lại, Suzuno cố gắng đuổi thật nhanh mấy cái ý nghĩ về chuyện ma cỏ phong phú trong đầu mình đi...
"Không lẽ mình học nhiều đến mức tự kỉ nói chuyện một mình..."
Ơn trời, cái máy ảnh không sao cả. Suzuno khẽ thở phào, cậu mà làm mất coi như miếng cơm manh áo của hôm nay mất và cậu bạn Afuro đẹp gái kia nhất định sẽ "thiến" cậu mất. Đưa tay nhìn đồng hồ, giờ này vào là đúng thời điểm nhất. Cậu vội nhìn quanh quất xung quanh, dám chắc một câu "nạn kẹt xe khủng khiếp nhất từ trước tới giờ cũng không bằng một góc cảnh tượng các thiếu nữ máu lửa hừng hực nhau chen lấn lúc này"
Ờ... ban nãy nói thì oai lắm, trèo tường với chui lỗ ư? Chỉ sợ chưa chạm được tới bức tường thôi đã nằm bẹp dí dưới mấy đôi giày cao gót toàn là 5 phân trở lên kia rồi...
Đừng có xem thường nhé, đế giày cao gót của phụ nữ có thể là vũ khí lợi hại hơn bất kỳ súng ống đạn dược nào đấy, không tin thì cứ thử... Suzuno đã từng chứng kiến cảnh một người phụ nữ cầm đôi giày cao gót đi đánh ghen là thế nào, vì vậy cậu cực-kỳ-không-muốn-thử, à và đó là ai thì đó chính là mẹ của cậu...
Nghĩ đến mà hãi hùng, tóc gáy dựng hết cả lên...
"cũng không cần phải chui lỗ hay đào tường gì đó đâu, mặt bên phải có cửa vào đấy, chỗ đó cỏ mọc um tùm nên hình như không có bảo vệ..." - Một câu nói kì lạ bỗng hiện lên trong đầu Suzuno, lại thêm một cơn rùng mình ớn lạnh nữa...Thôi thì kệ, dù chẳng biết vừa rồi mình nói chuyện là với người hay ma, hoặc là mình tự kỉ ám thị cũng được...cứ qua mặt bên phải sân vận động xem nào.
10 phút sau...
Ngoại trừ gặp phải những "sinh vật kỳ lạ" như rắn, rết, chuột cống, gián, cào cào, châu chấu, nhền nhện v.v. trong cái đường dẫn vào sân vận động bị bỏ hoang mặt bên phải, thì Suzuno đã hoàn toàn "thượng lộ bình an" đi vào sân vận động mà không phải mất tiền mua vé, cũng không phải trèo tường, chui lỗ hay bị "mưu sát" dưới gót giày của các sinh viên nữ kiều thục tánh...
Ừ thì nói là thượng lộ bình an, chứ lúc đi vào cái đường hầm tối om đó, Suzuno cứ phải thấp thỏm không yên vì không biết vị cao nhân nào đó có lại "thình lình" xuất hiện kiểu "trời không biết, quỷ không hay" để chỉ đường cho cậu nữa hay không.
-Vị gì đó ơi... không biết là cao nhân chốn nào... dù sao cũng cảm tạ đã chỉ đường... A di phò phò, cầu cho siêu thoát...
Suzuno lầm rầm khấn mấy câu, sau đó bắt đầu nhìn dáo dát kiếm chỗ ngồi của Afuro, tối qua Afuro nói cậu ấy ngồi ghế số bao nhiêu nhỉ?
Một anh mặc đồng phục màu xanh dương trông có vẻ như là nhân viên phục vụ ở đây đang cầm bộ đàm thoăn thoắt chạy qua, Szuno vội vàng túm áo anh lại:
-Cho hỏi, ghế số 93 ở đâu?
-93?
-Vâng.
-Xin hỏi nhóc muốn hỏi số 93 nào?
-Ừm... chỉ 93 thôi ạ.
-Không có chú thích gì thêm?
-Vâng...
"Còn chú thích gì nữa...chẳng lẽ ở đây xài tiếng gì chứ không phải tiếng Nhật ??"
Anh phục vụ khẽ thở dài, chỉ ra khoảng sân mênh mông vô tận
-Cậu nhóc, cậu có biết sân vận động này tổng cộng có bao nhiêu dãy không?
Suzuno ngần ngại lắc đầu, sao cậu biết được, cậu có đi đếm chúng đâu.
-Tổng cộng là 12xyz dãy.
-...
-Mà mỗi dãy đều có một số ghế là số 93. Nghĩa là sân vận động này có bao nhiêu dãy thì sẽ có bấy nhiêu số 93. Cậu bé à, em không định đi hết bao nhiêu đó dãy chỉ để tìm số 93 em cần đấy chứ?
Suzuno xám mặt
end.chap.4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top