¥. Chap 1

Tag: Xiao_Yao Aru_Yao
:v cái ảnh Nagumo.....

---------------------------

Giữa sân trường đông đúc của đại học Inazuma, một thằng nhóc tóc trắng xanh khổ sở kéo lê kéo lết cái vali màu xanh dương đầy chói lóa, những người đi qua đi lại cứ liếc nhìn thằng bé khinh khỉnh.

Nhìn là biết dân nhập học muộn!

Ở trường đại học Inazuma này, đầu vào là cực kỳ khó, thế nên một khi ai đó đã trúng tuyển vào trường đại học này thì đều nâng niu đến từng phút giây để lo làm thủ tục nhập học. Những sinh viên ở đây đều sùng bái, tôn thờ ngôi trường này đến độ nếu thấy kẻ nào nhập học trễ là sẽ vô cùng kỳ thị.

Thế nên dẫu lúc này, một thằng bé loay hoay giữa sân trường đầy nắng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại cũng chả rủ được lòng thương từ các anh chị khối trên...

Suzuno vừa đi vừa thầm chửi rủa trong thâm tâm...

"Cái trường gì thế này? Thấy con người ta khổ sở vậy mà không ai thèm chịu động tay động chân, mấy người máu lạnh hết rồi à?"

Lại đá cái vali một cái, sao mày nặng thế hả?

Hậm hực....

Suzuno kéo cái vali nặng trình trịch của mình, dĩ nhiên vẫn không quên chửi rủa.

-Vô nhân tính! Vô nhân tính, quá vô nhân tính!

Lướt qua Suzuno là vô số những đàn anh đàn chị khối trên, nhưng thay vì niềm nở với cậu họ lại chỉ chưng ra bộ mặt sắt đá, tóm lại là không lạnh không ăn tiền.

Lúc này cậu nhóc thật sự rất muốn hỏi, bộ kiếp trước cậu ăn ở thất đức lắm hay sao, là giết người hay cướp của nhà người ta mà bây giờ phải chịu cảnh lạ nước lạ cái, lại còn bị "dân bản địa" lạnh nhạt như thể cậu ta vừa đốt nhà họ không bằng thế này?

Lại kéo kéo...

Lại chửi chửi...

Kéo với chửi mãi một hồi rốt cuộc vẫn không biết đi đường nào để đến ký túc xá.

-A A A!! Sinh viên ở đây rốt cuộc không được giáo dục phải giúp đỡ đàn em mới vào trường à??? Cái thái độ lạnh nhạt này là sao??? - Suzuno hét lên trong tiếng chửi rủa, làm văng hết hình ảnh "con nhà văn hóa", "thanh niên hiền lành" và bla bla "thứ khác"...

Cứ cái đà này thì đến nửa đêm cậu cũng không tìm được ký túc xá mất, thật muốn rủa chết cái tên kiến trúc sư nào thiết kế cái trường vừa to vừa lòng vòng như cái mê cung này quá đi.

Cuối cùng không chịu được, Suzuno tung chân đá luôn cái vali, lúc này cậu đang đứng ở một bãi cỏ trồng nho nhỏ xanh rì, có vẻ khá ít sinh viên qua lại nên mới dám hét lên cho thỏa bức xúc một tí.

Lúc này trên một thành lan can, một chàng trai với quyển sách kinh tế vĩ mô dày cộm úp lên mặt đã bị giật mình.

Nagumo kéo quyển sách xuống, nhìn xung quanh, miệng hơi nhếch lên, thầm chửi rủa kẻ "thánh nhân" nào không biết trời cao đất dày mà vừa rồi dám mắng chửi sinh viên trường Inazuma này vậy nhỉ?

Nhìn quanh một hồi, rốt cuộc đã phát hiện được đối tượng.

Ngáp một chút để thoát khỏi cơn ngái ngủ, Nagumo khẽ mỉm cười, sau đó ngồi thẳng dậy để ngắm kỹ "đối tượng" hơn.

Hump... Xem nào... tóc trắng, hơi xanh xanh, sợi cong sợi vểnh phiên về một bên phía, người thì hơi luộm tha luộm thuộn, thân hình thì chả khác gì mấy đứa 15-16, đã thế lại còn thêm điệu bộ hậm hực buồn bã kia nữa chứ... lâu lắm rồi mới thấy được một thằng nhóc thú vị như thế này trong trường, bộ dạng thế kia có lẽ là nhập học muộn.

Anh vốn không thích những người chậm trễ, đã nhập học muộn còn lớn tiếng mắng mỏ người khác, thằng nhóc này có lẽ sẽ cần người dạy dỗ đây.

Một ý nghĩ kỳ quái khẽ loé lên trong cái đầu của nhà thiên tài với chỉ số IQ cũng "hơi cao", "hơi bậy bạ" một chút và có EQ thấp tủn tởn...

Nagumo khẽ nhếch mép cười...

"Cũng lâu rồi, dường như không có đối tượng để mình đùa vui thì phải?"

---------------------------

Tức giận rồi, giận dỗi rồi, hậm hực, gì cũng làm cả rồi... Rốt cuộc vẫn không ai chỉ cho Suzuno đường đến khu ký túc xá. Thêm vào đó cậu phát hiện cái bụng trống rỗng của mình đã đến giờ biểu tình. Cậu nhóc thở dài... tìm được cái canteen trường này nghe có vẻ còn bất khả thi hơn gấp vạn lần so với việc tìm cái khu ký túc xá chết tiệt mà cậu sắp ở kia...

Suzuno méo xệch mặt, cảm giác muốn nằm lăn ra bãi cỏ này luôn cho rồi... Cái quái gì đây? Cuộc sống đại học mà cậu vẫn hằng tưởng tượng sao giờ lại thảm hại thế này? Không gái đẹp, không bạn bè, khu ký túc xá đẳng cấp dành cho những sinh viên ưu tú của trường đại học ưu tú giờ cũng không thấy tăm hơi đâu.

Cậu nhóc đang có cảm giác mấy con quạ đen lúc này đang bay mòng mòng trên đầu mình =.=...

Uổng công cậu đã cố gắng dậy sớm chuẩn bị thật đầy đủ vào đơn giản, vậy mà còn mơ hão hy vọng khi vào trường sẽ xuất hiện hàng tá đàn anh đàn chị tốt bụng, thân thiện đến giúp mình. Bây giờ trông cậu nhóc thật thảm hại làm sao, chết tiệt, biết thế bỏ bớt mấy quyển manga shounen ở nhà cho đỡ nặng vali có phải hơn không?

Suzuno chán nản, ngước mặt lên trời, "nước mắt giàn giụa"...

- Ông trời, bây giờ chỉ cần có một người xuất hiện trước mặt chỉ đường và giúp đỡ cho con, cho dù là ác quỷ cũng được, con thề sẽ làm nô lệ cho người đó suốt đời.

Thề thốt vốn là cái tật của Suzuno mỗi khi gặp phải chuyện gì khó khăn, thật ra cậu nhóc con này chỉ nói cho nó sướng cái miệng thế thôi chứ cũng chẳng bao giờ để ý gì nhiều đến những điều mà mình thề thốt.

Nhưng ở chỗ nào đó không xa, một kẻ đang ngồi vắt vẻo, nhịp nhịp tay...

Nagumo lại nhếch miệng mỉm cười lần nữa.

Lời thề ngốc nghếch vừa rồi của kẻ nào đó anh đã nghe hết....

Được, bộ dạng thành khẩn thế kia, vậy thì anh quyết định mình sẽ "làm người tốt" một lần, thay "trời" hành đạo. Coi như là cho ước muốn của "ai kia" được "toại nguyện".

Đã quyết định rồi, anh nhảy phóc xuống khỏi lan can.

Lâu lắm rồi anh mới lại có cảm giác này, cảm giác khi nhìn thấy một món đồ chơi "thú vị" mà anh muốn nhất định nó phải là của anh.

............

-HEY! - một tiếng người vang lên

Suzuno giật mình, chỗ vắng vẻ này vẫn có người à? Cậu quay ngoắt ra sau.

-Lại đây.

Cậu nhóc đang hoàn hồn, cậu nhóc đang trố mắt nhìn...

Một giây, hai giây, ba giây....

-Nói nhóc đó, lại đây.

"Ô! Ước gì được nấy là đây sao?"

Hai con mắt xanh dương sapphire đờ đẫn của Suzuno sáng lên lấp lánh, cứ tưởng cái trường này tuyệt chủng hết những con người thân thiện tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ người đời rồi chứ?

Anh chàng tóc đỏ với cái chùm "tulip" trên đầu ngoắc ngoắc ngón tay, bụm miệng cười ranh mãnh gì đó. Suzuno gượng người đi lại, che giấu đi cái bản chất muốn chạy lại ôm con người tốt bụng kia:

- Anh-anh gọi tôi?

-Ừ.

Suzuno đi kéo cái vali của nợ của mình đến phía trước anh chàng tóc đỏ chói lòa kia.

-Nhóc là sinh viên năm đầu nhưng hôm nay mới vào nhập học phải không?

Suzuno gật đầu.

-Không tìm được đường đến ký túc xá?

Lại gật đầu.

-Đói rồi chứ gì? Canteen cũng không biết đường đến?

Suzuno cậu có cảm giác nước mắt mình sắp rớt ra! =.= Sao trên đời lại có người hiểu chuyện thế nhỉ?

-Từ sáng đến giờ đặt chân vào trường có phải đã bị mọi người lạnh nhạt đúng không? Hm... đừng để ý nhé, sinh viên ở đây thật ra tốt lắm, chỉ là tôn thờ trường quá nên mới nghiêm khắc với người mới như em thôi.

-Thật...thật?

-Ừ, đằng nào anh cũng đang rảnh -Anh chàng "tulip" cất quyển sách dày cộp vào cặp mình- Để anh đưa em đến khu ký túc xá nam của trường.

Hai mắt của Suzuno gần như muốn sáng lên như đèn pha gặp chuyện...

Cậu thật không ngờ, chỉ mới cầu chơi thôi đã linh nghiệm như vậy, ông trời quả thật có mắt. Một anh chàng hiền lành tốt bụng như thế này thì có muốn cậu làm nô lệ cả đời cũng đáng.

( Thượng đế: Tội nghiệp thằng bé, không biết mình đã gặp phải ác ma~ Xin lỗi con, ta không phù hộ cho con được rồi =.= thằng đó mà hiền lành tốt bụng chắc ta chết luôn rồi... )

end.chap.1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top