Chương 4: Tubbo, Ranboo và Tommy: Những viên kẹo tình bạn
Tubbo và Ranboo đều là những đứa trẻ bị nhiễm mầm bệnh từ khi vào thành nhưng chúng có thể tự chủ được lẫn nhau. George đã vô tình thấy chúng đột nhập vào nhà anh và cầu xin lấy thuốc chữa cho Tommy. George ban đầu hoảng sợ và chút nữa tấn công chúng do tình trạng mặt có vết thối rữa và cơ thể đột biến kèm thêm giọng nói không rõ ràng. Nhưng khi thấy chúng đưa anh đến nhà Tommy và quỳ xuống cầu xin, anh đã chữa trị cho Tommy và chế thuốc làm đông tế bào cho hai đứa nhỏ giúp chúng ngưng tình trạng mục rữa dần.
===
Đó là một buổi chiều chỉ còn lại không khí lạnh giá cuối ngày. Gió lặng, những âm thanh còn sót lại là tiếng lục lạc trên những chiếc xe chở lương thực, reo lên trong khoảng không lặng tiếng. Đám đông đã tàn từ lúc nào, còn lại duy nhất chỉ còn một bóng hình đứng trên khúc tường thành phía Tây này.
Ánh hoàng hôn rực rỡ quá.
Tommy, ngoảnh ánh mắt vô hồn của mình đến phía chân trời xa kia. Một quả cầu lửa dần lùi về sau cánh rừng xanh u ám của nó. Tommy cảm thấy hơi ấm quấn quýt lấy gò má cậu như hơi ấm của bố mẹ cậu vậy.
-Hmpp...
Tommy đứng trên cổng thành giám sát để hóng gió, cậu bất giác cảm thấy có người nhìn cậu từ phía dưới. Đảo mắt xuống tường thành. Vô tình cậu nhìn thấy bóng dáng hai đứa trẻ trạc tuổi mình đứng dưới thành ngước nhìn nhưng không bị đám "mầm bệnh" chú ý. Cậu ngạc nhiên, sau một hồi suy nghĩ và lấy can đảm Tommy lôi một tờ giấy và chiếc bút lông trong túi áo sẵn có, ghi lên đấy rồi thả xuống với nội dung "Xin chào?" theo sợi dây nhỏ xuống. Sau một hồi kéo dây lên hai đứa nhỏ đã ghi lại trả lời, bằng máu của chúng. "Chào cậu :)" kèm theo là một cái mặt cười, hơi tởm nhưng có lẽ họ là người nhưng...
Tommy tiếp tục thả xuống tờ giấy khác "Các cậu có đói không?"
Hai đứa trẻ nhìn Tommy và gật đầu. Tommy biết nếu mình cố tiếp xúc với "mầm bệnh" sẽ bị đuổi khỏi thành ngay lập tức thậm chí còn tệ hơn thế. Cậu thở dài lấy trong túi của mình vài mẩu kẹo nhỏ chuyền theo dây xuống cùng với lời nhắn "tớ chỉ có nhiêu đây thôi, ngày mai tớ sẽ đem theo nhiều hơn nhé"
Tommy cúi xuống xem hai đứa trẻ và thấy chúng nhai đống kẹo cậu thả xuống, hoảng loạn đôi chút mà vô tình hét xuống tường thành.
-NÀY ĐỪNG ĂN VỎ BÊN NGOÀI CHỨ HAI ĐỨA NGỐC!
Rồi vài giây sau hai đứa nhóc đấy chạy đi, lúc đấy cậu mới nhận ra cậu vừa thu hút mấy con quái vật đấy đến. Đám bọn chúng không dí theo hai người kia mà cào cấu dưới tường thành một cách bất lực. Tởm lợm, máu dính đầy lên bức tường ngăn cách. Trong khi Tommy úp mặt mình vào thành tường thở dài và tự trách thì hai đứa kia đã lên được trên tường thành tự lúc nào. Một phen làm Tommy mém chút lên cơn đau tim ngất tại chỗ.
-L..làm cách nào mà...
-Ranboo biết!
Cậu nhóc với gương mặt bị hủy hoại, trên đầu với hai chiếc sừng nhỏ, đi theo đó là bộ sơ mi màu vàng đất đã cũ và đầy máu loang. Cậu ấy có vẻ hiểu tiếng người và biết nói, cuống họng không bị tổn thương nhiều lắm. Còn nhóc còn lại thì da chuyển nửa trắng nửa đen tuyền, nhìn vào cái cuống họng bị hủy hoại hoàn toàn kia với đống máu làm cậu hơi chút sợ hãi.
Tommy tự nhủ trong lòng "Lũ quái vật không nói và sẽ không bao giờ như thế này". Thế là cậu đánh bạo giơ tay ra làm quen.
Hai đứa nhỏ ấy là Tubbo và Ranboo. Tommy quyết định sẽ gặp chúng mỗi ngày trên tường thành để cho chúng ăn.
Một ngày nọ anh nhìn thấy Tubbo người bị thương và rã rời vài chỗ, đến gặp anh chỉ có một mình,ngồi chăm chú may vá mấy chỗ vết thương lại.
-Tubbo! Chuyện gì đã xảy ra vậy?!
-Không sao! Sẽ ổn thôi.
Cậu chỉ xuống bên dưới là Ranboo với một chân bị xé toạc ra. Cậu ta điên loạn gầm rú và cào cấu bản thân mình. Tubbo vẫn ngồi may vết thương một cách thản nhiên, đôi lúc cậu cũng nhăn mặt xuýt xoa. Tommy hoang mang nhìn về phía Tubbo.
-Làm ơn, kể cho tớ nghe cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Tubbo thở dài, mắt cậu buồn rầu nhìn về phía Ranboo dưới kia, tay ngừng việc may vá dang dở kia lại. Đây cũng là lần đầu Tommy nghe thấy cậu nói lưu loát cả câu của mình.
-Đôi lúc chúng tớ sẽ không kiểm soát được chính mình mà bắt đầu cào xé khi bị tác động mạnh ấy. Chúng tớ vẫn còn là một phần người, chúng tớ còn cảm xúc như lúc chưa bị thế này.
Tubbo dừng một lúc lấy hơi rồi lại tiếp tục câu chuyện.
-Tối qua tớ bị một người bệnh tấn công, tớ sợ lắm nên đã kêu Ranboo giúp. Cậu ta tới và đánh nhau với người kia để cứu tớ. Cậu ta đã ăn luôn toàn bộ người kia... cậu ta quay lại đưa tớ đến đây và tự làm đau mình để ngăn bản thân lại.
Tommy khóc. Cậu cảm thấy đau cho số phận của hai người bạn xấu số kia. Họ cũng trạc tuổi Tommy nhưng phải chịu quá nhiều thứ đau thương.
Cậu đơ người ra, im lặng nhìn Ranboo phía dưới gầm gừ đau đớn. Tubbo lấy tay xoa đầu Tommy như để thay cho cái ôm mà hiện tại cậu không thể làm được.
Sau chuyện này, Tommy làm liều quyết định cho Ranboo và Tubbo cùng ở chung nhà với cậu. Dù gì cậu cũng sống một mình sau khi là người duy nhất trong gia đình đến được đây. Như thế có lẽ sẽ an toàn hơn cho hai đứa về đêm, tiện cho chúng ăn hơn nữa.
Cả ba cùng về nhà chung sống với nhau trong bí mật. Thi thoảng một trong hai đứa ấy biến mất khỏi nhà để tránh nổi điên và bị phát hiện. Tommy cũng đã dạy chúng cách ăn nói, dạy chúng cách hành xử, đưa ra luật lệ cho chúng, mua cho chúng quần áo và chiếc khăn choàng cho những lần ra ngoài đi dạo.
Nhưng khi ở quá gần với mầm bệnh, Tommy bị những ảnh hưởng xấu tác động lên sức khỏe. Cậu đã nằm trên giường được một tuần rồi, nếu không nhờ Ranboo chăm lo cho cậu và Tubbo đi trao đổi đồ ăn thì cậu đã không qua khỏi ngay từ đầu.
Đêm khuya thanh vắng, tiếng ve kêu, tiếng cóc gọi, rôm rả một vùng Tây Allay. Đêm đấy, Tommy thở gấp trên giường và đau đớn rên rỉ. Tubbo và Ranboo lo lắng, hai cậu ấy cứ liên tục trấn an Tommy và đưa thuốc cho Tommy.
Tommy cố gắng lấy hơi.
-Tìm George... bức thư màu xanh biển... trên bàn. Cứu tớ.
Ranboo chạy đến bên bàn lấy bức thư và nắm tay Tubbo dịch chuyển đến trực tiếp trước cửa nhà George.
===
George đang ngồi bên bàn viết gì đó trong cuốn sổ, tay phải anh sắp xếp các vỉ thuốc ra các ngăn tủ riêng biệt. Chiếc đèn dầu tí tách bên bàn. Nhà cậu hoàn toàn riêng biệt ở khu dân cư, nằm dưới một sườn núi nhỏ xanh ngát phía Đông Nam Allay.
-Ai đấy?
George nhìn ra phía cửa, tay ngừng viết.
Hai đứa nhóc vẻ ngoài dị hợm, mập mờ dưới ánh đèn dầu xông vào nhà cậu nhưng tuyệt nhiên chỉ đứng ở một khoảng cách. George hoảng loạn, anh ngã xuống sàn, lồm cồm nép mình vào góc tường tay chĩa đầu nhọn bút ra đe dọa.
-TRÁNH XA TÔI RA HOẶC TÔI ĐÂM CHẾT CÁC NGƯỜI!!
Hai đứa trẻ cũng sợ không kém nhưng giờ đây chúng quỳ cúi thấp người xuống, một đứa có cặp sừng nhỏ đến nắm lấy tay George. Anh ấy cầm bút đâm vào tay của em ấy nhưng chẳng có tí phản ứng đau đớn gì.
Tubbo khóc. Cậu nắm lấy bàn tay của người kia mà tha thiết van xin.
-Làm ơn, cứu Tommy, cứu Tommy với hức.. cứu Tommy!
George nghe thấy đứa trẻ nói Tommy, anh ngạc nhiên phần cũng bình tĩnh một chút. Anh hỏi lại.
-Tommy bị sao cơ?
-Thuốc! Cứu Tommy... cậu ấy lạnh, mệt và đau đớn lắm..
Cậu bé lùi ra xa về phía đứa còn lại cùng quỳ xuống. George đứng phắt dậy lấy túi thuốc được để sẵn đầu giường:
-Tommy hiện giờ đang ở đâu, hai đứa dẫn anh đi được chứ?
Ranboo nắm tay George và Tubbo dịch chuyển anh đến giường bệnh của Tommy. George lấy tay sờ trán và kiểm tra tình trạng sức khỏe. Là sốc nhiễm khuẩn nhưng chưa đến mức quá nặng. George lấy một viên thuốc, một ống tiêm và nhờ hai đứa nhỏ lấy xô và nước.
Mũi tiêm đầu tiên, Tommy bắt đầu bật dậy và nôn máu, rất nhiều máu ra cái xô ban nãy. Tubbo và Ranboo hoảng loạn nhìn từ một góc giường.
Sau khi Tommy ngừng nôn, George đỡ đầu cậu ấy lên và đưa viên thuốc đỏ và nước cho cậu ấy. Rồi để Tommy nằm đó, George dặn dò hai đứa nhỏ.
-Hai em ở đây thấy khi nào Tommy tỉnh thì đỡ cậu ta ngồi dậy và xuống bếp lấy súp cho cậu ta ăn. Anh sẽ xuống dưới chuẩn bị...
George bật đèn phòng. Anh trơ mấy giây chút nữa làm rơi xô máu. Chúng không phải là những đứa trẻ bị thương hay dị tật, chúng rõ ràng là "mầm bệnh" nhưng... làm sao mà..
-Cảm ơn anh George.
George cười, anh day trán mình rồi đi xuống bếp. Suy nghĩ rằng 'đó chỉ là do anh bị thiếu ngủ thôi' nhưng chẳng thể nào phủ nhận được. Chúng hoàn toàn có ý thức.
===
Tommy đã tỉnh, Ranboo đỡ Tommy ngồi dậy rồi ôm chầm lấy Tommy. Tommy cũng thế, cậu vẫn còn hơi choáng nhưng ổn và khỏe hơn một chút rồi. Thật là một con ác mộng tồi tệ.
-? Ranboo nghiêng đầu nhìn cậu
-Tớ khỏe hơn rồi, cảm ơn hai cậu.
Ranboo đi lên cùng George, hai người cầm theo 3 bát súp củ dền còn ấm đến. Một cho Tommy, hai cái còn lại George lấy một lọ đông tế bào chiết vào bát rồi bảo hai đứa nhỏ ăn.
Tommy cũng đã hồi phục sức khỏe lại nhanh chóng, hai đứa kia bắt đầu ngưng bị chảy máu ở cuống họng và vết thương khô hẳn. George nhìn Tommy vẻ mặt nghiêm túc chất vấn.
-Tommy, hai đứa này là sao? Em biết luật chứ?
Tommy gật đầu, trầm ngâm cúi đầu, giọng nho nhỏ mà giải thích.
-Làm ơn đừng nói với đức vua và đuổi chúng đi, chúng không giống tụi quái vật ngoài kia, anh hãy tin em.
George chờ lời giải thích từ Tommy, anh cũng không có ý định đuổi chúng hay tố cáo, nhưng cũng không thể như thế này được. Tommy là đứa anh đã liều mạng cứu vì lời hứa của bố mẹ nhóc ấy thế nên anh cũng không muốn để nó chết trước khi nó trưởng thành và làm gì có ích.
-Chúng là người đã cứu em, chúng là bạn em, anh hãy hiểu cho chúng em ạ.
Hai đứa nhỏ ôm chân George, trông đáng thương làm sao. Anh chỉ biết thở dài.
-Nếu bị phát hiện thì anh không biết có giúp được em không nữa..
Tubbo reo lên nhào tới ôm lấy George.
-BIẾT ƠN GEORGE!
Tommy bắt đầu kể lại mọi chuyện, từ trên bức tường, những tin nhắn, những viên kẹo, những ngày sống chung, ăn chung, san sẻ chung một chiếc giường.
Trời đã khuya, đồng hồ điểm 12 giờ đêm, George phải về nhà để nghỉ ngơi. Anh dặn dò Tommy kĩ lưỡng về việc tiếp xúc với mấy đứa nhỏ và ảnh hưởng, cả ba đứa vui vẻ lắng nghe rồi cùng dạ thật rõ.
Ranboo nắm tay anh đưa về vị trí chiếc giường xanh quen thuộc ấy. Nhóc ấy đưa một bông Lilac cài lên áo George rồi biến mất.
George mệt mỏi, anh lấy tách trà đã nguội trên bàn uống một ngụm sau đó thu dọn đồ đạc rồi chìm vào giấc mơ trên chiếc giường ấm áp của mình.
===
Ghi chú đặc biệt:
George từng ở cùng một Bản Doanh với Tommy, anh biết bố mẹ của Tommy. Sau khi Bản doanh bị thất thủ trước đợt tấn công, George lạc Tommy khi anh đang đưa Tommy xuống hầm trú khẩn cấp của nhà. Tommy đã sống sót trong vài ngày và bắt liên lạc được với George và được đoàn du thám giải cứu thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top