Chương 1: Karl và George: Những người bạn tốt.

Một đại dịch hoành hành khắp thế giới, giờ đây chính phủ và những kẻ đứng đầu bỏ mặc người dân của mình để trốn vào những khu trú ẩn cao cấp. Trước tình hình lây lan nhanh của đại dịch khủng khiếp này, những con người đã lập nên những căn cứ, tồn tại và nghiên cứu cách chữa trị.

===

'Cộc cộc' tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Chiếc cửa gỗ cũ vốn dĩ không được khóa khẽ bị đẩy vào trong. Trên một chiếc giường màu xanh ngọc, ánh nắng từ khung cửa sổ cũ len lỏi vào căn phòng, hắt lên làn da nhạt sắc của George.

-Gogy, hôm nay cậu không muốn ăn bữa sáng của mình mà tiếp tục cuộc thí nghiệm à? Hôm qua là một thất bại lớn đấy!

Giọng Karl văng vẳng bên tai, đôi mắt còn nặng trĩu chưa muốn nhìn thấy ngày mới của George khiến Karl cũng muốn hơi giận mà để mặc cậu ngủ thêm vài tiếng nữa nhưng không được. Karl ngồi xuống bên mép giường, đỡ người bạn của mình ngồi dậy. Tay kia đem bình nước của mình cho cậu bạn ấy uống.
Sau một lúc, George đã tỉnh giấc hoàn toàn, cơ thể vẫn ủ rũ nhưng tốt hơn khi nãy nhiều. Lúc này Karl mới háo hức thông báo cho George biết điều thú vị cậu được truyền đi sáng nay.

-George, thật ra hôm nay chỉ có tớ ở phòng làm việc thôi, cậu đi cùng SapNap và đoàn du thám một chuyến ngoài thành.

Bỗng hai bàn tay Karl ôm lấy gò má ấm của George, sắc mặt lo lắng giờ đã trôi theo mạch hào hứng của thông tin cậu mang đến. Hai người nhìn nhau.
Cậu trai ngủ mê ấy sau khi nghe thông báo lòng vui như mở cờ, cậu từ lâu đã mong mình có thể quan sát hành vi "mầm bệnh" kia để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu. Karl có vẻ lo lắng cho cậu, cũng đúng, trông cậu yếu và không có sức sống tí nào, nếu đụng phải chúng chả phải sẽ rất nguy hiểm sao?

- Karl... tớ sẽ ổn thôi, có mọi người đi cùng và SapNap cũng thuộc binh tinh nhuệ mà.

George trấn an Karl, giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng như cách Karl nâng niu cậu dậy vào mỗi sáng vậy. Chất giọng Anh, thật thu hút. Thật khó để ai đó có thể từ chối cậu ấy, đặc biệt là khi cậu ấy cười. Như một đóa hướng dương giữa cánh đồng trống vậy.

-Karl? Cậu ổn chứ?

Quay về với thực tại của chính mình, bàn tay Karl rời khỏi gò má George, anh đứng dậy chỉnh lại cặp kính màu tím của mình rồi chìa tay như muốn cùng George bắt đầu ngày mới của cả hai vậy.

George nắm tay Karl bước ra ngoài cánh cửa chan hòa ánh nắng ấy, cả hai cùng cười, cùng trò chuyện trên con đường lát sỏi phẳng phiu, vài con bồ câu trắng trên mái nhà gạch đỏ phủ rêu. Trông họ thật đáng yêu trên con đường tới Trung tâm của thành "Allay" này.

===

Ghi chú đặc biệt:

Có rất nhiều khu căn cứ được lập nên chia thành các nhóm cấp đó là: Doanh trại, Bản doanh và tòa thành.

Tòa thành: gồm 4 tòa thành lớn đại diện cho 4 phía Bắc (Dusk) - Nam (Glow) - Đông (Allay) - Tây (Phantom)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dsmp