8.

Ba ngày nghỉ sau chuyến khảo sát rừng Tàn Ảnh được ban ra như một món quà quý giá cho toàn học viện. Mọi người tản đi, người về quê, kẻ ở lại ký túc xá nghỉ ngơi hoặc tụ tập chơi đùa. Nhưng Tieeru lại chọn một nơi khác—Tháp Nhớ.

Tòa tháp đá xám đứng trầm mặc ở rìa Đông học viện, tách biệt khỏi những tiếng cười và xôn xao của lũ học trò. Nó không cao lắm, nhưng từng phiến gạch đều mang dáng dấp cổ kính, phủ rêu và lặng im như ôm trong mình những bí mật không lời. Đây là nơi mẹ Tieeru từng sống và tu hành trước khi qua đời—một ngôi đền cũ được chuyển thành thư viện đặc biệt, chỉ dành cho học sinh có cấp bậc nhất định.

Farel nài nỉ đi cùng, nhưng cô lắc đầu. Cô cần yên tĩnh. Cần ở một mình.

Bên trong Tháp Nhớ mát lạnh và tịch mịch. Mùi giấy cũ, hương gỗ trầm và thoang thoảng mùi khói nhang khiến Tieeru khẽ rùng mình. Những bậc thang xoắn dẫn cô lên tầng ba, nơi có gian phòng nhỏ mẹ cô từng ở. Cánh cửa khép hờ như mời gọi. Cô bước vào.

Không có gì nhiều: một kệ sách, một chiếc bàn gỗ có dấu vết mực loang, vài cuộn giấy lăn lóc. Nhưng khi cô kéo ngăn bàn ra, một cuộn giấy da ngả vàng rơi ra—một bản ghi tay. Nét chữ mềm mại, hơi nghiêng về bên trái: là của mẹ.

> “Nếu con đọc được những dòng này… nghĩa là bí mật không thể mãi bị vùi lấp.”

Tieeru siết chặt tờ giấy, tim đập nhanh. Cô ngồi xuống bên ánh sáng le lói qua cửa sổ, đọc tiếp.

> “Ta từng là một trong số ít những người mang dòng máu kết hợp giữa phép cổ và linh lực ánh sáng. Nhưng dòng máu ấy không chỉ là vinh quang. Nó là chiếc khóa… mở ra một nghi lễ cổ xưa, gọi là Hiến Tế Tỏa Tâm.”

Bàn tay cô run lên. Những hình ảnh từ giấc mơ cũ lập tức trỗi dậy—người con gái quỳ trong vòng ma pháp, mắt đẫm lệ, bàn tay vươn về phía ai đó trong tuyệt vọng.

> “...Nếu ta không chọn lặng lẽ biến mất, thì chính con sẽ là người kế tục lời nguyền này.”

Một hơi lạnh luồn vào cổ, dù bên ngoài trời đang vào xuân. Tieeru lặng thinh, mắt long lanh. Cô gấp bản ghi lại, cho vào áo, đứng dậy.

Tiếng bước chân vang lên từ phía hành lang ngoài kia. Tieeru khựng lại. Ai đó đang đến.

Cô bước ra thì bắt gặp Faylinn, cùng một người bước phía sau—là Shion.

Faylinn nở nụ cười dịu dàng khi thấy Tieeru, nhưng ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên. “Ồ, cậu cũng đến đây sao?”

Tieeru gật đầu, cố giữ giọng bình thản. “Tôi chỉ... muốn yên tĩnh một chút.”

Shion đứng lặng. Họ đối mặt nhau trong vài giây tưởng như dài hàng thế kỷ. Nhưng cậu không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu rồi bước tránh sang một bên, cùng Faylinn đi tiếp lên tầng trên.

Cô không quay lại. Nhưng trái tim thì như bị kéo giật về sau.

Khi cô bước xuống bậc thềm đá của Tháp Nhớ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên phải: “Tớ đoán là cậu chẳng vui vẻ gì khi thấy Shion đi cùng Faylinn.”

Tieeru nhìn sang. Là Farel. Cậu chống tay lên cột đá, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.

“Cậu đi theo tớ à?” cô hỏi, giọng pha lẫn nhẹ trách.

“Không theo. Là lo.” Farel bước lại gần, nhỏ giọng. “Tớ biết cậu đang rối. Nhưng nếu có gì xảy ra, cậu phải nói với tớ. Cậu không thể cứ gồng lên mãi.”

Tieeru nhìn cậu bạn, rồi nhẹ mỉm cười. “Tớ sẽ nói. Nhưng không phải hôm nay.”

Gió thổi nhẹ qua mái tháp, cuốn theo những âm thanh xa xăm. Tieeru siết tay trong áo choàng. Cô không thể ngừng nghĩ đến bản ghi ấy, và sự thật bị chôn vùi—về mẹ cô, về máu trong huyết quản mình, và về lễ hiến tế ấy.

Một lời hứa. Một lời nguyền. Và một quá khứ đang dần thức tỉnh.

___________

Trên con đường nhỏ rời khỏi Tháp Nhớ, tiếng gió rì rào qua tán cây dội về như những lời thầm thì của thời gian. Tieeru đi chậm lại, bước chân khựng khựng, cứ như đôi chân không muốn rời khỏi nơi vừa bới lên cả một mảnh quá khứ đang ngủ vùi.

Cô không biết mình đang cảm thấy gì nữa. Bàng hoàng, giận dữ, sợ hãi? Hay chỉ là một sự trống rỗng đáng sợ len vào từng kẽ xương? Mọi thứ như sụp đổ dưới chân. Bản ghi tay của mẹ còn đây, mực đã mờ đi vì nước mắt—hay là sương chiều thấm vào?

“Dòng máu hiếm… khế ước cổ… hiến tế…”

Cô lập đi lập lại những chữ ấy trong đầu như một lời nguyền. Không hiểu sao, càng cố hiểu lại càng thấy rối hơn, mệt hơn. Cô đã tưởng mình đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi câu trả lời. Nhưng giờ đây, khi chạm được vào sự thật đầu tiên, cô chỉ thấy mình nhỏ bé như một đứa trẻ lạc giữa rừng già.

“Chẳng ai nói cho mình biết. Họ đều biết. Cha, những người lớn, thậm chí có thể là cả Shion…”

Gió thổi lạnh buốt. Cô khẽ siết tấm áo choàng lại, nhưng chẳng thể ngăn được sự run rẩy đang lan dọc sống lưng.

“Có phải… ai cũng nghĩ mình không nên biết gì hết sao?”

Một giọng nói kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.

“Tieeru.”

Là Farel. Cậu đi sau cô từ lúc nào, tay vẫn cầm chiếc đèn phép đã lụi dần ánh sáng.

Cô quay lại. Chỉ nhìn cậu thôi, và không kìm được nữa. Nỗi ấm ức vỡ òa như sóng đánh tan mặt hồ cố gắng giữ bình lặng bấy lâu nay. Cô gục đầu vào vai Farel, bật khóc như một đứa trẻ.

“Vì sao mẹ tớ lại chết như vậy…? Vì sao chẳng ai nói cho tớ biết gì cả…? Mọi người cứ lảng tránh, cứ mập mờ, cứ nhìn tớ như một điều gì đó không nên chạm vào...”

Farel không nói. Cậu để cô khóc, để đôi vai gầy run lên, để những giọt nước mắt rơi xuống áo choàng cậu mà chẳng hề lau đi.

Giữa khoảng sân trống phía sau Tháp Nhớ, giữa những bức tường rêu phong và những bậc đá câm lặng, tiếng nức nở của Tieeru dội ngược vào chính lòng mình.

Cô không khóc vì yếu đuối. Mà vì nỗi cô đơn quá lớn, đến mức chẳng ai có thể chạm tới.

Và cô không nhận ra, ở cách đó không xa, sau tán bạch đàn lặng gió, có một đôi mắt đang nhìn theo. Lặng lẽ. Xót xa.

Shion.

Tối hôm ấy, học viện vẫn sáng đèn như mọi ngày, nhưng hành lang khu A lại tĩnh lặng đến dị thường. Tieeru đã về phòng, ánh mắt còn sưng đỏ vì khóc. Cô ngồi bên cửa sổ, tay vẫn nắm tờ giấy cũ nhàu.

Trong lòng cô, nỗi mơ hồ vẫn không tan.

“Shion… cậu biết phải không?” – Tieeru thầm thì. “Cậu đã luôn biết.”

Cô nhớ lại ánh mắt cậu bên hồ Evanis, cảm giác khi được cõng trên lưng cậu trở ra khỏi rừng, hơi ấm dọc sống lưng khi cô áp má vào vai cậu mà không nói gì.

“Tớ không muốn được bảo vệ theo cách ấy nữa, Shion à. Tớ chỉ muốn… được tin tưởng.”

Đêm ấy, cô ngủ thiếp đi với đôi tay còn siết tờ giấy trong lòng, nước mắt lặng lẽ thấm vào gối. Và không ai biết rằng, ở hành lang ngoài kia, một cuộc đối đầu đang diễn ra—không phải bằng phép thuật, mà bằng những điều chưa từng nói.

“Cậu đã thấy cảnh cô ấy khóc, đúng không?”

Giọng Farel lạnh như dao cắt vào không khí.

Shion đứng im, ánh mắt không chối nhưng cũng chẳng thừa nhận. Chỉ có bàn tay cậu hơi siết lại, như thể đau ở đâu đó không nhìn thấy được.

Farel bước gần, đôi mắt nghiêm lại hơn bao giờ hết.

“Cậu luôn nói là đang bảo vệ cô ấy. Nhưng bảo vệ không có nghĩa là giấu giếm. Không phải lúc nào im lặng cũng là tốt.”

Shion vẫn không nói. Cậu nhìn xuống sàn nhà lát đá, chạm ngón tay vào vết sẹo trên mu bàn tay—thứ vừa hiện rõ lại vào buổi chiều, khi ma lực của Tieeru chạm vào. Một lời hứa. Một phong ấn. Một cái giá.

“Nếu cậu còn im lặng,” Farel nói khẽ, “tớ e một ngày nào đó, khi Tieeru biết hết, cậu sẽ là người cuối cùng cô ấy muốn tha thứ.”

Shion nhắm mắt, đôi vai hơi run, nhưng vẫn không nói gì.

Và rồi, như có mối liên kết vô hình, ở ký túc xá phía xa, Tieeru bất giác mở mắt.

Cô cảm nhận được điều gì đó—rất mơ hồ—đang thay đổi. Trong cơn mơ dở dang, có tiếng một cậu bé thì thầm: “Nếu cậu nhớ lại… cậu sẽ hận tớ.”

Tieeru siết lấy ngực mình. Nhưng cô không hề sợ.

Chỉ là… trái tim cô đang nhói lên vì một điều gì đó cũ xưa, chưa kịp gọi tên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy