4.
Buổi học sáng hôm ấy diễn ra tại một địa điểm đặc biệt: tàn tích Aestra, một khu di tích phép thuật cổ bị chôn vùi dưới lòng đất phía bắc học viện. Theo lời Giáo sư Almien, nơi này từng là một đền thờ phụ của Thánh Thần Vệ Hộ, nhưng đã mất liên kết với thế giới hiện tại sau một cuộc phong ấn bí ẩn hàng trăm năm trước.
“Cẩn thận khi bước vào khu vực trung tâm,” giáo sư nhắc, giọng nhẹ nhưng có gì đó như tiếng vọng xa. “Không phải mọi tàn tích đều là hoang phế. Có những thứ được đặt xuống ở đó để… ngủ. Và không phải ai cũng nên đánh thức chúng.”
Tieeru lắng nghe, nhưng sự chú ý của cô cứ trôi dần theo một hướng khác. Cô thấy… là lạ.
Ngay từ lúc bước chân vào đây, không khí đã khiến làn da cô rùng nhẹ như có gì đó vừa chạm vào gáy. Gió không mạnh, nhưng lạnh. Và cái lạnh đó lại quen – như từng tồn tại trong ký ức.
Các nhóm học sinh được chia tản mác quanh tàn tích, mỗi nhóm phụ trách kiểm tra một khu vực. Nhóm Lục Huyền, như thường lệ, đứng ở phía tây – Kael vắt áo choàng lên vai như chẳng hề có quy tắc, Rinne thì đã ngồi xổm xuống để đọc các đường khắc cổ.
Tieeru, cùng với một vài học viên khác, được phân về phía đông – nơi có những cột đá gãy đổ, rêu phong bám đầy, và một khoảng đất lõm xuống như từng là nơi tế lễ.
Cô rảo bước nhẹ, chạm tay vào những vết khắc cũ, trong lòng dấy lên một cảm giác không thể gọi tên.
Và rồi… cô thấy nó.
Một vòng tròn ma pháp cực kỳ mờ, như được khắc từ thời xa lắc, nằm chìm dưới lớp bụi đá. Khó ai có thể nhận ra nếu không bước thật sát. Những ký hiệu run run, run đến mức như đang thì thầm điều gì đó với riêng cô.
Tieeru khẽ cúi người, chạm nhẹ đầu ngón tay xuống rìa vòng.
Ngay khi đầu ngón tay tiếp xúc với mặt đá—
“Khoan đã—!” Farel vừa gọi vừa chạy tới, nhưng đã muộn.
Một làn ánh sáng bạc bùng lên từ mặt đất, tỏa ra từng vòng như cánh hoa mở tung. Mọi thứ xung quanh rúng động. Gió rít lên, bụi bay mịt mù, các học viên giật mình la hét.
“Trò Tieeru!!” Giáo sư Almien gọi to, đôi mắt lóe lên sự cảnh giác.
Tieeru đứng đó, toàn thân như bị thứ gì đó kéo lên khỏi mặt đất. Thân thể cô chao đảo giữa ánh sáng, đôi mắt mở to nhưng dường như không còn thấy gì nữa. Một dòng ký ức – xa lắc, câm lặng – tràn vào, dìm cô trong cơn thủy triều không lối thoát.
---
Bên trong ký ức.
Trời đen như mực.
Cô bé – cũng là cô – đứng trơ trọi giữa một quảng trường đá, nơi những cột trụ xung quanh như quỳ xuống trong tuyệt vọng. Một nhóm người mặc áo choàng đỏ vây quanh. Bàn tay cô bị giữ chặt, ép lên một vòng tròn đỏ sẫm phát sáng từ lòng đất.
Mùi hương trong không khí là… máu.
Cô không hiểu điều gì đang diễn ra. Trong đầu chỉ là sự sợ hãi bản năng. Mọi tiếng nói đều vỡ vụn. Nhưng có một tiếng gọi—
“Tieeru!! Đừng!! Không được đụng vào con bé!!”
Một giọng nam đầy tuyệt vọng. Dữ dội. Như xé toạc cả bóng tối.
Cô quay đầu, nhưng chỉ thấy mờ mịt. Không kịp nhìn thấy ai, chỉ còn tiếng tim mình đập mạnh trong tai.
“Ai… đã gọi tên mình… như thế?”
---
Tieeru bật dậy, như thoát ra từ vực sâu. Cô hổn hển thở gấp, trán lấm tấm mồ hôi. Mắt mở to, căng ra để định hình lại thực tại.
Trần nhà trắng nhạt. Mùi thuốc thanh mát. Căn phòng y tế yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang.
Cô vẫn còn sống. Nhưng mọi thứ trong giấc mơ kia… vẫn bám theo như tro chưa nguội.
“Thật may là trò tỉnh rồi.” Một nữ y sĩ bước vào, nở nụ cười nhẹ. “Trò bị ngất vì tiếp xúc với một ma pháp cổ xưa, không tương thích với hệ năng lượng hiện tại, cộng với thể lực vốn đã suy yếu từ mấy kỳ khảo nghiệm trước.”
Tieeru không nói gì. Cô chỉ gật nhẹ.
Cô cảm thấy trống rỗng – như vừa đánh rơi một mảnh ký ức quan trọng, rồi không tài nào nhặt lại được.
Trên bàn cạnh giường, có một lọ thủy tinh nhỏ. Lam trong vắt, óng ánh như ánh sáng vỡ ra từ bình minh. Cạnh lọ là một mảnh giấy, dòng chữ viết tay quen thuộc:
“Chỉ dùng một giọt. Không hơn. Không thiếu.”
Không cần suy nghĩ, cô biết ngay là của ai.
Shion.
Cậu luôn thế – lặng lẽ. Không một lời thừa. Không một lời giải thích.
Và dù không ai thấy, Tieeru vẫn biết chắc: Shion đã ở đây.
Có thể là người đầu tiên tới khi cô được đưa về. Có thể đã đứng rất lâu ở ngưỡng cửa. Có thể đã quay đi khi cô thở đều lại. Cũng có thể… đã gọi tên cô trong lòng mà không bật thành tiếng.
Tieeru siết nhẹ mảnh giấy trong tay. Trong lòng, một câu hỏi âm thầm hình thành:
“Tại sao những ký ức ấy lại tồn tại trong mình?”
“Và tại sao, mỗi lần mình ngã xuống, người đầu tiên hiện ra luôn là cậu?”
Ngoài cửa sổ, mặt trời lên cao, ánh nắng rọi xuống những mái ngói bạc màu và tán lá cũ kỹ. Nhưng với cô, ánh sáng ấy không còn trong trẻo như trước nữa.
Một điều gì đó đã thức tỉnh.
Và mọi con đường đều đang âm thầm dẫn về quá khứ.
_____
Dưới tán cây tử thụ cổ, gió thổi qua khe đá, mang theo mùi rêu xanh và âm thanh xa xăm như lời thì thầm của thời gian. Shion đứng đó, áo choàng khẽ lay, mắt dán vào lớp vỏ cây tróc lở, nơi những vết khắc cũ kỹ đã bị mưa nắng xóa nhòa.
Cậu đưa tay chạm vào thân cây, bàn tay ấy từng là nơi chứa đựng ấm áp và an toàn—giờ đây chỉ còn run rẩy.
“Mình phải tránh xa cô ấy…” Giọng Shion nhỏ hơn cả tiếng gió lùa, nhưng sắc hơn mọi vết cắt trong lòng.
“Đó là cách duy nhất để bảo vệ Tieeru.”
Giây phút ấy, nếu có ai đi ngang qua, hẳn sẽ nghĩ đây chỉ là một học sinh đang đứng yên dưới cây cổ thụ. Nhưng không ai thấy đôi mắt kia—đang trĩu xuống như mang theo cả mùa đông dài đằng đẵng. Không ai nghe lời cuối cùng cậu lẩm bẩm, như gửi vào thân cây, hay chính bản thân:
“Mình… muốn xin lỗi cậu. Tieeru à.”
---
Tieeru tỉnh lại sau ba ngày nằm bẹp trong phòng y tế học viện. Khung cửa sổ mờ ánh nắng trắng nhạt, còn bên giường là một đống túi thảo dược, khăn ấm và tiếng lầm bầm quen thuộc của Mielle.
“Nằm yên! Không. Được. Đụng. Vào. Thứ. Gì!”
Tieeru vừa mới động đậy vai, đã bị bạn thân đẩy ngược xuống gối.
“Cậu định thi xem ai giỏi phá cơ thể mình nhất à? Nguồn năng lượng bị xung đột nghiêm trọng. Viện Ma Dược nói nếu muộn thêm vài phút là… ối trời ơi thôi thôi đừng để tôi nhớ lại!”
Cô chỉ khẽ mỉm cười, nhưng bàn tay vẫn vươn ra theo phản xạ khi cây bút trên bàn rơi xuống nền gạch mát lạnh.
“Không phải tôi đã nói rồi à!”
“Mielle à, tớ không phải cây sứ ở góc vườn đâu…”
“Cậu không phải cây sứ, nhưng nếu không chịu dưỡng sức thì cũng dễ thành… di ảnh lắm đấy.”
Tieeru cười khẽ. Không khí trong phòng thoảng mùi cam thảo và lá bạch lan, mùi dễ chịu mà cô dần quen sau mỗi lần... vượt ngưỡng giới hạn.
---
Hai hôm sau, khi quay trở lại lớp, cảm giác đầu tiên của cô là… nhẹ.
Chiếc váy đồng phục hơi lỏng ở phần eo. Chiếc gương trong phòng cũng không giấu được quầng thâm nhạt dưới mắt. Nhưng không sao—cô đã quen với việc phải trở lại, cho dù mọi thứ không còn như cũ.
Tieeru chải mái tóc dài, cài lại ghim áo, rồi hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cửa lớp.
“Ơ kìa, người đẹp tỉnh dậy rồi!” Farel hô to, khiến gần nửa lớp quay lại.
Một đồng xu bay lên từ tay cậu, đậu lại chính xác trên mu bàn tay như một trò ảo thuật đơn giản.
“Không cần gọi ầm lên như thể tớ từ cõi chết về đâu…” Tieeru mỉm cười, bước vào với một chút ngượng ngùng.
“Thì đúng là cậu vừa về từ chỗ đó mà!” Farel giơ tay đón cô về bàn, cười nghiêng ngả. “Chúng tôi đã chuẩn bị nghi lễ truy điệu đấy, may mà dẹp kịp!”
Tiếng cười rộn lên. Nhưng bên trong, Tieeru chỉ lặng lẽ cảm nhận—mình vẫn được chào đón, vẫn còn đây, giữa những hơi ấm không lời.
---
Trường học rộn ràng trở lại. Các lớp học bắt đầu tăng cường thực hành. Sân đấu phép rực sáng với hàng loạt vòng tròn ma pháp đan xen. Tieeru ngồi ở bậc thềm, tay cầm một miếng bánh gạo Mielle giấu trong túi áo choàng, mắt lim dim vì ánh nắng.
“Lần sau mà cậu lại ngất giữa một di tích cổ, tôi sẽ xách cổ cậu về quê trồng rau đấy.” Mielle ngồi cạnh, lẩm bẩm không biết lần thứ mấy.
“Có ai nói cậu than thở rất có chất thơ chưa?”
“Có, và tôi đã đánh họ.”
Tiếng giỡn nhẹ nhàng giữa hai người bạn tan vào không khí trong lành.
Một nhóm học sinh đang luyện bùa kết giới ở sân đối diện. Tieeru liếc mắt nhìn – rồi sững lại.
Một bóng người quen thuộc bước ngang qua dãy hành lang bên trên. Vẫn là chiếc áo xám bạc ấy. Vẫn là dáng đi quen thuộc như khắc trong trí nhớ. Nhưng… ánh mắt ấy lại quay đi, như thể chưa từng thấy cô.
Tim Tieeru chùng xuống. Cô không nói gì, chỉ đưa tay siết nhẹ vạt áo.
---
Phía sau hành lang ấy, nhóm Lục Huyền cũng đang đứng xem lớp đấu phép của khối ba.
“Là cô gái đó...” Elra, một trong các thành viên nữ, nghiêng đầu. “Cô ấy là người đã hợp tác với Shion lần trước đúng không?”
“Hừm,” Kael nhếch môi. “Tôi bắt đầu hiểu vì sao cậu ấy lại khó xử như vậy rồi.”
“Cô gái đó... thú vị hơn vẻ ngoài.” Garet cười nhạt.
Còn Shion, khi nghe thấy tên cô từ xa vọng tới, chỉ lặng lẽ quay đi, không đáp lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top