Hả? Ai biết gì đâu?!
" Ta đang đi đâu đây?" Vanesa theo sau người đàn ông và cất giọng hỏi. Xung quanh căn phòng đầy mạng nhện, tối om và tĩnh mịch, nguồn sáng duy nhất chính là chiếc đèn gã đàn ông cầm theo. " Yên tâm đi cô gái! Mọi thứ sẽ rất thú vị đấy!". Đi được một lúc, cô hỏi " Ông là ai? Tại sao lại giúp tôi chứ?" " Ồ! Haha ta quên giới thiệu! Ta tên là Frances, nhưng cô có thể gọi ta là Fran! Còn việc cứu cô thì có vẽ do ta là người tốt nhỉ haha!" Hắn trả lời bâng quơ, không rõ ràng càng khiến Vanesa nghi ngờ hơn. " Được rồi! Ta đến nơi rồi!" Frances nói, Vanesa ngước lên phía trước nhìn, đấy là một cánh cửa gỗ cũ kĩ, trên cửa có vài vệt mốc do ẩm. Hắn lấy trong túi áo ra một chiếc chìa khóa bằng kim loại, mở khóa và kéo cửa ra " Lady first!", Vanesa dù khá sợ nhưng chẵng còn cách nào khác cũng đành đi vào, Frances khép cửa lại từ từ và đi theo sau cô...
Vài ngày trước...
David và Judy sau khi chôn xác Vanesa đã quyết định bỏ trốn, họ về đến nhà và bắt đầu soạn những thứ giá trị. Soạn xong Judy giục David bỏ trốn ngay nhưng David không đồng tình " Nếu bây giờ ta bỏ trốn ngay thì chắc chắn cảnh sát sẽ nghi ngờ ta đầu tiên, ta cần phải diễn rằng mình chẵng biết gì cả, ta đã xóa hết các dấu vết dẫn đến nơi chôn cô ta rồi! Bình tỉnh đi!" Nói rồi David ngồi xuống và ôm đầu rất mệt mõi. Bẵng đi được vài hôm, cả hai chẵng thấy có bất kì tin tức nào về cái chết của Vanesa cả, đồng nghiệp Vanesa cũng không thắc mắc gì vì chính tên David đã đến công ti đấy để xin nghỉ giúp Vanesa, họ biết David là người yêu của cô và mối quan hệ của cả hai trước giờ vẫn rất tuyệt, nên họ tin từng lời hán nói. Đến lúc này hắn và Judy mới yên tâm được phần nào, cả hai người họ đã đặt một vé máy bay để trốn sang nước ngoài, quá tâm đắc với kế hoạch ngụy tạo hoàn hảo của mình, David đã quyết định đợi ngày hôm sau mới khởi hành.
Tối đấy, lúc cả hai đang ngủ say thì Judy giật mình tỉnh dậy vì gặp ác mộng, cô ta vẫn ám ảnh về việc họ đã làm với Vanesa. Cô quyết định xuống giường và định ra sân hóng mát. Lúc cô ta đi đến hành lang thì đột nhiên nghe " Judy em đi đâu đấy!" Đấy là giọng của David, " Em đánh thức anh à? Em định ra ngoài hóng gió một tí đấy mà!", mọi thứ lại im lặng, thắc mắc vì sao David không trả lời cô, cô quay lại xem thì thấy hắn đang ngủ say, cô nghĩ chắc là hắn nói mớ thôi rồi lại quay ra ngoài. Cô ta đi ra hành lang nhưng đâu biết, thứ vừa gọi tên cô chẵng phải David...
David thức giấc vào buổi đêm, nhưng không như Judy, hắn chỉ buồn tè và xuống giường đi tè. Lúc đi xong, quay lại giường thì hắn mới lớ ngớ để í " Judy đâu rồi nhỉ?" Hắn vừa ngáp vừa gãi bụng, " Judy! Em đâu rồi?", chẵng ai đáp lại cả, hắn thở dài và đi ra ngoài tìm cô. Ra đến sân thì thấy cô đang đứng ở lan can, tiến lại gần " Em làm gì đấy? Không ngủ được à?" Hắn hỏi Judy. " Em chỉ gặp ác mộng thôi! Không có gì đâu!" Thấy thế, hắn ôm và an ủi Judy, cả hai ôm chặt nhau. David chẵng có hứng an ủi mấy, hắn chỉ muốn cho xong chuyện rồi đi vào cả hai cùng ngủ thôi, hắn chán nãn nhìn xung quanh lúc ôm cô, bất chợt hắn thấy một vũng nước ở phía xa trên sàn nhà " Có mưa à?" hắn tự hỏi rồi "Bịch!" Judy từ góc khuất ngã xuống giống như đã ngất trước đó và được để dựa tạm bợ vào tường vậy. Lúc này David mới bất đầu thấy sợ, " Judy nằm kia thì người mình đang ôm là ai đây?" hắn tự hỏi rồi nói " Ta vào thôi!" để dụ cho Judy đang ở cạnh hắn buông hắn ra, Judy vừa buông hắn tức tốc chạy bán sống bán chết, không quên quay lại nhìn, quả đúng là có hai Judy ở đấy, không cẩn thận, hắn vấp và ngã xuống đất đau điếng, cố chồm dậy nhưng Judy từ lúc nào đã đứng trước mặt hắn, nở nụ cười " Anh bỏ Vanesa rồi! Còn định bỏ cả tôi sao?" Mép miệng của Judy từ từ kéo dài đến tai trông rất kinh tởm. David bị dọa cho hồn bay phách lạc, hắn cố lết dậy mà chạy, nhưng chạy đến đâu thì cô ta cũng đứng trước ở đấy, đến khi hắn kiệt sức rồi ngã vật xuống đất, ngất xỉu vì kiệt sức. Judy tiến lại gần, trên vai lại đang vác Judy?!, trong thoáng chốc Judy giả đã hiện nguyên hình là một con quái vật gớm giếc, cơ thể bình thường mọc ra những chiếc móng to bất thường, gương mặt biến dạng, mũi dài ra và phần răng sắc nhọn mọc lên chi chít, không đều nhau, những phần thịt dư ẩm ướt khắp cơ thể rất kinh tởm, trái lại với vẽ ngoài đáng sợ ấy là một bộ suit được mặc phía dưới, " Chà! Ta lỡ vui chơi quá đà rồi haha, may mà tên này chẵng bị làm sao, nếu không thì hỏng hết cả mấy trò vui ta chuẩn bị ở nhà rồi!" Nói xong nó vác Judy và David lên, bước đi từ từ và biến mất dần trong bóng tối...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top