BIẾN THÁI

 Vanesa sau khi đi trước được một đoạn thì cũng đã khá mõi " Còn bao lâu nữa vậy?" " Đừng nóng vội thế chứ!" Nói xong Frances bế cô lên rồi đưa cô đi chậm rãi, cô chẵng dám chống trả vì khi vừa chạm vào người đàn ông cô đã thấy cảm giác đáng sợ đến lạnh sống lưng... Cuối cùng dường như cũng đã đến nơi, gã đặt cô xuống đất rồi tiến dần về phía trước, nơi bóng tối bao trùm. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh, mọi thứ đều tối đen, hoang mang, cô hỏi " Ông đâu rồi? Ông đưa tôi đến đây để làm gì?" " Tách!" Tiếng công tắc đèn phát lên, để hiện ra hai người đang bị trói trên ghế, đầu thì bị bọc lại bởi một chiếc bọc kín. Vanesa thẫn thờ một hồi lâu " Đoán xem ai đang ngồi đấy nào!" Cô giật bắn mình, quay về phía sau, đấy là Frances! Ông ta đã ra phía sau cô từ lúc nào?!, lúc cô còn hoang mang ông tiến lên phía trước, đặt tai lên vai của một trong hai người " Hhhh... Đây là ai đây nhỉ? Ta sẽ cho cô gợi ý nhé?" Ông ta lấy tay vuốt từ vùng gáy xuống ngực của người đấy rồi cầm lên một mặt dây chuyền bạc " Nhìn sợi dây chuyền này xem Vanesa! Trông nó có quen không?" Vanesa vừa nhìn thấy nó đã nhận ra ngay, đấy là sợi dây chuyền cô tặng David vào kỷ niệm một năm hai người quen nhau " David?!" Vanesa hỏi, " Pingo! Cô giỏi trò này đấy!" Frances lột chiếc túi bọc trên đầu của người đấy ra, đúng là David đang ngất xỉu. Ông lại tiếp tục đi sang phía bên trái, nơi mà người bị trói còn lại đang ở đấy, " Chắc là cô cũng đoán được đây là ai rồi nhỉ?" Mở bao trùm đầu ra, đấy là Judy. Thấy cô vẫn chần chừ, Fraces giục cô " Nào! Đừng đứng yên ở đấy chứ! Ta phải mất kha khá thời gian mới đem cả hai về đây được đấy!" Nghe Frances gọi, cô bước tới và chuẩn bị cho công việc sắp tới...

 Tỉnh dậy, David mơ màng nhìn xung quanh, hắn thấy mình đang mặc một chiếc áo len, chiếc áo len đỏ, rất giống chiếc áo len mà Vanesa đã đan cho hắn lúc trước. Vanesa rất thích làm đồ thủ công, đặc biệt là đan len, cô làm nhiều tới nỗi cả nhà chật kín đồ len, David thì lại chẵng thích mấy, sau một lần cãi nhau hắn đã tống hết đống đồ len của cô ra sân và đốt sạch... Chiếc áo len này khiến hắn cảm thấy hoài niệm một chút, định đứng dậy để uống nước nhưng có thứ gì đó cản hắn, nhìn xuống chân, hắn thấy mình đã bị trói vào chiếc ghế, có cựa quậy mấy cũng không ra được, đang cố giải thoát mình " Vô ích thôi David! Anh cứ ngồi yên ở đấy đi!" Nghe thấy giọng quen thuộc, hắn toát cả mồ hôi rồi nhìn về phía trước, Vanesa với một cốc cà phê trên tay, bước vào và đứng trước hắn. Hắn bàng hoàng, không tin vào mắt mình " Cô... Cô đã...!" " Tôi đã chết rồi đúng không?" Vanesa tiếp lời và mỉm cười đắc ý. Cô bước đến gần " Đây! Trông anh có vẻ khát! Nhỉ?" Cô chìa tay ra trước cùng với cốc cà phê, " Sao đấy? David?! Anh không khát à?" Vanesa hỏi... David cáu và đáp " Tay tôi bị trói rồi! Làm sao cầm đự..." Đến lúc này David mới nhận ra, cánh tay trái của anh, đâu mất rồi? Hắn ta bắt đầu hoảng loạn và cựa quậy rất mạnh " Cô... Cô đã làm gì tôi?" " Tôi đã làm gì đâu? Đừng khó tính như vậy, anh vẫn còn... một cánh tay phải cơ mà?" David sững sờ, anh nhìn vào gương mặt cô lúc này, một kẻ máu lạnh, khác xa với Vanesa mà anh từng biết, một người dù cuộc sống có khó khăn đến đâu cũng luôn nở một nụ cười. " Anh lấy đi tất cả của tôi! Trong khi đó tôi chỉ lấy một phần của anh thôi, anh lại cáu kỉnh như thế à?" " Tôi biết, anh thuận tay trái, nên tôi chỉ lấy nó đi thôi, có mất gì nhiều đâu nhỉ? À khoan đã, anh là cầu thủ bóng chày nhỉ? Haha tôi quên mất đấy!". David nỗi da gà và bắt đầu run rẩy " Cô đã có những gì cô muốn rồi đúng không?" " Hả?" Vanesa hỏi lại, " Tôi nói là cô đã có những gì mà cô muốn rồi đúng không? Vậy thả tôi ra đi! Làm ơn thả tôi ra đi! Tôi thề là tôi sẽ không nói với ai đâu!" David giọng run run đang cố thương lượng với Vanesa. " Đúng là chẵng còn gì nữa thật! Vậy để em mở trói cho anh!" Cô cúi xuống, từ từ cởi trói cho David, dây vừa nới ra, hắn lập tức bật dậy và đẩy Vanesa ngã về sau, hắn hướng thẳng tới cửa nhưng " Cạch!" Tiếng kim loại va vào nhau, thứ gì đó kéo hắn lại, làm hắn mất đà và giật về phía sau, đập mạnh vào tường đau điếng. Hóa ra vẫn còn một sợi dây xích cột vào người David, Vanesa từ từ đứng dậy " Haha! HAHAHA! Coi anh kìa David, anh tưởng tôi ngu đến thế sao?" Vanesa tiến lại gần, đặt hai tay lên má hắn " Ỏhhh! Nhìn gương mặt thất vọng này xem, nó làm tôi muốn hành hạ anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa..." Nhân cơ hội, David dùng tay phải định kẹp chặt cô lại, nhưng cánh tay phải chẵng phải phần thuận của hắn, Vanesa nhanh chóng lùi về phía sau với nụ cười thỏa mãn rồi rời đi, không quên để lại câu chào " Tôi sẽ đến, và tìm anh sớm thôi David!" " Con điếm này! Tao mà thoát ra được, tao giết, tao giết mà...". " Rầm!" Tiếng cửa đóng lại, cũng là lúc tiếng David không còn nữa. Vanesa đi đến phòng tiếp theo, trên đường đi, cô có cảm giác hưng phấn đến lạ thường, cảm giác vô cùng thỏa mãn, ánh mắt cô đỏ rực, nhìn thẳng và tiến về căn phòng nhốt Judy miệng thì cười nhếch cả lên...

 Ở phòng chiếu, Frances tua đi tua lại đoạn Vanesa cưa tay David, ông chiếu thẳng vào khuôn mặt của Vanesa " Khà! Đây rồi, haha cuối cùng thì cô cũng lộ rõ ra bản chất máu lạnh của mình nhỉ Vanesa..." Frances nhớ lại chỉ vài tiếng trước Vanesa vẫn còn sợ sêt và e dè, nhưng ông đã bất ngờ khi nhìn biểu cảm của cô ta sau đó. Châm điếu thuốc, Frances hút một hơi, ngồi đấy và ngóng chờ màn biểu diễn tiếp theo của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top