Deft x Bdd (1)
Khỏi tiêu đề đi, tui dở nhất đặt tên
Tôn trọng cp của tui trước khi đọc nha mấy ní
Dễ nuôi ăn tạp thì nhào dô đê
~~~~
Cp: Deft x Bdd, Faker x Gumayusi
~~~
Lee Sanghyeok dạo này rất khó chịu
Vô cùng khó chịu
Ăn không ngon, ngủ không yên, game không vui, hadilao không ẻ chảy (tại có ai rủ đi đâu)
Khí áp thấp bao trùm kí túc xá cả tuần nay nhưng không ai thèm quan tâm
4 đứa em tụm lại coi phim kinh dị huhu haha trông rõ ngứa mắt
Tao trừ lương
Ryu Minseok lạnh gáy, vô thức quay đầu, gương mặt u ám của con mèo đen đập vào mắt nó
Hàng lông mày xoắn tít hôn nhau chụt chụt, con ngươi dưới cặp kính đen nhánh, không dao động, tĩnh lặng như sóng ngầm dưới biển sâu, môi mèo trễ xuống như đeo trì
Khí tức u uất toả ra nồng nặc
Tiền mãn kinh tuổi 29
Minseok trợn mắt
Quái vật thiên tài đủ thông minh để không bật thốt lên tiếng lòng, các nơron đủ tinh tế để nhận ra đội trưởng đáng kính đang cọc. Và trong những tình huống ngặt nghèo này, đầu chuỗi hàng thật giá thật, ngoại lệ của quỷ vương củng cố vị thế
Minseok vô tình ngã nhào, vô tình ngã trúng remote, vô tình chạm nút nguồn
Màn hình đen ngòm
"..."
"..."
"Hết dui, giải tán đê"
Cún đạp mông Hổ, hất cằm. Moon Hyeonjun bĩu môi buông tay khỏi eo Gấu, lôi sềnh sệch người anh cùng cha khác ông nội vẫn còn dính trên lưng Gấu bự ra, máu hơn thua chỉ tăng không giảm
Khó khăn lắm tổ hợp Hyeonjun mới kéo nhau đi, Minseok cười hiền nhìn Minhyung vẫn còn ngơ ngác, xoa đầu em, lặng lẽ rời khỏi, bước đến cửa còn quay lại, kín đáo liếc nhìn một đôi mắt khác từ đầu vẫn chằm chằm một bóng hình, khẽ khàng đóng cửa
Cạch
Căn phòng tĩnh lặng đột ngột dù trước đó là cái trung tâm thương mại, Minhyung ngồi xếp bằng trên sofa, đầu nhỏ vẫn chưa loát xong, ngón tay khựng lại trên màn hình điện thoại, dòng tin nhắn chưa kịp gửi nhấp nháy
Ting~
Minhyung hoàn hồn, môi nhếch lên, thoăn thoắt nhắn tin, đuôi mèo khẽ hí hửng phe phẩy
"Lee ~ Min ~ hyung"
Bên vai nặng trịch, khẽ nghiêng đầu
Bốp
Mèo bư xù lông bật khỏi ghế, vuốt mèo vả "con ma" giòn tan , tay nắm lại tròn ủm sẵn sàng bồi thêm mất phát nếu cần
Lee Sanghyeok sững sờ ôm má, nước mắt không tự chủ lăn dài, vừa đau vừa tủi, đã không được dỗ thì chớ còn bị ăn đập, anh không thiết sống nữa
Minhyung giờ mới trân trối nhận ra, cảm giác tội lỗi trào dâng nhưng ngay lập tức bực bội ập tới nhấn chìm
"Anh muốn hù chết em phải không?"
Em cao giọng chất vấn phủ đầu đối phương. Giờ nghĩ lại tim vẫn đập thình thịch, mắt thâm xì, gương mặt thì u ám, tóc tai rũ rượi như ổ gà, cộng thêm outfic đen xì từ đầu tới chân, tất cả chỉ làm nổi bật lên làn da trắng như con ma của Sanghyeok
"Bé... anh đau"
Như chạm đúng chốt mở, nước mắt xả van ròng ròng, Lee Sanghyeok thút thít, chầm chập tiến tới chỗ mèo bư, môi xệ xuống mếu máo, đôi mắt ướt át truyền lời
Dỗ anh dỗ anh dỗ anh
Mắt khóc đã đành, đến mũi cũng tham gia khóc cùng, dòng nước trong sền sệt chảy xuống môi lại bị hít trở ngược vào trong, râu ria mọc lởm chởm
Mé sao xấu thế
Minhyung nuốt nước bọt, giờ không dỗ ảnh có lăn đùng ra ăn vạ không ta. Nhan khống Minhyung do dự, tay vươn ra lại rụt về, lúng túng không biết làm sao.
Một phút mà như một tiếng, mèo đen chờ không nổi, toan nhảy lên ôm ấp mèo bư cọ cọ hôn hôn đòi quyền lợi thì Minhyung đã kịp thời nắm tay anh, bóp nhẹ
"Bé xin lỗi nhó, thổi thổi không đau không đau" – vừa nói em vừa thổi cái má ửng đỏ (có vẻ em hơi mạnh tay), cười ngọt ngào
"Ừm~" - Lee sanghyeok mê muội, thoả mãn lồng ngón tay người yêu, hơi rướn lên chu mỏ chờ một nụ hôn của bé kẹo ngọt
Khoé miệng đông cứng, rất nhanh nụ cười tươi rói như hoa nở
"Ngoan em thương, tối về em bù cho được không, anh muốn gì cũng được"
Lee Minhyung là hoa anh túc, đôi môi mọng là cánh hoa đỏ rực như lửa, nếm là nghiện, mà nghiện hết thuốc chữa như Lee Sanghyeok thì thoát không nổi, cũng không muốn thoát.
Tâm trí trở về 0, Sanghyeok mê mải theo dẫn dắt của Minhyung, bước vào nhà tắm, bên tai vẫn còn bỏng rát bởi hơi thở thơm mùi dâu ngọt trước khi rời đi của người yêu nhỏ
"Ngoan, ráo nước chờ bé về, bé đền cả đêm"
....
Lee sanghyeok hí hửng nằm nghiêng, tủm tỉm lăn qua lội lại. Anh ở trong nhà tắm cả tiếng chỉ để tút tát lại nhan sắc, chạy đi mua một vài vật phẩm cần thiết cho đêm lãng mạn, đoá hồng đỏ rực cho bé yêu, vì dĩ nhiên bông hoa thơm đẹp nhất chính là anh chờ em về thưởng thức
20h
Hoa ráo nước rồi mà chưa thấy người đâu
21h
Chuẩn bị héo đến nơi
22h
Tiến hoá thành hoa ăn thịt
Lee Sang hyeok chờ hết nổi, nhấc máy gọi điện cho mèo xinh
Đáp lại anh là giọng nói dịu dàng của nữ tổng đài viên
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nhậu, xin vui lòng gọi lại sau"
Cụp
Tút tút tút
Giỡn mặt hả
Mèo đen tăng xông gọi lại nhưng cả 2 lần tiếp theo đều tắt máy
Đầu chính thức bốc khói, mỏ mèo giật giật. Ngón tay vì tức giận mà run rẩy, bấm vào dãy số quen thuốc một lần nữa, anh tự nhủ sẽ không chửi chết cha đứa nào dám động vào máy của vợ ông đâu nên khôn hồn thì bắt máy đi
"Alo..."
"Vợ tao đâu, đưa máy cho Minhyung hoặc là mày chết con mẹ nó với tao"
Lee Sanghyeok chửi tằng tằng
Đối phương im lặng, đợi chửi xong mới cất tiếng
"Tiền bối Sanghyeok"
Có con mèo ngồi bên cửa sổ
Nhảy bổ miệng người nên bị đổ xi măng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top