Chap4 : Ký Ức Tan Ra Biển (p1)
_ Búp bê mới của ta _ Chúa tể cất tiếng . Thứ thanh âm chẳng chút trầm bỗng nhưng lại mang thứ uy lực khiến người nghe bất giác rợn người .
Im lặng ....................
Chẳng một ai dám lên tiếng .
Yoon Doojoon bất lực đánh rơi thanh kiếm trong tay . Cổ họng nghẹn đắng . Nỗ lực bấy lâu nay giờ xem như lá xanh bị nước lũ cuốn phăng đi .
Ngửa mặt lên trời . Anh cười lớn , kết thúc rồi thật sự kết thúc rồi . Quay người , môi mấp máy một vài câu thần chú .... Cả người Yoon Doojoon tan dần ra như sương mù ...... Biến mất .
Yoseob đón lấy Hyunah giờ đã được bao bọc cẩn thận bởi tấm mạn đen từ tay chúa tể .
Mái tóc trắng dã của chúa tể bung xõa khi không còn tấm mạn đen che phủ , Nhưng cũng chẳng ai có đủ can đảm dám ngẩn cao đầu để nhìn trực diện người .
_ Nam tướt , về hành vi ngày hôm nay của ngươi xem như ta tạm thời bỏ qua . Ta cũng sẽ không báo việc này về MIRAO . Kikwang hãy hộ tống Nam tướt về MIRAO cẩn thận . Và nhớ nếu sự việc hôm nay lọt ra ngoài một từ nào thì các ngươi đừng trách sao ta độc ác . _ Đôi mắt khuất sau lớp tóc trắng lòa xòa trước trán lóe lên tia nhìn sắc lẻm như lời cảnh báo .
Nói rồi chúa tể quay lưng bước đi , Trên tay người là Gna đang thoi thóp .
*********
Thả Gna xuống giường . Gương mặt chúa tể đầy nét lo lắng , vẻ mặt mà hầu như chưa từng thể hiện ra với bất cứ một ai ...........
Y phục trên người Gna dần được nới lõng dần . Vết thương bên bả vai , máu vẫn cứ chảy không ngừng . Chúa tể dùng khăn ấm cẩn thận chính tay mình mà lau đi nhẹ nhàng . Miệng vết thương dần hiện rõ , sâu đến mức lộ cả khoảng xương bả vai trắng hếu . Chúa tể châu mày , Gương mặt nhăn nhúm lại như người bị đau là chính mình .
Đặt bàn tay lên miệng vết thương . Siết chặt , một luồn ánh sáng chạy xuyên suốt cả người Gna .
Chúa tể đang dùng thần chú chữa bệnh .
Nới lõng tay một chút .Vết thương đang dần khép miệng . Chúa tể buông tiếng thở dài , Kéo chiếc chăn bông và thả lên người Gna .
Lặng người một lúc lâu .....
Chúa tể vương tay gạt đi những lọn tóc rối đang lòa xòa trước trán Gna .
_ Kẻ ngốc vẫn là ngươi .
*****
Hyunah dần mở mắt . Trước mắt cô lúc này là tấm lưng rộng của Yoseob . Chớp mắt một vài lần để quen dần với ánh sáng .
Cả người cô như đông cứng chẳng có chút cảm giác nào. Chân không thể cử động được .....
Yoseob đứng đó , bên cạnh cửa sổ . khoảng không gian mở duy nhất của lâu đài , hướng đôi mắt vô hồn của mình vào khoảng không gian vô định .
Bên ngoài , là mây và gió .....
Là ....
Tự do .....................
Với búp bê thì tự do có ý nghĩa gì ?
Qúa khứ ....... không thể nắm bắt ....
Hiện tại ..... số phận nằm trong tay chủ nhân .......
Đó là định mệnh của một búp bê .....
****
Chúa tể quay gót, chuyển hướng về phía chiếc cầu thang cũ dẫn xuống ngục tối .
Càng đi vào sâu bên trong càng tối và ẩm thấp , trên vách tường tối om , rêu phong bám đầy . Nước cũng theo đó mà thấm xuyên qua bước tường dày tạo nên những vệt nứt dài .
Chúa tể vẫn bước từng bước từ tốn và nhẹ nhàng.
Hơn 1000 năm trước , nơi đây chính tay người đã giam giữ Yong Junhyung.....
Và suốt trong khoảng thời gian đó cho đến bây giờ người chưa từng một lần bước chân trở lại nơi đây .
Khuôn mặt chúa tể trong phút chốc khi cây đuốc đầy tiên được sáng lên , thấp thoáng nét đớn đau ...
Junhyung vẫn đứng đó , cả người rũ rợi được nâng lên bởi một vài sợi dây xích đã hen rỉ từ lâu .
Thật sự với sức mạnh của anh hiện giờ chúng và cả những câu thần chú được Gna thực hiện lên người anh chẳng thể nào cản bước chân Junhyung được .
Có chăng thứ đáng sợ là câu thần chú giam cầm mà chúa tể đã phong ấn ở lối ra .
_ Junhyung _
Junhyung giật mình , vội vã ngẩn đầu .... giọng nói này .....
Đã lâu lắm rồi ...............
Thứ thanh âm chẳng trầm chẳng bỗng ..... nhẹ tựa như gió ....
Người con gái với mái tóc trắng phủ dài che khuất đi gần nữa gương mặt .....
Tim sao lại nghẹn đắng thế này........
tiếng nước chạm sàn nhà rồi vỡ tan tạo nên những thanh âm khô khốc .....
Đau đớn lắm ....
khoẳng khắt hai đôi mắt vô tình giao nhau thời gian như ngừng đọng .....
Đọc được gì trong mắt đối phương .....
Là đớn đau hay là thương nhớ ....
là hận thù hay niềm xót xa .....
_ Chúa tể ............
Giọng Junhyung trầm khàn và đứt quãng ....
Trong anh lúc này cái thứ mang tên ....................
SỢ HÃI ...
Đang giăng đầy ............................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top