chap3 : Ngưỡi cũ (p3)
Tim ..... sao lại đau đến thế này ....
Rõ ràng chẳng phải đã quên em ấy rồi sao .....
Quên thứ tình yêu ngốc nghếch giữa vampire và người cá .... Ngay từ đầu tạo hóa đã trêu đùa chúng ta khi tạo ra em là người cá , còn tôi lại là vampire . Tại sao tình yêu luôn ngang trái như vậy.....
Chẳng phải tôi rời đi cũng vì sự yên bình của em sao ? .....
TẠI SAO ?????????????????????????????????????
Jang Hyun Seung ngã quỵ trên nền thảm đỏ .... Người con gái anh yêu thương ..... Nay đã ....
******
Doojoon dồn toàn lực tấn công mạnh mẽ về phía chúa tể đang ngồi. Thanh kiếm dài sắc bén vương lên cao mang theo thứ ánh sáng đỏ thẫm của bùa chú .
Chúa tể vẫn ngồi đó , bình thản viên pha lê không biết từ lúc nào đã trở về bàn tay nhỏ mà vân vê đùa nghịch .
* Kengggggggggggggg*
Thanh âm rợn người khi hai thanh kiếm va vào nhau . Gna cắn chặt răng , vết thương lúc nãy lại động . Nhưng cô phải chiến đấu ..... vì chúa tể .....
Trong mắt Yoon Doojoon lúc này chỉ có hai chữ " thù hận" làm sao có thể nhìn thấy được người đang giao chiến với anh lúc này là Gna người con gái mà anh thầm yêu .
Nơi quả cầu thủy tinh thứ ánh sáng xanh ấm áp đang dần chuyển dần sang sắc đỏ .....
Đau đớn lắm ....
Gna Thở dốc từng hồi khó nhọc , vai trái cô bị thương, Máu cứ chảy không ngừng .
Chúa tể hơi nhíu mày "chưa từng nghĩ chỉ một thời gian ngắn mà ngươi đã mạnh lên như vậy, ngay cả Gna giờ cũng đã không còn là đối thủ của ngươi nữa rồi. Xem ra ta đã đánh giá ngươi hơi thấp rồi Yoon Doojoon "
Xoay người một vòng né đòn tấn công hiểm của Gna , Doojoon ngay lập tức lấy lại thăng bằng đồng thời chuyển sang thế chủ động đá một cú thật mạnh vào mạng sườn của Gna khiến thanh kiếm trên tay cô vì quá đau đớn mà vô lực văng vào một xó .
Cô nằm đó bất lực nhìn các hộ vệ .... Tại sao không giúp cô ?
Ngẩn đầu , bắt gập ánh mắt Yoon Doojoon lúc này.... Đôi mắt đang bị lửa hận thiêu đốt .
Con người này ........
Hai tay Doojoon mang theo lưỡi kiếm đưa lên cao ..... chuẩn bị kết thúc một sinh mạng .... Liệu sau này khi nghĩ lại ...... anh có hối hận .....
Gna nhẹ nhàng khép mắt.... Khoảng khắc gió lượt nhẹ làm tóc cô tung phất phơ .... ngày ấy ... lần đầu tiên cô gập anh ....
Nước mắt theo hàng mi dài .... Trôi ....
Hối hận ... cô có hối hận .... vì cô vẫn chưa nói yêu anh ....
Lưỡi hái của thần chết vung lên .... chém ngang bầu trời đen xám ngoét .....
Khoảng khắc sấp đón nhận cái chết ....
Được chết dưới tay người mình yêu thì có được gọi là hạnh phúc không ?
Luồng sáng trắng quét qua đem Gna rời đi khi lưỡi kiếm cách cô chỉ chưa đầy nữa gang tay. Đồng thời luồn sáng với sức mạnh kinh hồn cũng đánh bật Doojoon lùi lại phía sau.
Yoseob nhẹ nhàng đặt Gna bên cạnh ngai vàng của chúa tể, cô đã ngất lịm từ bao giờ .
Gương mặt chúa tể không chút cảm súc , Với bàn tay gầy gò trắng nhợt của mình quẹt nhẹ đi một vài giọt lệ vẫn còn vương trên gò má Gna .
Nhanh như chớp Yoseob phóng người về phía Doojoon. thân thể nhẹ như gió , di chuyển không chút tiếng động. Thanh kiếm của Doojoon dường như quá mỏng manh so với cây quyền trượng của Yoseob .
Cây quyền trượng này là vũ khí hộ thân trước đây của Junhyung ..... Có ai ngoài chúa tể hiểu được chính người đang nghĩ gì ....
Yoseob ra đòn nhanh như cắt , Doojoon đang dần thất thế , tốc độ ra đòn ngày một chậm hơn . Trong khi Yoseob từ lúc giao chiến đến giờ vẫn chưa sử dụng bất kì một câu thần chú nào .
Thắng thua chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao .
Chúa tể mỉm cười hài lòng , Yang Yoseob quả nhiên là học trò có tố chất thiên bẩm .
tất cả mọi người đang tập trung vào cuộc chiến, chẳng mấy ai còn bận tâm đến kẻ đang đau khổ tột cùng Jang Hyun Seung .
Quá khứ ngày xưa như dòng nước lũ lượt kéo về giăng đầy trong trí nhớ.
***********
Ngày ấy , cả anh và cô đều là những đứa trẻ .... là kẻ thống trị và con mồi.
Một người cá trẻ con bị lạc bầy trơ trọi giữa cái vịnh nhỏ cô lập .
Sợ hãi ........
và một lời hứa .....
" Tôi sẽ bảo vệ em Kim Hyunah " ......
Hơn 1500 năm qua Jang Hyun Seung chưa hề rơi nước mắt . Từ ngày anh bị chính cha mình lưu đày đến vùng cực nam lạnh giá . Dù cho có khó khăn có đau đớn cách mấy vì nhưng đòn roi hay bùa chú hằn sâu trên da thịt thì chỉ cần nghỉ đến cô anh nhất định sẽ vượt qua được .
Nhưng giờ thì sao ? Ngày anh có đủ sức mạnh trốn thoát khỏi nơi tâm tối ấy thì cô lại chẳng còn .....
Lời hứa ngày xưa làm sao còn có thể thực hiện đây .......
*****
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_ Hyun Seung gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng. Hướng đôi mắt đẫm nước của mình về phía trước , tấm áo choàng bị giật tung bởi những luồng sức mạnh vì khổ đau mà vô thức bị đánh bật ra ngoài .
Mọi người trong chính điện sợ hãi, một số wampire cấp cao hơi e dè lùi ra xa , số còn lại thì bỏ chạy tán loạn .
Riêng chúa tể , vẫn cái phong thái bình thản ấy nhưng sức mạnh thì lại đang tỏa ra ngợp trời . Qủa cầu thủy tinh trên tay .... đôi chổ đã có vệt rạng ......
Hyun Seung đưa tay lên cao , một luồn ánh sáng màu lam ngay lập tức được tập hợp . Buông vội một câu thần chú. Luồn ánh sáng màu lam bất chợt chuyển sang ánh vàng và được phóng đi với tốc độ kinh hoàng vào thẳng chính điện.
Nơi chúa tể đang ngồi .....
Chỉ có cái nhếch môi ngạo nghễ quen thuộc, chẳng buồn né tránh chúa tể tung quả cầu trong tay về phía luồn sáng ấy .
Tiếng va đập chói tai vang lên , các mãnh vỡ của viên pha lê giờ như thứ vũ khí lợi hại văng đến đâu là để lại thương tích đến đó .
Yoseob đã ngừng giao chiến và trở về bên cạnh chúa tể .
Trên khoảng không nơi hai luồn sức mạnh vừa gập nhau .... đang có sự chuyển biến lạ kỳ ......
thứ ánh sáng nhạt nhòa rồi bỗng chốc trở nên mạnh mẽ.
Luồn ánh sáng mạnh đến mức ngay cả các wampire cấp cao cũng phải cúi đầu tránh cái nhìn trực diện nếu không muốn tự hủy hoại đôi mắt của mình ....
Việc gì đang sẩy ra ở cái nơi quỷ quái này thế này ......
ánh sáng dần tan ..... Như sương mù mờ ảo .... Chúa tể nở nụ cười hài lòng chuyển mình về phía ánh sáng đang dần mờ nhạt ấy .....
Trong không trung mờ ảo .... hình ảnh nữ nhân trần trụi dần trở nên rõ nét ....
khoảng khắc sương tan hết ..... tất cả như vỡ ào .....
Là
Kim Hyunah ............................
Nhưng chiếc đuôi cá nay lại được thay bằng đôi chân .................................
.............................................................................................
Là hạnh phúc hay tai họa ?
Là vui mừng hay sẽ đau đớn đến tột cùng ............................
....................................................
Tấc cả ...............................................
Hãy để thời gian trã lời ........................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top