chap2 : MÁU

Tình yêu tồn tại được bao lâu ?

Một ngàn năm, hai ngàn năm..... kiếp này? hay bao nhiêu kiếp nữa......  

Vampire : loài sinh vật chỉ có trong truyền thuyết? . Mang hình dáng của con người nhưng dòng máu chảy trong huyết quản kia lại là của quỷ.

  Dung mạo tuyệt mỹ hơn cả thiên thần.... nhưng lại cực kỳ khát máu...  

Trong thế giới của vampire sức mạnh và sự tàn bạo luôn đi đôi với nhau.... Không có cái gọi là tình yêu... chỉ có duy trì nòi giống..   Yêu với vampire đồng nghĩa với cái chết...

  Loài sinh vật mà ngay cả tin tưởng đồng loại chẳng khác nào tự sát thì có chăng tình yêu chỉ là thứ xa xỉ.....    

Qua lớp kính thủy tinh trong suốt kikwang lặng người ngắm nhìn dung mạo tuyệt mỹ đang say ngủ.  Đêm bao trùm lấy seoul tĩnh mịch...hằng đêm kikwang vẫn vượt một khoảng dài về không gian để đến đây mà nhìn ngắm con người này... Son dong woon người mà anh yêu say đắm.  

Dẫu vẫn biết tình yêu của anh sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận... tình yêu của wampire và con người.... mãi vẫn là vòng lẫn quẩn...   Kikwang chẳng phải là người đầu tiên bước trên con đường ấy... trước anh còn có một người nữa... Hộ vệ được chúa tể wampire trọng dụng nhất... YONG JUNHYUNG...  

Kikwang vẫn chẳng thể quên được ngày hôm ấy... cái ngày anh nhẫn tâm dùng câu thần chú hủy duyệt với người bạn duy nhất của mình. Cũng chẳng thể phủ nhận được sức hút của con người ấy... người mang cả hình hài và tâm hồn của một thiên thần... Yang Yoseob .

Con người duy nhất mà hơn 1000 năm nay được ở cạnh chúa tể, con búp bê mà chúa tể yêu thương nhất...  

***  

Hơn 1000 năm trước... lâu đài của quỷ...

  Nam nhân với gương mặt thánh thiện đầy nét sợ hãi dật lùi về phía sau mà chẳng hay đó là vực thẩm....

gió.Nhẹ nhàng lắm, lay nhẹ, mơn mang, như trêu như đùa...

Một rồi lại hai.. ba ..bốn .. hẫng.. chới với .

  Khoảng không trống vắng, đêm , trăng và gió... đôi mắt màu đỏ âu lặng nhìn, khuôn mặt sau lớp mạn đen kia chẳng chút cảm xúc...  

1000 năm chẳng đủ để một đứa trẻ trưởng thành... vì vậy đừng cướp đi món đồ chơi mà nó yêu thích nhất... nếu không cái giá nhận lại sẽ rất đắt... Đứa trẻ ấy rất đặc biệt, nó là chúa tể wampire vì vậy đừng thách thức nó vì cái giá phải trả với wampire chỉ là MÁU.  

Là Yong Junhyung phạm sai lầm nhưng Yang Yoseob là người trả nợ...  

Sự trừng phạt cho kẻ phản bội không phải là cái chết... đã dậy lên bao nhiêu sóng gió. Con người, búp bê, 1000 năm được chúa tể yêu thương.... Phải chăng là một kỳ tích....  

Khoảng khắc sắp đón nhập cái chết bổng chốc tất cả trở nên nhẹ tênh. gió lướt qua hàng mi khẽ lay động đôi mắt đen vô hồn... Thân ảnh màu đen lướt nhẹ trên nền trời... mang theo kẻ tội đồ của mình...  

Tiếng rít dài... nơi chiếc cổ của nam nhân kia hằng sâu vết cắn... máu cứ theo đó mà mất dần... đầu óc trống rỗng.

    Hối hận không Yang yoseob ?   Biết vẫn lao vào... con người vốn là sinh vật ngốc nghếch mà... vì yêu họ có thể làm con thiêu thân lao vào lửa...  

Máu của con người này thật đặc biệt... Thỏa được cơn khát của chúa tể chỉ có Yong Junhyung... nay có thêm con người mang tên Yang Yoseob này... Phải chăng vì vậy mà cậu trở thành búp bê...  

Búp bê wampire... tuyệt đối trung thành với người đã biến mình thành búp bê... mang trong người nọc quỷ của chúa tể sở hửu sức mạnh cao hơn cả wampire bậc cao.

  ***  

Yoseob buông lõng thân thể nữ nhân đã cạn kiệt máu, nơi khóe miệng vẫn còn vương chất dịch đỏ kia... tanh tưởi.

Đôi mắt đỏ hằn lên những tia trắng dã của sự thỏa mãn... Bữa tiệc hôm nay quá thịnh soạn.  

_ Búp bê của ta ngươi rất xinh đẹp. _ giọng lạnh như gió   . Bàn tay với những ngón thon dài trắng nõn trượt ra khỏi lớp mạn đen chạm khẽ lên gương mặt kia và vuốt ve.  

Bất chợt Yoseob gia tăng lực đạo chụp lấy bàn tay ấy kéo mạnh, ép mạnh thân thể mảnh mai kia dính chặt vào tấm thân trần đầy nam tính. Mạn che mặt bị vứt bỏ, Ngay lập tức yoseob cúi đầu cắm phập đôi răng nanh của mình vào chiếc cổ kia mà rút đi từng đợt máu...

  Không trừng phạt, khuôn mặt nữ nhân hoàn mỹ đến động lòng người kia hoàn toàn tĩnh lặng, tay vẫn luồn vào mớ tóc mượt của thú cưng mình mà ve vuốt.

Đôi môi hồng khẽ mấp máy:

  _ Ngươi ngày càng vô lễ, đã không còn biết phép tắc gì nữa rồi. _    

Chúa tể wampire đời thứ 8 bị chính búp bê của mình hút máu.........................  

Chuyện thật như đùa...... Liệu được mấy người biết được bí mật này...

   Yang Yoseob chẳng phải là con búp bê trong lồng kính như toàn thể wampire vẫn nghỉ.  

  ***  

Ngược hẳn với vẻ sa hoa tráng lệ bên trên nơi đây ẩm thấp và xuống cấp... là ngục tối.

  Tiếng gót giày chạm nền đá vang lên thanh âm quen thuộc.

  Junhyung nặng nề mở mắt, tay chân lại chạm vào xích hằn lên những bùa chú... đau......... thấu vào tâm can.   Gna thở dài, đặt chiếc khay bạc trên tay mình xuống, môi mấp máy vài câu thần chú. Ngay tức lị sự đau đớn của Junhyung giảm hơn nữa.

  Đưa đôi mắt nâu nhìn người hầu gái trước mặt Junhyung cất tiếng cảm ơn :

  _ Gna cảm ơn cô..._ chỉ thấy Gna khẽ lắc đầu.

Nhắc chiếc ly bạc chứa thứ chất lỏng màu xanh tỏa ra thứ mùi tanh tưởi.... là máu của người cá.

  _ Tôi cũng chẳng hiểu vì sao hơn 1000 năm rồi chúa tể vẫn vậy. Không giết anh lại còn ngày ngày tiếp thêm sức mạnh cho anh bằng máu của người cá. Liệu một ngày nào đó anh thoát ra được khỏi đây anh có phản bội lại người không. _

  giọng cô đều đều không cảm xúc. Kề ly lên miệng cho Junhyung...

Dốc cạn...  

Người cá không phải sinh vật tầm thường, không được mấy wampire đủ sức mạnh bắt được người cá, vì vậy mà thứ chất lõng màu xanh tanh tưởi này lại được xem là cực phẩm...  

_ Yoseob thế nào rồi._

  _ Anh hỏi câu đó có thừa hay không, hơn 1000 năm nay chẳng có thêm búp bê nào được dung nạp đủ để chứng tỏ cậu ta quan trọng thế nào với chúa tể. _

  Gna dốc cạn thứ chất lỏng ấy vào miệng Junhyung mặc cho biểu hiện của anh lúc này chẳng có chút gì là hài lòng.

  _ 1000 năm rồi đó Junhyung, tôi tự hỏi nếu bây giờ anh gập lại cậu bé mang tên Yang yoseob ấy thì anh còn có yêu cậu ta như ngày xưa. _

  Gna dừng bước chân ngoái đầu lại nói với Junhyung rồi lại nhẹ bước đi... từng nấc một trên chiếc cầu thang đá cũ kỹ ẩm ướt....  

_ end chap2_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top