chap1 : wampire
Shortfic ( Beast) : BÚP BÊ WAMPIRE
tittle : Búp bê wampire
Author: Park hee na
Disclaimer : các nhân vật không thuộc về na, nhưng câu chuyện thuộc về na.
Rating : 17+ . ( sẽ cảnh báo trước những cảnh nóng).
Pairing or characters : junseob ( luôn luôn là vậy) , DooGna , 2 hyun , kiwoon.
Category : SE ( đã đang và sẽ luôn luôn là như thế ).
note : Búp bê wampire là fanfic đầu tay của na. sau một thời gian bị bỏ bê khá lâu ( khoảng hơn 3 năm) giờ na mới có cảm hứng để viết lại. Fic là sự ảo tưởng của một cô bé đầy mộng mơ nhưng lại mang trong mình sự tâm tối của ác quỷ.
Chap1 : Wampire
Khoảng rừng vắng lặng chìm sâu vào đêm tối, gió rít lên từng hồi những âm thanh não nề.
Cuối hạ.
Trăng lặng lẽ trên cao, hắt từng đợt vàng vọt phủ lên từng phiến lá ánh kim.
Mây phủ trăng lồng vào nhau thứ màu sắc xám ánh vàng nhợt nhạt. Bất chợt gió tung mạnh, sô khoảng rừng nghiên ngả trong đêm tối... Bóng đen lướt nhanh trong khoảng rừng tâm tối, bất chợt tung đôi cánh đen huyền bí bay vút lên trời cao tưởng chừng như chạm tới cả mặt trăng đang dần chuyển sang sắc đỏ kia
.... Bữa tiệc máu....
Thức ăn của wampire............
***
Tiếng gót giày chạm vào mặt đá hoa cương lạnh lẽo phát ra những thanh âm khấy động nơi không gian yên tĩnh.
Người hầu gái khom người đầy cung kính cất giọng nói nhẹ tựa như gió :
_ Hộ vệ kikwang đã về thưa chúa tể_.
gió bất chợt thong thả thổi từng cơn ùa vào căn phòng ngập màu đen huyền bí thứ khí lạnh đến buốt người. * đong đưa , đong đưa* . Chùm dây leo cạnh cửa sổ khẽ đung đưa mang theo cả thân ảnh nhỏ bé lắc lư theo gió. Thứ vải voon đen đầy ma mị bay phất phơ trong không trung, ánh lên rõ nét dưới ánh trăng huyền ảo.
Bên dưới là vực sâu hun hút... là vách đá cheo leo....
Tòa lâu đài như tách biệt khỏi thế giới này... bốn bề đều là vách đá dựng đứng và vô vàng cạm bẫy cũng như bùa chú... Nơi này................... là nơi mà chúa tể vampire ngự trị...
_ Đánh thức búp bê của ta_ Thanh âm đều đều chẳng trầm chằng bỗng nhưng lại khiến bất cứ kẻ nào nghe được đều phải khiếp sợ.
Vẫn chẳng rời sợi dây leo chênh vênh thân ảnh màu đen đưa đôi mắt quét lên chiếc giường, thứ duy nhất là màu trắng trong căn phòng...
Nam nhân với mái tóc đen phủ đi hơn nữa gương mặt đang say ngủ.
Cơ thể hoàn mỹ, nơi hạ thân chỉ có phiến vải đen mỏng manh che phủ làm bật lên làn da trắng mịn... Nhưng nơi chiếc cổ trắng ngần kia lại hằn sâu............. vết cắn... đỏ ửng...
Bàn chân chẳng chạm đất, nhẹ nhàng di chuyển trong không trung thân ảnh nhỏ nhắn khoác lên mình bộ trang phục từ đầu đến chân đều là màu đen kia tiến gần đến chiếc giường.
Bàn tay mơn nhẹ lên xương quai xanh, vuốt nhẹ lên vết cắn rồi cúi người thì thầm vào tai kẻ đang say ngủ kia :
_ Đã đến giờ ăn rồi búp bê của ta_
Đôi mắt đẹp đang nhắm nghiền bất chợt mở lớn... đôi mắt hằn lên màu đỏ của máu.
_ Ngoan lắm_
nụ cười thấp thoáng xuất hiện sau lớp mạng che mặt màu đen kia. Bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc mền mượt.
Cánh cửa gỗ nặng nề dần được mở ra.
Người hầu gái quỳ rạp xuống chân giường kính cẩn dâng lên thứ chất lỏng màu xanh nhạt. Chẳng buồn để ý, vẫn ôm ấp thân thể nam nhân kia, người được gọi là chúa tể cất giọng tiếng nói thoát ra khỏi kẽ răng như tiếng rít của loài rắn độc khác hẳn với thanh âm nhẹ nhàng yêu chìu khi nãy
. _ Vào đi_
Đặt người con gái xuống sàn nhà, người vừa bước vào kính cẩn quỳ bằng một chân.
_ Hạ thần đã về trễ mong chúa tể thứ tội_
giây trước giây sau, bóng đen đã ép chặt kikwang vào tường. Lực đạo quá mạnh khiến anh có cảm giác như xương sườn của mình gần như vở vụn.
_ Người ngươi có mùi lạ, mùi của nam nhân_
giọng nói nhẹ tênh, nhưng lại như tảng đá lớn vừa rơi xuống đầu anh. Chúa tể khẽ quay người buông thả cho kikwang ngồi bệch xuống sàn. Mùi máu tươi lan tỏa khấp không gian... những tiếng rít kéo dài... thanh âm của wampire đang thưởng thức bữa tiệc đầy thịnh soạn... Búp bê đang thưởng thức bữa ăn của nó.
_ Cả ngươi và Junhyung là hai hộ vệ mà ta tin cẩn nhất. Nên nhớ không phải ta không biết là ta không muốn lại biến kẻ mà ngươi yêu thương thành búp bê... Hiểu chứ, chỉ một Junhyung là quá đủ ta không muốn ngươi cũng theo gót của hắn... giờ thì ra ngoài đi, và ta không muốn lại nghe thấy cái mùi này._
Chỉ là sự im lặng Kikwang lặng lẽ lui ra khỏi phòng.
Khẽ thở dài khi cánh cửa được chạm trổ tinh sảo khép lại. " Dong woon thật sự xin lỗi, có lẽ anh sẽ từ bỏ em. Người đó thật sự có thể biến em thành búp bê... Một Junhyung là quá đủ cho những hộ vệ không tuân lệnh... và một yoseob là quá đủ... khi một con người thánh thiện lại hóa thành quỷ khát máu dưới lớp của một con búp bê xinh đẹp...".
gió vẫn ùa vào phòng từng cơn lạnh lẽ , dù bây giờ là đầu thu. Không phải búp bê nào cũng được chúa tể nuông chiều... Không phải búp bê nào cũng được thưởng thức máu tươi của con người.
_ Gna ngươi về nghỉ đi_
Người hầu gái từ đầu đến giờ vẫn cúi người cung kính bỗng ngẩn đầu.
_ Chúa tể người lại nhớ đến hộ vệ Junhyung?_
cô bạo gan hỏi mà tim đập thình thịch. Nhưng cô hiểu con người này sẽ không làm cô tổn thương về thể xác.
Hơn hai nghìn năm ở cạnh đủ để cô thấu hiểu con người này.
Tiếng cười vang dội khấp cả lâu đài.
Vang tận cả nơi tần nơi ngục tối ẩm ướt...nơi đây chỉ duy nhất một ngàn năm nay chỉ giam giữ một người...
Yong Junhyung... Kẻ phạm tội lớn vì dám yêu con người... Con người mãi mãi chỉ là thức ăn của wampire... Là một hộ vệ lại càng không được phép yêu con người... họ chỉ có thể tôn sùng một người .... mãi mãi... đó là chúa tể... Không sự trừng phạt nào độc ác hơn là biến con người thành búp bê.... Nỗi đau đó hộ vệ luôn là người cảm nhận rõ nhất.... Chỉ có thể trách ông trời... Tại sao em là con người? Còn anh lại là wampire....
_ end chap1_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top