Chap 2
Hắn leo lên xe đến một căn biệt thự cũ nằm trên núi. Kiều Nhi do ko quen thời tiết khắc nghiệt dễ bị cảm nén đc chú hắn - Vương Lam Tú đưa đến đây để tĩnh dưỡng.
Đến nơi hắn bước xuống nhẹ nhàng gõ cửa nhà. Cánh cửa vừa mở ra một người con gái dáng vẻ nhỏ bé với mái tóc đen dài mặc một bộ váy ngủ trong suốt bó sát với body bốc lửa của mk . Cô vẻ rất phấn khích và thích thú kéo tay hắn vào và nói
" Anh Khải, mau lên phòng em ta cùng nói chuyện nào !"
" Đc rồi, đừng có kéo tôi nữa "
Ả kéo hắn lên phòng ở lầu ba . Căn phòng đã đc trang hoàng rất đẹp mắt và tường là loại tường cách âm vo cùng tốt. Ả đẩy hắn ngồi len ghế rồi lấy một chai rượu rót ra đưa cho hắn sau đó thản nhiên ngồi vào lòng của hắn. Hắn vô cùng khó chịu nhưng đành nhẫn nhịn tu hết ly rượu lạnh nhạt nói với ả
" Thế rốt cuộc có chuyện gì "
" Anh Khải , em thích anh "
" Tôi biết "
" Vậy sao anh lại cự tuyệt em ."
" Tôi đơn giản ko thích cô "
Ả bực mk đứng dậy khoá cửa phòng rồi tiện tay vứt chìa khoá đi luôn.
" Này, cô đang lam j vậy ? "
" Anh uống xuân dược loại mạnh nhất rồi. Còn muốn đi khỏi đây sao? "
" Cô ..." Cả người hắn giờ nóng như lửa đốt vậy . Nhìn ả như một con mồi tươi ngon vậy.
" Em sẽ sẵn sằng để anh làm tất cả nhưng từ giờ em là người yêu anh và anh phải cưới em trong tương lai "
" Đc, tất cả tôi đều chấp nhận! " Hắn giờ đã bị dục vọng che mất lí trí điên cuồng xé quần áo của ả rồi không ngưng xoa nắn cơ thể ả khiến ả phát ra những tiếng ren rỉ ám muội.
------------------------ Ngày hòm sau ----------
" Cô đang làm gì vậy mau tránh ra " Hắn vừa tỉnh dậy thì thấy Kiều Nhi ôm chặt lấy mình không chịu được mà thô bạo đẩy ả ra .
" Anh ko nhớ những chuyện hòm qua sao " Ả đứng dậy ngang nhiên nói với hắn. Chuyện xảy ra trong ngày hòm qua như một cuốn băng tua chậm từ từ hiện lên.
" Khốn nạn chính cô đã hạ dược tôi "
" Em không quan tâm, giờ em là hôn thê tương lai của anh "
" Ha ha ha, ko ngờ cô lại suy nghĩ nông cạn đến vậy!" Hắn cười trừ rồi đứng mặc quần áo chỉnh tề.
" Có gì đáng cười sao ?"
" Cô nghĩ tôi là ai. Kẻ dễ bị cô điều khiển sao. Ko vì chú Vương tôi đã giết cô rồi. Thận trọng nha. " Hắn nói xong liền lấy chìa khoá xe đạp cửa đi ra ngoài. / Tại ả ta khoá cửa mà /. Ả thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ , tại sao ả ko bao giờ có đc hắn , tại sao, hắn luôn ghét bỏ ả. / Hỏi thừa vãi!/.
Hắn định chay xe thẳng đến công ty nhưng lại vòng về nhà lấy đồ trước. Về đến nhà hắn không khỏi ngạc nhiên vì cậu đang cầm đồ đứng trước cửa nhà hắn.
" Này , cậu đứng đây làm j "
" Đợi người "
" Ai vậy"
" Giám đốc Vương thị "
" Cậu đợi tôi hả, ta vào trông từ từ nói chuyện ".
" Đc "
Hắn mở cửa rồi mời cậu ngồi ở phòng làm việc hỏi chuyện .
" Vậy cậu đến việc gì "
" Đọc đi " cậu rút ra một tệp hồ sơ đưa cho hắn cùng một phong thư
Trong tệp hồ sơ kia toàn viết về sở thích và cách để chăm sóc cậu. Hắn thấy rất kỳ lạ rồi mở phong thư kia ra đọc tiếp. Nội dung của bức thư đó như sau :
~ Vương Tuấn Khải thân mếm,
Tôi là Thiên Tỉ đây. Do bận công việc mà Nguyên Nguyên lại không thể đi theo đc nén mong anh
Chăm sóc em ấy hộ tôi. Tôi biết là nó phiền đến anh nhưng vụ thầu Ediluc tôi sẽ rút ra nén mong
Anh Thông cảm giùm .
Thân ái '
Dịch Dương Thiên Tỷ Y(^_^)Y
Hắn đọc xong như bắt được vàng gọi điện kêu người mau đặt một cái giường nx vô phòng của hắn. Rồi quay sang nhìn cậu nói
" Tôi sẽ chuyển đồ của cậu qua đây đừng lo "
" Ko sao . Tôi chỉ nhớ Master"
" Nè , khi cậu ở với tôi phải tuyệt đối vâng lời tôi. Master của cậu đã nói rồi. Cậu ko muốn bị Master ghét mà đúng không?"
" Tôi sẽ nghe lời anh nói. "
Hắn nghe vậy mới ôm cậu vào lòng tham lam hít hà hương thơm của cậu.
" Anh cô đơn sao "
" Sao cậu lại nghĩ vậy"
" Chủ nhân thích ôm tôi khi cô đơn. Vì Trương tiểu thư rời bỏ anh ấy "
" Vậy sao, tôi không giống anh ta. Tôi cô đơn chỉ khi thiếu cậu thôi. Bây giờ tôi rất hạnh phúc".
----------------------------- Tại Mỹ ------------------------
Thiên Tỉ đang nghỉ ngơi ở khách sạn sau một chuyến bay dài thì tiếng gõ cửa vang lên. Anh uể oải đi ra mở cửa. Một người con gái xinh xắn như hoa cất tiếng nói
" Xin lỗi tôi là người ở trong phòng trước kia. Nhưng tôi có thể vào để tìm đồ mình để quên không? "
" Trương Lệ , em ....."
" Xin lỗi , tôi không làm phiền anh nữa."
" Trương Lệ quay lại đi, anh yêu em mà. Anh hứa sẽ ko làm em buồn nữa đâu."
" Em , em , em có thể đc anh tha thứ sao?" Cô nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ.
" Được , anh sẽ làm tất cả vì em mà"
--------------------- Comeback to Trung Quốc ------------------------------
Bây giờ là 11H đêm rồi. Tại biệt thự của Vương Tuấn khải.
" Nguyên Nhi mau cười lên nào " Hắn lấy tay chọt chọt vào hai má trắng hồng của cậu vui vẻ nói.
" Tôi ko thấy vui"
" Vậy hả, tại sao a" Hắn vứt bỏ hết mọi hình tượng băng lãnh thường thấy dở trò làm nũng với cậu .
" Tôi muốn đi ngủ " Cậu hoàn toàn lơ câu nói của hắn đứng dậy đi lên lầu .
" Khoan đã, đợi tôi với đừng giận mà"
------------------------ End Chap 2------------------------
Hôm nay, Chi rảnh liền ngồi vt chap cho m.n đọc nè. Làm ơn ai cmt một cái cho có động lực làm tiếp đi mà. Nha nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top