Chap 1

Hắn - Vương Túân Khải là một tổng tài lãnh khốc. Tìên bạc và của cải dư thừa. Nhưng hắn vẫn luôn chờ đợi một người có thể làm trái tim hắn rung động. Ngay lúc nhìn thấy cậu - Vương Nguyên một thiên sứ nhỏ vô cùng dễ thương và xinh đẹp. Hắn dùng đủ cách để tiếp cx cận vật cưng bé nhỏ nhung lấn nào cx gặp những lời cự tuyệt của cậu. Và vấn đề ở đây chính cậu yêu anh - Dịch Dương Thiên Tỉ kẻ thù không độ trời chung với hắn. Cậu đi đâu cx có tên Dịch thiếu gia mà hắn chúa ghét bấm theo.
..........
................ ưm lời tóm tắt tình huống đã xong giờ hãy phóng máy quay về phiá các nhân vật chính........
.
..
.
.
.
.
Hắn vừa hòan thành xong một cuộc giao dịch lớn vô cùng quan trọng. Bây gìơ phải tức tốc xuất phát để tìm gặp cậu. Theo như nhiều ngày lén lút theo dõi thì đây là khỏan thời gian duy nhất tên Dịch thiếu kia ko có ở bên cạnh cậu. Khi Thiên Tỉ đi làm thì cậu chỉ quanh quẩn trong biệt thự khiến hắn ko thể nào lại gần đc.
Chỉ có lúc này là cậu thường đi bộ tới công ty J&R để đón tên mặt liệt kia.( ° - °) / Au : Người ta mặt liệt thì anh mặt than a. Phì phì, ta phi/ . Đúng như thường ngày cậu mang một vài chiếc túi nhỏ đi bộ hương về một tòa nhà cao tầng gần khu mua sắm sầm uất. Hôm nay, công việc bám đuôi Bảo Bối có chút thay đổi . Hắn đã đem xe đi gửi tự mình đi theo cậu. Đang đi một đoạn thì cậu dừng lại đi về phía hắn. Hắn vội vàng trốn vào trong góc nhỏ rồi nhìn ra phía ngoài nhưng lại ko thấy ai đúng lúc này một giọng nói trong trẻo vang lên, nhưng không có một chút cảm xúc nào như tỏa ra hàn khí xua đuổi mọi người xung quanh.
" Anh bám theo tôi"
Hắn từ từ quay người lại nhìn là cậu a.
" Cậu nhận ra chuyện đó sao?"
" Lâu rồi " Vương Nguyên nhàn nhạt trả lời.
" Cậu nhận ra lâu vậy sao . Bằng cách nào vậy"
" Giác Quan"
" Bây giờ tôi mới thấy cậu rất kiệm lời. Có thể nói nhiều hơn một chút ko"
" Ko "
" Tại sao ko"
" Là ko vs Anh và ..... m.n "
" À" Hắn thầm nghĩ • Chắc cái diễm phúc ấy chỉ có 1 ng đc hưởng•
" Nói đi" cậu lạnh lùng lên tiếng .
"Nói chuyện j"- Hắn nhìn cậu với vẻ mù mịt nói .
" Bám đuôi"
" Đơn giản vì tôi thích cậu được ko "
" Thế thôi ?👀"
"Đúng vậy. Hay cậu muốn điều j khác "
"Ko. Tôi bị trễ"
" Ồ , vậy ko làm phiền cậu nx "
" Tạm biệt" nói xong cậu thản nhiên bước đi như ko có j làm hắn không chế đc mạnh miệng hỏi : " Cậu có cảm xúc ko?"
"Có"
" Thật sự có""
" Đúng , dành cho Master!"
" Đc rồi, tạm biệt cậu".

------------------------------------- Giải phân cách đến công ty J&R---------------
Khi Nguyên đi tới thì Thiên Tỉ đã đứng sẵn ở trước cửa đợi cậu.
" Em đã đến muộn "
" Master thực xin lỗi , em sẽ chịu phạt "
" Ấy búp bê nhỏ , anh ko phạt em đâu. Ta về thôi hôm tiểu thư của Hạ gia đến chơi mà"
" Vâng"
-------------------------- Giải phân cách về Biệt thự của Dịch gia-----------------
20h tối
Một chiếv xe quam trọng tiến vào trong sân biệt thự. Từ trong xe bước ra một cô gái nhan sắc chỉ bình thường nhưng nhờ son phấn cx phần nào trở nên sắc xảo hơn. Đó chính là Hạ Vân Yên con của một gia tộc nhỏ nghèo hèn chỉ là trong mắt những người bình thường thì nó có vẻ khá giả hơn thôi. Do Bố của ả từng học chung với bố Thiên Tỷ nên cô mới nhân cơ hội tiếp cận Thiên Tỷ mong đc làm Phu nhân của DỊCH gia.
" Hạ tiểu thư mời cô đi đường này " Người quản gia cung kính chào đón ả. Điều này dường như làm ả vô cùng hài lòng . Vì sau này ả cx làm phu nhân nên phải tập làm quen chứ/ Au : Hứ con bánh bều vô dụng . Chi cx ship cả TNs đóa ko để mày lộng đâu/
Ả đi vào trong một căn phòng rộng rãi, sang trọng đã được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Vương Nguyên đang nằm bò trên ghế sofa đọc sách thấy ả bước vào thì lười biếng đứng dậy , lạnh lùng nói
" Chào, tiểu thư Hạ "
" Cậu là?...."
" Tôi là Roy."
" Cậu làm j ở đây ?"
" Tôi theo lời Master, đưa tiểu thư đi "
" Ồ, đc thôi mau dẫn tôi đi"
" Mời tiểu thư đi lối này "
Ả theo Vương Nguyên đi xuống một căn hầm tối tăm ẩm ướt. Đi đc một đoạn thì Vương Nguyên dừng lại quay sang nhìn ả vẫy tay nói :" Bye Bye" . Ả chưa kịp tiêu hóa hết những hành động của Vương Nguyên thì bị một ai đó bịt khăn vào mặt ả từ phía sau khiến ả ngất đi.
* Ào ào *
Một vài người mặc áo đổ nc lên người Vân Yên làm giật mk tỉnh dậy nhìn xung quanh. Ả thấy mk đg bị trói vào một cái cột to. Phía trước qua một lớp kính trong suốt là Thiên Tỉ đg an tọa trên chiếc ghế sofa to màu đen . Không chỉ một mk anh mà còn có Vương Nguyên đang ngồi trong lòng anh chăm chú đọc sách. Ả định lên tiếng gọi Thiên Tỉ để kêu cứu nhưng vì mồm đang bị bịt lại nên những lời nói của ả chỉ là những tiếng ú ớ khó hiểu.
" Bỏ khăn bịt miệng cho cô ta ra " Thiên Tỷ vừa dứt lời xong lập tức khăn bịt miệng của ả đc tháo xuống.
" Thiên Tỉ à thế này là sao. Mau thả em ra"
" Trước đó hãy nói cô đã làm j búp bê của tôi "
" Búp bê , búp bê nào ?"
" Là Bảo Bối trong lòng tôi nè!" Anh vừa nói vừa ôm Nguyên vào trong lòng mk sâu hơn. Đặt cầm lên đầu của cậu.
" Thiên Tỷ đây là lần đầu em gặp cậu ta. Chắc chắn ở đây có sự nhầm lẫn rồi !" Ả vẻ thống khổ trả lời.
" Cô có cần phải nói dối ko chớp mắt như vậy. Đc, thôi nể tình bố mẹ chúng ta tôi sẽ chọn cho cô hình phạt nhẹ nhàng nhất." Nói xong Thiên Tỉ quay ra bàn bạc j đó với đám người áo đen rồi ôm Vương Nguyên bỏ đi.
----------------------------- Quay về phòng Thiên Tỷ------------------------------------
" Tiểu Nguyên, sao em nói dối anh ?"
" Master, em..."
" Đừng tưởng anh ko biết. Cô ta mới lần đầu gặp em thật sự chưa hề gây chuyện với em. "
" Chỉ loại bỏ bớt 1 cái đuôi thôi"
" Bảo Bối em đanh ghen à ?" Thiên Tỉ nói với vẻ mặt nham hiểm nhìn Nguyên.
" KO! em ko có......"
" Được được em ko có ta đi ngủ thôi"
--------------------- Bỏ đi ta hãy ném máy quay về phía anh Đại tú nha -------------
Hắn đang ở nhà khâu gấu bông . ( Au : Đọc đoạn này cx thấy kì phải hông. Cứ coi tiếp anh Đại còn tự kỉ hơn nhìu.)
- 5p trôi qua
- 10p nx
- 39p
- 45 p
- 50p
- 60p
- 1h10p
- 1h45p
- 1h 48p
2H . Đồng hồ trôi qua cuối cùng cx có đọng tĩnh. Hắn nhìn vào thành quả mới đc hoàn thành của mk mà ko ngừng cảm thán trong lòng. Như:"😎Đẹp, mk quá khéo tay, mua ha ha ". / Au: Tay anh bầm dập chảy máu rùi mau băng vào đê. Khải: Sao muốn gây sự hả. Au: Tui ko sợ đâu tôi đổi truyện thành S.E cho anh mất TNs lên ngôi bây giờ /. Vật trong tag hắn có hình dáng rất giống Vương Nguyên hay ns đúng hơn là phiên bản chibi nhồi bông của cậu. Để làm đc pặc bông đó hắn mất công lựa đồ , nghiên cứu mày mò rồi còn thuê cả người để dậy cách làm nữa. Cả phòng hắn đâu đâu cx có hình bóng của cậu. Y hệt như một fan cuồng với thần tượng vậy
Hắn nâng niu con pặc bông kia mơ màng nghĩ mk đc ôm cậu thì
* phụt * đã xịt máu mũi rồi. Hắn vội vàng đi lau mặt.- Xong xuôi mới an nhàn trở về phòng của mk. Đúng lúc này tiếng chuông đt vang lên ' Con ả đeo bám nó mk gọi kìa , chuẩn giết nó, thọc tiết bán đi..' đó là đoạn nhạc chuông hắn tự hát dành riêng cho Vương Kiều Nhi .
▪ Alo
▪ A Khải , ta có thể gặp nhau nói chuyện tý ko vậy?
▪ Xin lỗi , tôi ko rảnh.
▪ Anh nói dối . Anh , anh mà nói dối em sẽ tự vẫn đó.
▪ Đc thôi, tôi sẽ đến gặp cô đừng có mà bầy trò gì đó.
Hắn thật sự ko muốn đến nhưng cô ả chính là con nuôi của chú hắn bất quá cx phải nể tình chú cháu của hắn. Không hiểu sao chú hắn lại nhận nuôi ả đem đến nhà hắn chơi làm hắn bị một cái đuôi đeo bám dai dẳng.
° Trong khi đó ở nhà Kiều Nhi °
"Ha ha , Khải ca, em sẽ khiến cho anh trở thành người của em chỉ yêu em mà thôi. HA HA HA...."
------------------------------- END CHAP 1 ---------------------------
Au bỏ kia thật ra là vì bị hụt hẫng mất ý tưởng nên giờ chỉ tập chung vô fic này thôi. Có thể Au sẽ sửa lại và đăng fic cũ kua sau.
Cứ gọi Au là Chi a. Cứ cách 4 ngày Au lại up 1 fic a. Vì vào năm học rồi rảnh như trc nx.
Pppppp m.n

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top