Búp Bê Trong Trắng
(♥).•*'¨'*•♥•(★) Phần 1 (★)•♥•*'¨'*•.(♥)
Buổi tối hôm ấy ráng chiều vừa vụt tắt là đàn chim bay về khu rừng cao su để tránh cái rét của đêm đông. Đàn bò vàng lững thững vào chuồng và màn sương đêm dần phủ xuống lắng chìm xã Tân Hiệp. Giữa phong cảnh xám xịt, đìu hiu của Ấp 2 có những con đom đóm len lỏi trên cành cây, tỏa sáng rồi lại tắt đi. Trong căn phòng nhà bằng tôn và lá đước đã cũ, mọi người đã tụ tập đông đủ để làm lễ tẩm liệm đứa con gái duy nhất của ông Hướng vừa chết cách đây 3 ngày dù chỉ vừa mới tròn 11 tuổi. Tiếng khóc than khe khẽ vang lên đều đặn. Từ lúc sáng đến giờ bên cái chõng tre nhỏ bà Hướg đã khóc sưng cả đôi mắt và tóc buông thõng xuống xõa phủ cả hốc vai gầy của bà. Ông Hướng đã mua sẵn cái bàn độc để đặt trên là chiếc quan tài bằng gỗ xám sơn màu đỏ nhạt. Đầu bàn có đặt bức hình trắng đen của con gái vừa mới chụp khi vào năm mới, vài khúc chuối nhỏ được chặt chẻ gọn gàng để cắm hương.Phong tục Đông Nam Bộ ngoài đường cờ lá rờn rợp cả lối đi, giữa sân là tiếng kèn tiếng nhạc sống vang lên inh ỏi. Thấp thó ở ngoài cửa một vài ánh mắt ngây ngô của trẻ con hàng xóm đứng nép xung quanh. Đứng trước cửa vậy thôi chứ có cho kẹo chúng cũng đúng cũng chả dám tiến tới gần quan tài. Đứa con gái tên Diệu Phương đang nằm đó thân xác cứng đờ, đôi chỗ đã tím tái, khuôn mặt trắng toát không hồn và đôi môi khô nẻ. Lăng xăng nhiệt tình cho tang sự là Phi và Khanh.Khang là hàng xóm thân thiết của ông Hướng còn Phi là người yêu của Nhung - chị gái ruột của bé Diệu Phương.
Đã đến giờ hành lễ, thấy đồng ra hiệu cho ông bố nhờ hàng xóm làm lễ nhập quan. Và thanh niên xúm lại,có người ôm đầu người cầm chân, đưa thi thể non nớt cháu Diệu Phương tội nghiệp từ từ tiến vào trong hòm đã đổ đầy trà ướp sẵn. Dáng một cụ bà hàng xóm khom người cạy miệng người đã khuất, nhét vào đó ba đồng bạc cắt. Người hành lễ đưa nắp áo quan tài đậy lại là bà Hướng lao tới khóc thảm thiết, giọng khàn nói không ra hơi. Thương con bà mẹ ôm cứng lấy chiếc quan tài làm ông nhà kéo bà ra nhưng không nổi. Bà mẹ ghì chặt chiếc quan tài như muốn níu kéo đứa con trai diệu khỏi về thế giới bên kia. Bà khóc lớn:
- Ôi trời ơi là con ơi, mẹ thương con trong từng miếng thịt, yêu con như yêu hạt ngọc trong nhà. Mẹ mất công mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, mong con khôn lớn, sao chưa bao báo hiếu cha mẹ mà đã lìa xa cõi đời ! con ơi là con ơi, Phương con ơi!
Khuôn mặt nhăn nhúm đẩy xuống những hạt nước mắt trắng xóa, tiếng rên rỉ ai oán của người mẹ làm vài đứa trong đám trẻ con cũng khóc thút thít theo. Phi và Khang đôi mắt ngấn lệ quay sang gia chủ hỏi ý rồi trong tay lăm lăm chiếc búa và nắm đinh, tiến tới chiếc quan tài bắt đầu gõ. Tiến trình đám tang là tối nay quàn, ngày mai đem chôn. Sự việc tuy được tiến hành nhanh lẹ nhưng lỡ để lâu, cha mẹ xót con, đau đớn thì sinh ra lộn xộn.Riêng bà Hướng là người vừa đau khổ vừa cắn rứt vì hôm đó, con bé cứ nằng nặc đòi đi theo vào rừng cao su mà bà cương quyết không cho đi vì trời còn sớm sợ lôi thôi, buồn ngủ con bé hay đòi về. Tiếng khóc rên rỉ của người mẹ càng ngày càng thảm thiết. Bà mếu máo :
- Ôi trời xanh đất hỡi, sao lại nỡ cướp mất đứa con gái cưng của tôi đi, trời ơi là trời !
Cô chị gái thấy mẹ mình đau buồn quá, đang khóc tức tưởi cũng quay sang ôm lấy mẹ, cả hai cùng choài người ôm chặt lấy quan tài. Mấy người hàng xóm với ôm người bà Hưóng và đứa con nhích ra xa để hai gã đóng đinh cho xong. Từng nhát búa đóng đinh vang lên chan chát giữa đêm tối như hơi thở của cõi chết làm khung cảnh thêm ảm đạm.
Chiến đinh cuối cùng vừa nằm in trên lớp áo quan, sắc mặt Khang cũng trở về tự nhiên, thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay mặt ngước qua Phi thấy bạn mình đang rên rỉ nước mắt cũng cúi gập mặt xuống. Xong việc cả hai lui xuống, đứng ra bực cửa. Bà hàng xóm ra ngoài giếng nước, vò nhanh như một cái khăn ướt rồi đưa cho bà Hường, an ủi :
- Cháu Diệu Phương thường ngày tính nết na hiền lành, ngoan ngoãn đi đâu ai cũng khen, nhưng bất hạnh vắn số. Thôi bà cũng đừng đau buồn quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe sinh ra bệnh thì khổ đấy.
Bà hàng xóm dìu bà Hướng ngồi lại chiếc chõng tre, xoa dầu cho bà trên trán và hai thái chương. Bỗng có luồng gió lạnh thổi từ ngoài mái hiên òa vào làm những người chung quanh sởn gai ốc, rùng mình .Phi đang cầm chiếc búa trong tay bất giác run run làm chiếc búa suýt rơi vào chân Khang, mấy chiếc đinh rơi vãi lộc cuộc xuống nền nhà. Hồn ma của đứa bé gái xấu số đã hiện về ngay tại không gian căn nhà nhỏ của mình. Tiếng con chó mực nhà hàng xóm tru lên từng hồi man rợ. Bỗng đâu một con mèo đen lớn chạy vùng vằng dưới quan tài rồi tạt nhanh qua cửa sổ. Bóng ma tiến dần chậm chậm lại chiếc cửa sổ đó.Tháy hình bóng của con, bà mẹ ngồi bật dậy kêu van :
- Phương đấy hả con, vào đây với mẹ, tội nghiệp con tôi, vào đây mẹ chồng chăn cho kẻo lạnh.
Con bé vẫn đứng đó, khuôn mặt trắng toát, mái tóc rũ rượi và nom hình còn ướt sũng, đôi môi rỉ máu. Bà Hường vôi tạt ngang chiếc chăn đang đắp lên bụng, xỏ dép, chạy lại chỗ con. Cả nhóm người ngơ ngác trước những hành động lạ của bà Hường vì chẳng ai trông thấy con bé Phương đâu cả hay nói cách khác ; tình mẫu tử là sợi dây liên kết giữa hai mẹ con nên cô bé chỉ hiện thân được với mẹ mình. Bà Hường càng tiến gần thì bóng của con bé càng đi xa, xa dần dần,ẩn lấp và tan biến ngoài dãy phi lao trước hông nhà. Bà mẹ van nài hình bóng của con. Như thêm một lần con gái mình chết đi. Bà đau đớn hết tim gan lăn ra đất bất tỉnh
Những hành động kỳ quặc của bà Hương làm mọi người đều ái ngại. Có mấy người cho rằng do bà thương nhớ con quá nên đâm ra ảo giác nhưng có người yếu bóng vía cho rằng linh hồn của con bé đang hiện về thật. Ông thầy đồng cũng lấy làm lạ, gần chục năm ông đi làm lễ cúng bái hậu sự cho người chết chưa bao giờ ông chứng kiến những chi tiết kì lạ như vậy ông chau mày ngẫm nghĩ, thường thì sau khi người chết đã ba ngày thì Âm Dương Cách Biệt, hồn lìa khỏi xác trở về thế giới bên kia. Duy chỉ khi nào có oan ức gì mới lưu lại trên dương gian để đòi lại công bằng. Bỗng chốc ông rùng mình, khi nghĩ tới câu chuyện của sư phụ ông. Chuyện là có một nam sinh đang đi học thì bị bạn cùng lớp đánh ghen, tụ tập đàn em ra tay sát hại thế là tối hôm đó oan hồn đã trở về đòi mạng. Sau giờ tan học chiều mưa của ngôi trường biến thành hồ máu của những kẻ sát nhân và những vong mạng bị liên lụy. Chính ông đã phải tổ chức một bàn cúng lễ mổ chó, trừ tài, giải thoát cho linh hồn đó trở về thế giới bên kia. Ông khe khẽ thờ dài và điểm lên quan tài 4 lá bùa ở bốn góc.
Chợt có tiếng mèo kêu lên rùng rợn làm mọi người giật mình, đứng nép vào nhau. Ông hướng cầm chiếc đèn bão, nheo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy gì .Bà Hướng ngóng cổ ra ngoài bãi phi lao và bất chợt hét lên :
- Ôi trời con gái bé bỏng của tôi, vào đây với mẹ !
Một tiếng vọng thăm thẳm như vọng về từ thế giới bên kia mà chỉ bà nghe rõ:
- Mẹ ơi con lạnh quá!
Bà mẹ nghe nói vậy thì liên tục kêu lên thảm thiết hơn:
- Ông ơi ông ơi con mình nó chưa có chết, nó đang đứng ngoài bãi phi lao kìa. Nào ông mau mau ra đưa nó vào đây đi. Ông nhà đứng chần chừ nhưng vẫn ra bãi đất. Ông chẳng thấy ai cả. Bà Hướng nóng ruột giât chiếc đèn bão trong tay ông rồi phóng thẳng ra bãi phi lao nhưng vừa đến nơi bà chẳng nom thấy ai nữa, dù chỉ một làn sương khói. Lật đật bà đạp đôi chân đeo gốc mộc, lội nhanh vào nhà. Bà ra hiệu cho Phi người đang ôm chặt chiếc búa và đứng gần quan tài nhất :
- Nhanh, con cạy nắp quan tài ra cho bác!
Phi ái ngại, giương mặt nhìn ông Hướng nhưng bà đã cuống quýt đẩy vai gã tới dần tới chỗ chiếc hòm. Mặc dù gã biết nắp quan tài đã đóng lại mà mở ra sẽ báo điềm chẳng lành, ai cũng tin vậy. Phi tay run run cầm cây búa, từng chiếc từng chiếc được cạy lên liên tục. Những chiếc đinh đã đóng chặt bây giờ bị lôi ra vô cớ đang kêu răng rắc, sồn sột ngay trong đêm khuya. Mọi ánh mắt đều đổ xô vào chiếc hòm, áo quan từ từ mở ra, vẫn nguyên hình thân xác cứng đờ và đôi mắt trắng trợn vô hồn của đứa con gái xấu số đang nằm gọn trong hòm. Ông Hường thở dài não nuột rồi ra hiệu cho Phi và Khang đóng nắp quan tài lại, giật mình ngạc nhiên khi ông chợt thấy bàn tay của con gái mình thiếu mất một ngón giữa, do sơ suất trong lúc tiến hành nghi lễ hay chăng ?. Mặc dù thắc mắc nhưng ông vẫn không cho mở quan tài lại lần nữa để tránh điềm gở chẳng lành. Khi kết thúc công việc ông thầy đồng ra hiệu cho ông Hướng tiễn mọi người về và ông cũng xin cáo biệt. Trước lúc ra về ông an ủi vợ chồng ông bà Hướng rồi dúi cho ông lá bùa bảo về dán trước cửa để chống tai họa.
Ông hướng hai tay đan vào nhau đa tạ hàng xóm đã sang giúp đỡ tận tình khi tối lửa tắt đèn, ông đưa tiễn bà con ra tận cổng, kèm theo một ánh mắt chân thành tới mọi người nhất là Phi và Khang hai người chạy đôn chạy đáo từ chiều tới giờ để lo hậu sự cho đứa con gái ông :
- Bác cảm ơn hai cháu đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình bác, nếu không có các cháu... cháu biết đấy xã mình neo người, có những thanh niên như các cháu thì cả làng được phúc. Cháu thông cảm cho bà nhà bác chuyện hồi nãy nghen?!
Phi nhanh nhẩu:
- Hổng có gì đâu bác, hàng xóm họp lại giúp đỡ nhau khi có chuyện là chuyện thường tình mà, cháu không để bụng đâu ạ. Gã quay sang Nhung con gái ông :
- Em có về theo anh không?
Nhung gạt nước mắt lắc đầu : Thôi để em ở lại đêm nay với mẹ.
Phi lập tức gật đầu đồng ý chào từ biệt rồi phóng xe ra về. Bà vợ ngồi trên chiếc chõng tre rên hự hự, miệng lẩm bẩm những gì không dám nghe rõ. Người cuối cùng ra về Ông Hướng và con gái quay vội vào trong chỗ bà, giục vợ phòng nghỉ. Một chốc làm nũng con gái bà mẹ cũng theo ông chồng bước vào phòng, để lại đứa con gái ngồi bần thần với cái chõng tre. Cô thả chiếc quạt nan rồi tiến gần chỗ tôi quan tài, đốt thêm vài tập giấy áo cho đứa em gái cưng, cô vừa hứa dắt lên khu du lịch Suối Tiên đưa đi chơi vài ngày với Phi - người yêu của cô để giải toả nỗi buồn. Bỗng con mèo đen hồi nãy lại xuất hiện, đôi mắt long lanh sáng quắc, chạy lại vờn lên đôi chân cô . Biết bao kỉ niêm âu yếm thân thương giữa hai chị em ùa về. Nhung tràn trề nước mắt than thở:
- Nếu em ở đây thì hiển linh cho chị biết đi ?
Một làn gió lạnh buốt tê tái thổi phần phật mái tóc đen ngắn của cô mặc dù giữa đêm nồng oi bức.Văng vẳng tiếng thì thầm của em gái cô:
- Chị ơi em bị người ta giết hại, chị ơi em đau quá !
Tiếng rên sầu thảm của linh hồn đứa em gái bé bỏng làm cô òa khóc nức nở. Nghe tiếng con gái khóc day dứt mãi ông bố bước ra khỏi phòng. Nhung thuật lại chuyện vừa xảy ra. Đến bây giờ thì ông đã tin là con gái út của ông hiện hồn về thật. Cô giục ông lên đồn báo với công an. Tiếng mẹ ru con ầu ơ Ví Dầu mủi lòng giữa ấp 2 xã Tân Hiệp, như làm không càng thêm sầu muộn thê lương. Bên nhà hàng xóm vẫn còn tiếng chó tru dai dẳng. Một người phụ nữ lao nhanh, cầm ngay chiếc dép, vả vào mồm con chó :
- Im đi mầy ! Con chó con kêu ẳng ăn rồi chạy cuống quýt xuống gầm giường rên hự hự. Xã Tân Hiệp Chôn vùi trong màn sương bí hiểm...
Hết Phần 1...
..♩.¸¸♬'¯'♬.¸¸¤ Phần 2 o ¤¸¸.♬'¯'♬¸¸.♩.
Đã hơn 2 giờ sáng mà cô chị gái nhưng không ngủ được, bà mẹ thì đã kiệt sức bởi cả ngày vật lộn than khóc nên bà lịm đi trong giấc ngủ .Nhưng trở mình sang trái rồi lại sang phải, hình ảnh của đứa e gái tôi nghiệp cứ ám ảnh trong đầu cô, đôi môi bầm dập tím tái và trên tay hay dưới cổ chân đầy những vết trầy xước. Trằn trọc mãi cô mới dỗ mình vào được giấc ngủ, trong mơ cô thấy Phi cầm cuộn dây thừng tiến thẳng vào nhà khi cô chỉ có ở một mình, cô bị trói và bị gã người yêu mình hiếp dâm và bóp cổ đến chết .Nhung cảm thấy tủi nhục và đau đớn, la toáng lên làm cả nhà thức giấc. Cô con gái bơ phờ phủ nhận không có chuyện gì, chỉ là mộng mị mà thôi. Ba mẹ ôm con gái vào lòng và bắt đầu ru con.
"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Ghánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha"
Cô vẫn biết vậy, thế mà khoảng 2 tuần trước cô đã muốn có ý định bỏ nhà theo người yêu ra đi vì bà hướng phản đối chiến giữa cô và Phi vì cho rằng gã có tướng sát thê. Ấy thế mà cô không can hệ còn e gái cô phải gánh chịu. Hai hàng lệ cô chảy tuôn, nước ròng trên gối ướt sũng.
Không chỉ nhung không ngủ được mà Phi yêu người yêu của cô cũng không tài nào nhắm mắt được .Gã là người con sinh ra trong một gia đình trung lưu, ba làm thầu xây dựng con mẹ bán cá ngoài chợ. Phi học hành dốt nát suốt ngày cứ la cà hết quán nhậu đến quán Bi-a. Bị nghiện phim sex nặng, từng có tiền án về tội dụ dỗ con gái nhà lành. Vừa đi tù được 2 tháng cải tạo tốt nên được tha bổng sớm. Ra tù gã tụ tập mấy đứa bạn đá gà và lâu lâu đi chở đồ giàn giáo cho ông bố. Đến bây giờ gã "yêu râu xanh" vẫn không hết sự kinh hãi khi đoán được con bé Diệu Phương đã hiện hiện hồn về ngay trong đám tang mà chính gã là kẻ sát nhân gây ra hậu quả đó. Phi vẵn không quên được khuôn mặt sợ hãi và đau đớn, mái tóc xoăn rối, và thân thể nõn nà của đứa bé khi bị hắn cưỡng hiếp. Bất giác hắn chạy xuống tũ thuốc lục lọi thuốc ngủ, sẵn ly nước trong tay gã uống cạn. Sáng hôm sau khi gà vừa mới gáy, ông Hướng đùm cơm nắm lên công an huyện Phú Giáo, nhờ vậy đồng chí cảnh sát điều tra
Nhận tin báo đội trọng án công an tỉnh Bình Dương đã lập tức có mặt bắt tay vào việc khám nghiệm hiện trường và tiến hành giám định pháp y. Qua xác định ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định cháu Phương bị hiếp dâm rồi giết bịt đầu mối, cướp tài sản. Khi những người được công an mời lên làm việc đều có chứng cứ ngoại phạm. Kết quả tưởng chừng hung thủ đã cao chạy xa bay, vụ án đi vào ngõ cụt . Tối hôm đó ông Hướng đi về nhà lúc 10 giờ tối, khuôn mặt não nề, ông thông báo kết quả với cả nhà rồi đi ngủ. Đêm đó Nhung lại nằm mơ thấy Phi đi vào trong nhà mình với cuộn dây thừng trong tay, vẫn những chi tiết ấy hình ảnh ấy nhưng như những nhát dao đâm đi đâm lại làm cô trở nên kinh hãi .Cô lại òa khóc nức nở và tường lại đầu đuôi câu chuyện. Bà Hướng chau mày nghi ngại : hay là....
- Nhưng mà tôi thấy thằng Phi là người tử tế, sống chân thành đấy chứ. Đám tang của con mình chính nó là người đã đắc lực ra tay giúp đỡ còn gì nữa. Ông gạt phắc đi. Vẫn câu chuyện đó, nhưng đêm nay chi tiết làm cô để ý đến nhất là việc Phi chặt đút ngón tay để lấy chiếc nhẫn cô mua cho đứa em gái, đôi bông tai và chiếc điện thoại. Kèm theo đó là chiếc nhẫn cỏ. Là chiếc nhẫn cỏ đan bằng rễ cây bạn chăn trâu tặng cho con bé. Ông bố kể lại những chi tiết này cho bên cơ quan công an vào sáng hôm sau
Trần Anh Phi được mời lên cơ quan công an làm việc nhưng vẫn thái độ bình thản và đưa ra nhiều Bằng Chứng Ngoại Phạm. Tuy nhiên bằng những biện pháp nghiệp vụ công an cũng tiến hành lục soát và phát hiện một bộ quần áo rách dính đất và trong túi quần có chiếc nhẫn cỏ định mệnh. Nó đang lên án tối cao phi, hắn buộc phải thừa nhận hành vi "hiếp dâm giết người"
Trong phòng thẩm vấn và chất, dưới ngọt bóng đèn tròn sáng rực ,khuôn mặt Phi tái xạm, giọng lạnh lùng
" Trước đó 2 ngày giữa tôi và Nhung xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, không đi làm cùng gia đình người yêu. Đêm hôm đó, tôi liên tục nhắn tin với chị Phương. Tin nhắn gửi đi lúc nữa đêm ngày 26/10 nhưng không thấy người yêu trả lời nên tôi đến nhà và mở cửa vào.
Thấy một mình Phương đang nằm ngủ nên tôi xuống bếp lấy con dao lên đe dọa rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sợ Phương sẽ về nói với gia đình mọi chuyện bại lộ nên tôi đã bóp cổ nạn nhân đến chết. Sau đó lấy nước đổ lên nệm và bật quạt để xóa dấu vết hiếp dâm.
Bà Hường vừa sụt sùi nước mắt vừa kể : Đêm hôm đó bàcùng chồng và con gái lớn là 18 tuổi đi cạo mủ cao su thuê và thường thì gần đến trưa ngày hôm sau mới về, ở nhà chỉ còn một mình bé Phương. Đến gần 6h sáng ngày hôm sau ,bà lấy điện thoại gọi cho Dung để đánh thức con dậy đi học. Khi gọi đến cuộc thứ 3 thì bất ngờ có người nghe máy nói "alo, ai đó?" rồi cúp. Bà đinh ninh người nghe trả lời điện thoại không phải là con mình.Vì công việc chưa xong nên chị gọi điện cho em gái tên là Năm (ngụ cùng ấp) qua nhà để kiểm tra giúp. Khi đến nơi, chị Năm thấy cửa ngoài vẫn khóa bên trong. Gọi nhiều lần không nghe Phương lên tiếng nên người dì đi vòng xuống phía sau thì thấy cửa chỉ khép hờ liền đi vào nhà kiểm tra. Vào phòng ngủ, chị Năm hoảng hốt khi thấy cháu gái 11 tuổi đã tử vong nên cấp tốc báo cho ba mẹ cô bé biết.
- "Lúc đó vợ chồng tôi nghĩ con bị trúng gió vì thấy nó nằm trên giường, vẫn mặc bộ quần áo mà tối hôm qua đi chơi về. Khi mọi người đặt thi thể ở giữa nhà, tôi ngồi cạnh vừa khóc vừa cầm tay con thì phát hiện chiếc nhẫn vàng mọi khi bé hay đeo đã bị mất và 2 bông tai bằng vàng cũng không còn. Đến bây giờ vợ chồng tôi không ngờ nó lại gây ra tội ác kinh tởm đến như vậy. Gia đình tôi đã coi nó như con cái trong nhà, vậy mà nó báo ơn gia đình tôi như thế này đây. Nó có còn là con người nữa hay không...", Bà Hướng phẫn nộ trước tội ác của "gã con rể" tương lai.
Trong ngục tạm giam trước ngày hành án đôi mắt của gã 'yêu râu xanh" đỏ hoe . Gã khóc rưng rức, nghĩ thầm giá như hắn không có thói quen xem phim sex khi rảnh rỗi thì cũng đã không lên cơn nghiện khi thấy đôi chân nõn nà, dưới váy thập thò chiếc quần lót màu hồng khiêu gợi . Khuôn mặt ngủ say của nạn nhân làm gã mất lí trí . Gã cũng đã không ít lần rủ người yêu mình ân ái nhưng cô kiên quyết từ chối làm gã ôm hận trong lòng
♬ •♩ ·.·'¯'·.·♭•♪ Phần 3 ♪ •♭·.·'¯'·.·♩ •♬
Đang ngồi trầm tư trên chiếc giường của phòng tạm giam đột nhiên gã giật mình kinh hãi vì tự dưng không đâu xuất hiện con mèo đen. Không con nào khác chính là con mèo đã chui tọt dưới quan tài và chạy băng qua chân Phi làm hắn sắp vãi ra quần trong tang lễ. Gã nằm run run trong tấm chăn tròn. Theo trí tò mò, gã hé chiếc chăn để coi ngóng tình hình, không may gã vừa liếc qua thì bất chợt đụng ngay ánh mắt long lanh sáng rực của nó ngay trong đêm tối.
Một luồng gió vù qua khe cửa như thôi miên và kèm theo đó là tiếng nói vang từ cõi xa xăm vọng về, nheo nhéo như tiếng loa rè. Gã ngồi bật dậy :
- Trả ngón tay lại cho tui, trả đây ...hehehe
Gã thét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất xỉu.
Tỉnh giấc, hắn thấy mình đang nằm trong bệnh viện với một tay bị còng số 8. Miệng gã run run thuật lại chuyện tối qua và cảnh sát đã tìm ra một đốt ngón tay được chôn dưới chiếc chõng tre, trao cho gia đình thân nhân mai táng.
Khoảng 6h tối, sau khi tiêm liều thuốc cuối cùng, nữ y tá với cặp ngực đầy đặn chuẩn bị khay thuốc bưng ra khỏi phòng. Ám ảnh biết bao câu chuyện cưỡng dâm y tá trong nhà thương mà gã đã xem đi xem lại nhiều lần làm hắn lại nổi cơn kích dục. Nhẹ nhàng gọi nhỏ cô lại, gã dùng tay trái quàng sau lưng nữ y tá, vật cô lên giường. Khuôn mặt háo dâm hôn lấy hôn để cô gái.
Nữ y tá kêu van thảm thiết . Nhưng hôm đó đúng ngày lễ giáng sinh, hầu hết các bác sĩ đã về nhà, chỉ có ông bảo vệ đang ngon giấc trên giàn ghế chờ của bệnh nhân.Đêm nay, chỉ có cô nán lại vì ca trực dự bị.
Gã xé áo cô gái và cắn lên đôi ngực phập phồng một miệng đau đớn. Nữ y tá la lên và thét lên căm hờn và lịm đi. Phi văng ra một nụ cười khoái trá, đang lên đỉnh của sự sung sướng bỗng hắn hoảng hồn vì ánh mắt của nữ y tá vừa lóe sáng lên như ánh mắt mèo trong đêm. Và bàn tay của cô gái bỗng chốc biến dạng với các ngón đầy móng vuốt của mèo, từ từ siết lấy cổ hắn
Phi cựa quậy một lúc rồi sùi bọt mép lăn đùng ra chết. Bác sĩ kết luận Phi bị chứng hoang tưởng và xé áo thắt cổ tự tử, bệnh viện trả về cho người thân mai táng.
Vụ việc kết thúc tại đây !!!
▃ ▆ █ ▅ ▃ ▂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top