Búp bê trong lồng kính...

Một con búp bê được trưng bày trong lồng kính. Nó là một tác phẩm, nó được một nghệ nhân tạo ra trong cảm hứng siêu việt của ông. Nó giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần. Chẳng có cô bé nào đủ tiền để mua nó về làm bạn cả.

Hằng ngày, nó chạm tay lên lớp kính trong suốt mà quan sát cuộc sống bên ngoài- nơi những bạn bè, họ hàng gấu bông, búp bê của nó được rong ruổi khắp nơi trên tay những cô bé xinh xắn, dễ thương.

Và nó mơ ước, mơ về một ngày xa ấy, nó cũng sẽ được như họ. Nhìn thế giới không qua một lớp kính. Nó nghĩ điều đó có lẽ sẽ tuyệt vời lắm! Nó bắt đầu chìm trong thế giới tưởng tượng của những việc nó sẽ được trải nghiệm khi ra khỏi chiếc tủ kính này. Nó nhắm mắt lại để cho trí tưởng tượng chắp cánh cho nó bay thật xa...

Hằng ngày, nó cầu nguyện để được ra khỏi đây, đế biến giấc mơ thành sự thật.

Vào một ngày lễ hội của thành phố, mọi người đổ xô nhau để ngắm nhìn nó đang được trưng bày trong lồng kính. Họ trầm trồ, thán phục, khen thưởng,... Nó tự hào và ngước mắt nhìn lên khoảng không xanh trên trời. Rồi, nó tự hỏi bay là thế nào nhỉ?.

Ngày nọ, một người đàn ông cùng với bộ đồ lịch lãm bước vào cửa hàng. Ông ta nhìn ngắm nó với một vẻ say mê đến kì lạ. Nó thấy ông ta rút một tấm thẻ bạch kim đưa cho chủ cửa hàng. Và... lồng kính của nó được mở ra!

Đôi mắt nó sáng lên trong niềm vui sướng đến nghẹn ngào. Nó đoán hẳn rằng mình sẽ là món quà sinh nhật của một quý ngài sang trọng cho cô con gái bé bỏng của mình. Nó lẩm nhẩm trong miệng một bài hát.

Người ta cho nó vào một cái hộp. Không sao- nó tự nhủ, rồi nó sẽ được ở bên ngoài. Là quà thì phải được bọc đẹp đẽ chứ!

Và khi chiếc hộp được mở ra lần nữa, nó háo hức hăm hở nhìn thế giới ấy... qua một lớp kính khác! Nó bất ngờ. Hụt hẫng. Quý ông đây mang nó về đây vì hâm mộ người tạo ra nó và quyết tâm sưu tập đầy đủ những gì người đó tạo nên. Vậy mà nó cứ nghĩ...

Ở đây còn buồn hơn cả ở cửa hàng. Ngày ngày nó chỉ có thể nhìn những đồ vật trong các lồng kính khác bên cạnh mình. Nó buồn rầu, chán nản. Và...nó bắt đầu cầu nguyện. Một ước mơ mới: được ra khỏi đây!

Một đêm nọ, nó thấy tiếng khoá phòng lạch cạch và một bóng đen bước vào cùng với một cái túi rất lớn. Nó dụi mắt và thấy người đó đang lấy các đồ vật trong lồng kính trong bóng tối. Nó bất ngờ khi chính mình cũng bị tóm lấy mà nhét vào cái túi tối om đó...

Một cuộc hành trình khá xóc, mấy cái đồ gỗ cứ cứa cạnh vuông vức sắc nhọn vào tay nó đau rát. Nó ngồi thu lu một xó tránh xa khỏi mấy những chiếc răng cưa của chiếc đồng hồ gần miệng túi.

Cuối cùng thì chiếc xe chở nó cũng dừng lại. Nó thấy tất cả bị đổ ra, va vào nhau trên một mặt bàn.

- Trời ạ, vớ phải cả một con búp bê! Đứa trẻ con chết tiệt nào vứt nó trong phòng trưng bày không biết!

Nói xong, người đàn ông vứt nó ra chỗ khác. Và nó thấy... mình đã bị ném vào lò sưởi. Một bàn tay nào đó vội vã lôi nó ra. Nó đã bị bén lửa. Nó tủi thân khi thấy bộ dạng mình vào lúc này. Nó ngước mắt nhìn và thấy một cô bé đang mỉm cười với nó. Cô bé với bộ quần áo rách rưới và khuôn mặt lấm lem.

Cô bé không phải là ước mơ về một cô chủ giàu sang, xinh đẹp của nó. Nhưng không hiểu sao, nó thấy mình rất yêu quý cô bé này. Thậm chí, nó lại thấy cô bé vô cùng đáng yêu với bộ dạng đầy bùn đất đang làm bẩn cái váy trắng của nó, và ngay cả những lọn tóc rối bù của cô bé nó cũng thấy dễ thương.

Nó mỉm cười hạnh phúc bởi nó biết bây giờ nó sẽ không còn phải ở trong lồng kính nữa. Nó đã có một cô chủ, và nó biết cô sẽ đưa nó đi khắp nơi mà cô bé kiếm ăn. Và nó biết cô bé yêu quý nó cho dù một bên chân nó hoen ố đen vì vệt lửa cháy. Và vì... cuối cùng nó cũng đã hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: