Búp Bê Tình Dục

Cuối cùng cũng thấy được ánh nắng ban mai, trong giây phúc cái bản close được chủ quán lật lại thành open thì lòng tôi tự nhiên đau rát! Linh hồn tôi từ khi sinh ra đã được giao phó sẵng cho con búp bê này, cảm giác được 1 người xa lạ mua về để chà đạp thật khốn khổ.

"Leng ken" tiếng đẩy cửa của người khách hàng kêu lên, chủ tiệm liền nhanh nở nụ cười thân thiện với khách hàng!

"Ông Thiên, chào buổi sáng" thân hình mập mạp đi không nổi của ông chủ quán chầm chậm đi đến trước mặt người đàn ông xa lạ tên Vương kia.

"Hàng về rồi chứ" người đàn ông xa lạ chỉ nói bấy nhiêu thôi nhưng đủ làm ông chủ tiệm vui vẻ đến cười không kép miệng.

"Đã về, nó ở kia!" Ông chỉ tiệm liền chỉ vào tôi, tôi đã hiểu vì sao hôm qua ổng lại mất công chà rửa cơ thể tôi đầy bụi! Lại còn đem để ở trong tủ kính, thì ra chỉ là vì người đàn ông xa lạ kia.

"Luka! Mang đi" Người đàn ông tên Vương kia quay đi nhưng lại nghe thấy tiếng vòi vĩnh của chủ quán!

"Ông Thiên! Số tiền trước . . . Số tiền trước không đủ . . . "

"Không sao! Tăng gấp đôi vậy" Người đàn ông kia chắc chắn là 1 người rất giàu mới bỏ tiền ra mua tôi.

Từ ngày tôi được chuyện về đây sống thì hắn ta không đụng đến tôi 1 cái, hằng ngày vẫn có người thay quần áo cho tôi! Lau người cho tôi đều là phụ nữ, còn hắn thì tôi không thấy đâu cả. Cho đến 1 ngày, trời tối đen như mực! Hắn loạn choạn bước vào, theo tôi nhớ ở kiếp trước thì chắc đây là tác dụng của rượu.

" Giải Nhi!" Tôi nghe hắn lẫm bẫm 1 cái tên, nhưng không còn quan trọng nữa! Bây giờ tôi rất hoản sợ vì hắn đang đụng vào người tôi, tay hắn chỉ là vuốt ve tay tôi thôi nhưng đã đủ làm tôi sợ khiếp vía.

"Em có nhớ đến anh không? Giải Nhi" Tiếng nói hắn có chút âm mũi cùng nghẹn ngào, mà khoan đã . . . Giải Nhi là ai? Sao hắn cứ hỏi mình.

"Anh đã cố tạo ra em Giải nhi, nhưng mà em không hoàn hảo như trước nữa" đúng vậy, sau cái chết của vị hôn thê hắn gần như không muốn sống nữa! Liền muốn tạo ra 1 con búp bê như cô, từ khuôn mặt đến hình đáng đều là hắn đưa hình cho bên sản xuất để làm ra. Còn phải qua Nhật xa xôi, nhưng vì bên đó sản xuất mặt hàng này rất tốt.

Nhưng hắn bắt đầu không nói chuyện nữa, mà tập trung sờ soạn cơ thể tôi. Tôi vô cùng ghét cái bàn tay hắn đặt trên eo tôi vuốt vuốt, còn tay khác thì vuốt lưng tôi lên xuống rất nhịp nhàn. Ghét thì ghét nhưng tôi mang tiếng là búp bê tình dục, nên phải phục tùng chủ nhân.

"Giải Nhi . . . " hắn nói nhỏ, hắn sắp lột đồ tôi ra hay sao mà tôi cảm thấy tay hắn lâu lâu lại đụng vô cái vấy ren của tôi.

"Lần đầu anh đụng vào em thế này, em đã tát anh em có nhớ không?" Tất nhiên là không rồi, hắn cười khinh bỉ. Đúng hắn khinh bỉ chính mình, lúc trước ao ước được đụng vào cô còn bây giờ thì thèm khác cô tát anh 1 cái đẩy anh ra.

"Em chỉ là búp bê" phải em chỉ là búp bê nên không biết khóc, em chỉ là búp bê nên không biết tát anh, cũng không thể cười. Ủa mà ai đang nói?

Hắn ngay ngốc nhìn tôi, nhìn thật lâu. Bây giờ tôi mới nhìn rõ được khuôn mặt hắn, hắn đẹp như . . . Thần chết vậy! Cái đẹp chết chóc, mê hoặc lòng người 1 cách say đắm. Nhưng mà tôi bị nét quyến rủ đó mê hoặc rồi, tôi biết hắn nhìn tôi vì kinh ngạc khi tôi phát ra tiếng.

"Không thể" hắn nói, lắc đầu xua tan ý nghĩ rồi thì đứng lên ra khỏi phòng. Tôi biết căn biệt thự này rất là nhiều phòng nên hắn mới cho con búp bê vô vị như tôi ở 1 phòng riêng, đẹp hơn cả khách sạn 5 sao ở kiếp trước mà tôi thấy.

Lại vào 1 buổi tối, tôi muốn ngắm trăng nên đến trước cửa sổ ngồi! Nhưng không biết có phải là trùng hợp hay không mà ngay lúc này cửa phòng được mở ra, 1 thân cao lớn đứng sững lại ngay ở cửa nhìn chầm chầm tôi. Lúc này tôi mới chợt nhớ tôi đang ngồi trên giường, khum người tay thì chúi xuống mang dép vào chân.

" Giải Nhi . . . Em . . . " hắn còn tưởng lần trước là nghe lầm nhưng bây giờ thì . . .

"Không thể nào!" Hắn dụi dụi mắt, nhìn lại lại thấy tôi đang chui vào trong chăn núp.

Từ ngày bị hắn phát hiện ra bí mật là tôi không hoàn toàn giống búp bê mà tôi có ý thức thì hắn lại càng quá đáng, hằng ngày đều đụng vào tôi. Khẽ thở dài, ngước lên nhìn trăng tròn tôi ngẫm nghĩ đến kíp trước. Nhớ khi đó mình chết vì lao xuống vực, mà tôi không phải luyến tiết cuốc sống ấy mà là lúc đó tôi đang sống trong hạnh phúc. Tôi đang yêu chưa được 2 tháng thì chỉ còn lại 1 nắm mồ lạnh lẽ và những giọt nước mắt của anh ấy, muốn khóc nhưng lại không có giọt nước mắt nào hết.

"Lạnh có biết không? Buồn àk?" Hắn vừa đi làm về là muốn nhìn thấy cô, vừa nghĩ đến là muốn ôm cô liền luôn.

"Àk, anh về rồi!" Tôi khá là vui mừng, hằng ngày ở trong phòng có 1 mình còn phải giả vờ là 1 con búp bê thiệt là mệt.

"Ừ anh mới về, buồn à?" Đoán tâm trạng là vậy thôi chứ mặt cô vẫn bình thường àk.

"Không biết anh có nhớ đến cô ấy hay không?" Tôi bỏng nhiên thắc mắc.

"Anh đã thay đổi, nếu cô ấy còn sống thì anh nguyện chờ hơn 10 năm trong vô vọng cùng thương nhớ! Nhưng cô ấy đã không còn, anh mới 25 sao lại tự làm khổ bản thân suốt cuộc đời còn lại? Vã lại bây giờ anh đã có em" hắn vòng tay ôm eo tôi, tôi cảm thấy sợ hãi! Có phải người tôi yêu bây giờ cũng đã thay đổi mà yêu người khác?

"Thôi khuya rồi, đi tắm rồi đi ngủ" ngày nào cũng vậy nên tôi cũng quen rồi, tôi được anh ta tắm cho sẵn tiện nuốt luôn vào bụng 1 mớ. Khi đã no căng thì mới đem tôi về giường, kíp trước của tôi tôi là 1 trinh nữ đến chết vẫn là ma còn trinh! Sao đến kíp này lại như vậy, không có màng trinh để mà mất thật là 1 nổi buồn lớn của chị em phụ nữ.

"Này anh! Nhẹ chút, tuy là búp bê nhưng vẫn có ý thức đó"

"Ukm! Nghe rồi, em hét lớn quá quản gia sẽ nghe đấy"

"Ák, đã kêu nhẹ cơ mà!"

"Chắc bửa nào phải xây phòng cách âm mới được"

____________________________

Cuộc đời tôi là vậy, không thể bước chân ra khỏi phòng! Mà lại bị nhiều người chà đạp, khinh bỉ. Tôi vô cùng ghét cảm giác ấy, sinh nhật năm nào tôi cũng ước mình trở thành 1 con người hoàn chỉnh để yêu, để sống 1 cuộc sống của con người.

"Anh có biết không? Hôm qua em coi 1 bộ phim" tôi hỏi hắn khi đang nằm trong ngực anh ta, vì chắc tôi là búp bê nên tôi vô cùng nhỏ! Tôi như 1 đứa con 10 tuổi đang được cha âu yếm quá mức vậy.

"Hay không? Em có vẽ rất vui nhỉ" hắn vuốt tóc tôi, tôi ghét mái tóc này lắm vì nó là tóc giả nhưng không hiểu sao anh lại thích vuốt nó đến vậy.

"Hay lắm! Đúng vậy em rất vui" vui vì trong phim, con búp bê trong phim uống máu người để thành người. Tuy thuộc thể loại kinh dị nhưng tôi vẫn thích lắm, nhưng tôi không muốn uống máu người.

"Ngày mai! Anh mang em đến nhà sản xuất để kiểm tra 1 chút"

Chuyện gì cũng sẽ đến khi ngày mai là chuyến đi định mệnh! Xe chạy trên đường lớn 1 cách nhẹ nhàn, hắn quay sang nhìn tôi cười cũng trong giây phút ấy mưa bỏng nhiên lớn. Cũng tại giây phút ấy bánh xe bị chệch hướng lao xuống vực 2 bên đường cao tốc, vì tôi là búp bê nên không có chết! Còn máu của anh ta thì chảy ra nhiều đến nổi dính hết lên người tôi, mặt tôi, miệng tôi, đến giờ phút này tôi mới biết được vị mặn của máu.

Đến khi tỉnh lại thì cảnh sát đã có mặt tại đây cứu tôi và anh ta, tôi mới biết là vì máu của anh ta mà tôi đã thành người. Nhưng đổi lại anh ta đã chết, điều này làm tôi nhớ lại ở kiếp trước người đưa tôi lên đồi là 1 người đàn ông chạy taxi! Nhưng mà anh ta không chết mà tôi lại chết, vậy bây giờ người này thay thế cho mạng sống của tôi lúc trước à? Hôm nay cũng là ngày tôi chết ở kíp trước. Tôi sẽ nhớ kỉ ngày hôm nay năm sau, thề là tôi sẽ giám chết.

Ngày 26/6/20XX

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: