Chap 1

Vẫn là một ngày đẹp trời, nắng vẫn trong veo, mây quang gió mát. Nhưng trong mắt tôi, đây lại là một ngày chết tiệt.

"BÁCH TỬ YÊN, MÀY NHANH CÁI CHÂN LÊN" mẹ tôi hét lên "ĐỪNG CÓ LỀ MỀ NỮA!!!"

Mẹ tôi là một người phụ nữ dễ nổi nóng. Mẹ từng là vòng tay ấm áp mà tôi cảm nhận được nhưng từ khi ly dị, nhà là nơi tôi không muốn về nhất. Những gì trong những tháng ngày cấp một là mắng chửi, đánh đập. Cơ thể đầy băng bó nhưng vẫn phải cười là thứ tôi mang ra ngoài đường. Tôi biết đây có thể là bạo lực gia đình nhưng tôi có thể làm gì được chứ? Nếu báo cảnh sát, tôi sẽ về đâu? Ai nuôi tôi? Nên tới giờ tôi vẫn phải sống với mẹ và bị như vậy mãi.

Hôm nay là ngày mẹ tôi đi coi mắt. Ừm, tức là có thể tôi sẽ có dượng hoặc có thể là anh chị em nữa. Chọn đại bộ váy đủ để che những vết sẹo ở cơ thể và trang điểm, tôi lại là Bách Tử Yên xinh đẹp.

"Bách Tử Yên, mày là một con búp bê. Một con búp bê thì phải cười"

Trên mặt tôi nở một nụ cười méo mó. Trông thật ngu ngốc làm sao....

Tới nơi hẹn, đó là một nhà hàng tầm trung với cách trang trí khá trang trọng. Nhìn lại bộ cánh của mình, tôi thầm tặc lưỡi. Nó không hợp một chút nào cả nhưng ít ra nó sẽ che được những gì xấu xí trên cơ thể.

Sau khi được dẫn vào bởi bồi bàn, chúng tôi đã tới bàn được đặt sẵn.

"Cô Bách, cô tới rồi"

Giọng nói phát ra từ chiếc bàn xa xa. Người đàn ông ấy đứng dậy rồi đi tới chỗ chúng tôi. Đây là ông Quách, đối tượng của mẹ tôi.
Ông ấy có vẻ mặt phúc hậu, dáng người mũm mĩm, gây thiện cảm lớn cho người khác.

"Chào anh, anh Quách " mẹ "Tôi là Bách Tịnh Kỳ, còn đây là con gái tôi tên Bách Tử Yên"

Nói xong, mẹ tôi lén cấu vào eo tôi. Tôi vội vàng cúi người chào rồi đợi ông ấy kéo ghế cho mẹ tôi. Hai người họ nhìn có vẻ hợp đôi hơn tôi nghĩ. Nhưng liệu ông Quách có tốt như vẻ bề ngoài không? Ông ấy định ra kéo ghế cho tôi nhưng tôi đã tự làm cho bản thân.

"Tôi đang thắc mắc là ở đây còn hai chỗ trống nữa. Liệu còn có ai chưa tới đúng không?" mẹ
"Đây là chỗ cho hai đứa con trai của tôi" ông Quách "Chúng cũng hơn Tử Yên vài tuổi thôi"

Mặc kệ cuộc nói chuyện đang diễn ra khá suôn sẻ, tôi ngồi nhìn vào chiếc điện thoại của bản thân. Nó hào nhoáng như cách mẹ tôi đối xử với tôi ở ngoài vậy. Đẹp đẽ nhưng đầy thứ để lợi dụng. Sau đó, hai người con chú ấy cũng tới. Người anh là Quách Thiệu Huy, một bác sĩ còn người em là Quách Tinh Húc, sĩ quan cảnh sát.

"Con chào bố" Thiệu Huy "Chào dì và em, hôm nay cháu với em có chút việc nên đến hơi muộn"
"Xin lỗi mọi người nhiều ạ" Tinh Húc
"Không sao đâu, đừng khách sáo thế" mẹ tôi xua tay "Cô với em cũng chỉ vừa tới thôi mà. Mau ngồi đi"

Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ. Mọi người đều tận hưởng bữa ăn, ngoại trừ Tử Yên. Mặt cô tái mét, cách cô ăn thật khổ sở khiến hai anh em lo hơn. Lúc gần kết thúc bữa ăn, Tử Yên xin phép đi vào nhà vệ sinh một lúc.

"Ọe..."

Vội vàng lau miệng rồi rửa tay, cô đi ra ngoài. Bên cạnh là hai anh em nhà Quách đang đứng đợi cô.

"Em không sao chứ?" Thiệu Huy
"Kh...không sa..sao đâu..." Tử Yên xua tay, cười gượng
"Em có thật là không sao chứ?" Tinh Húc nhìn cô chằm chằm

Cô gật đầu.

"À hay là em add Wechat(*) với anh và Thiệu Huy đi" Tinh Húc cười "Dù gì anh Thiệu Huy cũng là bác sĩ mà. Có khi lại giúp ích cho em đấy"
"Ừ...ừm" Tử Yên gật đầu, đưa điện thoại ra để hai người họ quét mã QR
"Đây là acc của anh và Tinh Húc" Thiệu Huy
"Acc của em đây à?"
"Vâng..." Tử Yên
"Mẹ em với bố bọn anh định đi chơi thêm nữa. Họ vừa nhắn này" Thiệu Huy

Tôi thở dài nhẹ nhõm. Vậy tối nay tôi được yên một lúc rồi. Nhưng giờ tôi đi về kiểu gì? Tiền thì vừa tiêu hết, xe thì chẳng có, chả lẽ lại nhờ họ chở về? Thôi giờ bảo toàn cái thân này đã.

"Hơ...hơi phiền chút" tôi bẽn lẽn "Liệu...hai anh có thể chở em về nhà được không ạ?"
"Được chứ!" Tinh Húc "Nhưng mà trước đó chúng ta cần đi một nơi..."

Và chúng tôi đã ở công viên giải trí. Một cách đần độn nào đấy lúc trước tôi nghĩ họ sẽ đưa tôi đi chỗ khác. Tinh Húc đeo cho tôi một chiếc bờm tai mèo rồi dắt tôi hết chỗ nọ tới chỗ kia. Tàu lượn siêu tốc, đu quay,...chúng tôi đều chơi tất. Đương nhiên là tôi rất mệt rồi nhưng trong thâm tâm, đây có lẽ là khoảng thời gian tôi thấy vui nhất.

"Hôm nay em có thấy vui không?" Tinh Húc, Thiệu Huy
"Có ạ..." tôi lí nhí

Trên vòng đu quay mặt trời, những toà nhà cao tầng trở thành những cục than đính đá dạ quang lấp lánh. Bầu trời quang đãng hơn so với ban chiều. Mặt hồ phản chiếu ánh trăng nên nhìn giống một hòm kho báu vậy. 

Cuối cùng, tôi vẫn về tới nhà an toàn. Cảm ơn hai người họ rồi đi vào nhà, chào đón tôi lại là một bãi chiến trường. Đúng hơn là một đống phế liệu thủy tinh cần được dọn dẹp. Mẹ tôi lại say nữa, bà ta mặc cho quần áo xộc xệch, lớp trang điểm lem nhem mà uống rượu thay nước. Chắc mối này không thành rồi.

"Bách Tử Yên..." mẹ "SAO GIỜ NÀY hức- MÀY MỚI VỀ HẢ?"
"Con xin lỗi. Lần sau con sẽ về sớm hơn..." giọng tôi thu nhỏ dần dần
"LẦN SAU? MÀY CÒN CÓ LẦN SAU NỮA À?" mẹ ném chai rượu vào chỗ tôi "MÀY LẠI ĐI VE VÃN ĐÀN ÔNG NỮA ĐÚNG KHÔNG?"
"Con không có-" tôi
"Mày chỉ biết nói dối" mẹ chỉ thẳng vào mặt tôi "Tao ước gì tao chưa bao giờ sinh mày ra"
"..." tôi

Tôi đi vào trong nhà vệ sinh tẩy trang. Ồ nhìn kìa, lại là một Bách Tử Yên xấu xí, vô hồn. Khuôn mặt nhợt nhạt do thiếu chất, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ lại hiện rõ trước mặt tôi. Giá như...tôi chết đi, mẹ tôi sẽ vui hơn chăng...

Đi tắm và thay đồ, tôi liền lẻn ra ngoài. Đêm rồi, con phố vắng tanh. Đèn đường vẫn sáng nhưng lòng tôi lại đầy bóng tối.

"Đi tới nhà thuốc thôi"

"Chào em, em muốn mua gì?"
"Một hộp thuốc an thần. Đơn của bác sĩ đây ạ" tôi đưa đơn cho chị ấy
"Em cần thuốc an thần làm gì thế?"

Tôi quay lưng lại. Là Thiệu Huy. Và tôi nhận ra là bộ quần áo của tôi dù chỉ là áo phông quần đùi nhưng cũng đủ để thấy những vết sẹo do bạo hành. Đáng lẽ ra tôi nên mặc bộ dài tay.

"Bạn nhờ mua..." tôi

Tôi cá chắc là anh đã thấy được tác phẩm nghệ thuật trên hai cánh tay và chân tôi. Những vết sẹo xấu xí. Tôi ghét nó, tôi cũng ghét cả bản thân mình. Anh dắt tôi ra một khu ghế ở sân trống. Vì đêm nên hầu như chỉ có những cặp đôi đang chim chuột với nhau hoặc những người vô gia cư.
"Em đã gặp chuyện gì thế?" Thiệu Huy "Áp lực học tập à?"
"Không..." tôi lẩm bẩm
"Em nên kể ra đi" Thiệu Huy nhìn thẳng vào mắt tôi "Kể ra sẽ tốt hơn đấy. Anh là bác sĩ nên cũng có thể giúp em mà"
"..." tôi "Liệu có xứng đáng để mình bày tỏ ra không? Hay mình sẽ lại bị trêu chọc như đợt trước?"

Nhưng nhìn vào đôi mắt của anh ấy, tôi lại thấy được sự ấm áp, lo lắng của một người anh. Tôi chần chừ, liệu có đúng khi tôi nói chuyện này với một người xa lạ? Tốt nhất là tôi nên nói đó là chuyện của một người bạn...

"Anh...hứa đừng cười nhé..." tôi
"Anh hứa sẽ không cười đâu" Thiệu Huy cười
"Mẹ anh thế nào?" tôi
"Bà ấy là một người rất tử tế, tốt bụng" Thiệu Huy "Anh chưa bao giờ bị la mắng cả. Bà ấy luôn luôn bảo vệ anh. Anh rất quý mẹ"
"Anh may thật" tôi nhìn anh đầy chua chát "Vì ít ra anh còn được mẹ yêu quý"
"?" Thiệu Huy nhìn tôi
"Em có một người bạn. Mẹ nó đã đánh nó không rõ lý do từ lúc cấp một" tôi nhắm mắt hồi tưởng "Hay nói đúng hơn, nó bị bạo hành"

Tôi kể cho anh gần như những gì bà ấy đã hành hạ tôi. Lời kể tôi nghe nhẹ như lông hồng, như thể đó là một điều bình thường. Những kí ức đó lần lượt ùa về. Những trận đánh vô cớ, những lời chửi rủa cay nghiệt từ miệng bà ấy khiến cơ thể tôi rùng mình.

"Anh không sao chứ?"

Mặt anh ấy tối sầm lại. Tôi chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để bị mắng thêm một lần nữa.

"Sao bạn em không báo cảnh sát?" Thiệu Huy nhìn tôi đầy thương cảm
"Vậy nó sẽ về đâu? Bố có người mới, họ hàng ghẻ lạnh" tôi cười khổ "Nó còn nơi nào để đi đâu?"

Chắc anh cũng chả biết rằng tôi chẳng có bạn. Ừ đúng vậy, chả ai biết đâu. Tôi đã cô đơn từ lúc mẹ tôi ly hôn. Hai cấp đầu tôi bị bât nạt chỉ vì không có cha. Không có cha là tội sao?

"À em phải về rồi" tôi đứng dậy "Cảm ơn anh vì đã lắng nghe"
"Giờ cũng muộn, anh sẽ đi cùng với em" Thiệu Huy định đứng dậy
"Cảm ơn ý tốt của anh nhưng em tự đi được" tôi cười ngượng "Tạm biệt"
"Như..." Thiệu Huy

Chưa nói xong, cô đã chạy ngay lập tức. Anh cũng không ngờ rằng ngay đêm ấy gặp lại Tử Yên nhưng em lại khác với ban ngày. Khuôn mặt như người bị bệnh, đôi mắt vô hồn, mệt mỏi, dáng người gầy gò, chi chít vết sẹo. Em ấy lại còn mua thuốc an thần. Em có tâm sự gì sao? Tại sao cơ thể em lại nhiều sẹo đến thế?

Khi em nói mua hộ bạn, anh đã biết đấy không phải là sự thật. Nhưng phải làm sao để em nói ra đây? Vậy nên anh đành không nói gì. Những lời thốt ra từ miệng em như đang nói về bản thân mình. Giọng em đầy sự mệt mỏi, như muốn chạy trốn khỏi chiếc lồng sắt. Có lẽ em đã muốn tạm biệt thế giới này...

Trở về nhà bằng cách thông thường, tôi giật mình khi thấy mẹ đang đứng ngay bậc thềm. Bà ấy vẫn đang say, tay lăm lăm chiếc roi mây. Tôi muốn chạy, nhưng đôi chân này đã cứng đờ. Bà lại bắt đầu thốt ra những lời độc địa nhất mà một người mẹ có thể thốt ra, tay cầm roi mây quật vào người tôi. Từ bao giờ, tôi đã không còn cảm thấy đau nhỉ? Nhưng nếu không cảm thấy đau, thế cũng tốt. Mệt quá...

"DÌ ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Chắc là Thiệu Huy. Nhưng giờ cô đã quá mệt để kêu cứu. Tai cô ù đi. Những lời biện hộ tráo trở của mẹ khiến cô buồn nôn. Hóa ra tình yêu của mẹ dành cho cô lại méo mó như cách bà từng tặng cho chồng cũ.

"Là...làm...ơn...hãy cứu em..."

Giọng nói cô yếu ớt, đầy sự van nài. Ai ngờ lúc trước cô còn muốn đi sang bên kia, giờ lại đi cầu cứu để đổi lại sự sống. Thật là nực cười mà. Nói xong, cô chìm vào cơn mê.

(*)Wechat: một app nhắn tin na ná như Zalo của Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi