YOU
♧ Cathérine la Montique ♧
Cathérine buồn bã, em bước những bước chậm rãi, mặt cúi gằm. Ngài có lẽ đã đi trước em một quãng khá xa rồi. Hiện tại trong đầu em trống rỗng, em chẳng muốn nghĩ tới điều gì cả. Cathérine cứ lững thững đi như thế, vừa níu chặt gấu váy, vừa chậm chạp tiến theo nhịp bước của đoàn người. Mải cúi gằm nhìn đất, em vô tình va vào một ai đó. Cathérine đã xuýt ngã, và thật may em giữ lại được thăng bằng, em lúi húi xin lỗi đối phương.
- Ồ, Cathérine, là ngươi đấy à?
Giọng nói này.. Em giật thót, hoảng hốt nhìn lên. Quả nhiên, người em vừa đâm phải là gã Williams - chủ nhân cũ. Cathérine mắt mở trân trân, sợ hãi tới chẳng nói được lời nào. Toàn thân em dấy lên một hồi run rẩy trước ánh mắt gã, một ánh nhìn quen thuộc và dơ bẩn em đã từng đối diện không ít.
- Chao ôi, bộ đồ sạch sẽ tinh tươm đấy nhỉ, Cathérine? - Gã ta cười khinh bỉ - Còn thoát ra khỏi được chỗ chợ đêm tàn tạ đó để ung dung bước trong nơi này à? Ngươi có lá gan không nhỏ, hay.. ai đã đem ngươi về?
Nói đến, Williams gằn giọng, ánh mắt gã đột ngột thay đổi, sang một vẻ rất đáng sợ. Cathérine như con thỏ nhỏ đối diện với con thú ăn thịt, em chẳng ngừng run rẩy, nhưng ú ớ không nên lời. Cổ họng em nghẹn đắng, một lần nữa, dạ dày truyền tới cảm giác buồn nôn. Gặp lại gã như một nỗi ô nhục của Cathérine. Em rưng rưng như sắp khóc, bám chặt gấu váy và toan lùi về sau vài bước.
Gã thấy em chống đối, không trả lời, liền nhanh chóng chồm tới bắt lấy cằm em. Đau, gã đang siết nó thật mạnh.
- Tại sao không trả lời?
Williams trừng mắt nhìn xuống Cathérine. Em sợ hãi thật rồi, em có nên la lớn lên không? Shmily, ngài ở đâu? Em gào to gọi ngài trong đầu, cầu nguyện Chúa cứu em, cầu nguyện ngài có thể quay lại. Thật viển vông biết bao, ngài sẽ không quay lại đâu.
- Cứu..
Cathérine thì thầm kêu cứu, chẳng còn sức mà la toáng lên. Cứu em với, ai đó làm ơn giúp em, gã ta sẽ giết em mất, phải làm sao đây.
♤ Shmily Grainne ♤
Phải làm sao đây?
Ta không nhìn thấy Cathérine đâu cả. Có phải nàng ấy đã bỏ đi rồi chăng? Thế nhưng trực giác mách bảo ta Cathérine đang gặp phải chuyện chẳng lành.
Cố nhướng người để nhìn quanh khắp chợ cũng không thấy bóng dáng nàng. Ta hít sâu một hơi giữ cho tâm trí tỉnh táo khỏi những tạp âm xung quanh lẫn trong đầu. Chợt, có giọng nói loáng thoáng bên tai.
- Shmily...cứu em!
Mồ hôi rịn bên thái dương, tay ta run run cuộn chặt. Không, lần đó không phải ta cố ý để lạc mất Aurora! Càng không giống với tình huống hiện tại, nhưng... tại sao ta lại hoảng loạn đến vậy? Vừa mới vài phút trước thôi ta đã buông lời cay nghiệt với nàng vậy mà giờ đây ta đang lo sợ. Chỉ biết là ta muốn nhanh chóng nhìn thấy nàng ấy.
......
William cùng đám thuộc hạ kéo Cathérine vào trong một con hẻm khuất, nàng không ngừng co ro run rẫy trong khi hắn cùng đám thuộc hạ buông lời khinh miệt giễu cợt. Tên William cao hứng đá vào một cái thùng gần đó khiến Cathérine giật bắn, ôm đầu như một con thú bị thương. Đoạn hắn tiến tới ngồi xuống, chụp lấy cổ áo nàng dùng cái thứ giọng đê hèn châm chọc.
- Liệu chủ nhân mới của ngươi có biết dáng vẻ khi hứng tình của ngươi không hm? Ta thực sự nhớ cơ thể này lắm đấy.
- Buông cô ấy ra!
Cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi, Cathérine! Ta bước đến đứng chắn trước mặt William, vừa vặn để nàng ấy nép sau lưng mình. Ta khoanh tay trước ngực, lãnh đạm nhìn William.
- Không biết người của tôi đã làm gì khiến ngài William tức giận mà cả đám người như vầy lại dồn một cô gái nhỏ vào chân tường thế này?
♧
Đối diện với tình huống này, Cathérine sợ hãi không biết phải làm gì. Em không kháng cự được, chúng bịt miệng ngăn cho em hét lên. Williams gã cúi sát mặt em, phun ra những lời lẽ đến là dơ bẩn; chúng đá vào chiếc thùng cạnh đó, càng khiến Cathérine hoảng loạn hơn. Mắt gần như ứa nước ra, em chỉ còn biết cầu nguyện ngài trở lại; hiện tại em không còn ai để nương tựa vào nữa.
Giọng điệu gã ta khinh miệt, buông lời giễu cợt, “nhắc nhở” về quá khứ đáng ghê tởm của em có gã.
[- Liệu chủ nhân mới của ngươi có biết dáng vẻ khi hứng tình của ngươi không hm? Ta thực sự nhớ cơ thể này lắm đấy.]
Cathérine trừng mắt nhìn Williams, gã không những còn buông lời bóng gió với ngài Shmily. Hành động này khiến gã như thể bị xúc phạm. Tức giận, gã giơ cao tay toan giáng xuống cái tát, thì chợt một tiếng nói vang lên. Em quay sang, là ngài ! Ngài thực sự đã quay lại rồi. Cathérine đứng co ro phía sau ngài, chợt cảm thấy y thật cao lớn, thật đáng tin cậy. Em run rẩy bám lấy gấu áo ngài, nhìn gã Williams ban nãy còn tự đắc giễu cợt, giờ sắc mặt lại xanh xao, rúm ró.
- N..người của cô sao? Ô-ôi, cô Shmily, hẳn là có điều gì đã hiểu lầm rồi. – Gã sợ hãi, cố gắng phủi bỏ trách nhiệm. Hẳn gã đang nghĩ thật chết tiệt làm sao, để mất thiện cảm và cơ hội hợp tác với ngài thì thật hoang phí.
♤
Cảm giác vạt áo đằng sau không ngừng run lên từng hồi, ta liền ngoái đầu nhìn lại Cathérine. Nàng ấy đang nắm chặt gấu áo của ta cúi đầu run rẩy, tựa con thú nhỏ bị thương vừa tìm được lá chắn duy nhất của mình nên nó ra sức bám víu. Chứng kiến cảnh này lí trí của ta dường như bị cảm xúc lấn át, phẫn nộ lẫn cùng thương cảm. Ta đưa tay ra sau nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nàng đồng thời quay lại nhìn trừng trừng vào William. Lúc này hắn mới thấy thái độ của hắn trở nên ngông cuồng hơn, dĩ nhiên ta không vì thế mà nao núng liền lạnh lùng nói.
- Động vào người của tôi, ngài tính thế nào đây? Không phải ngài nợ chúng tôi một lời xin lỗi đấy chứ
Gã ảo tưởng rằng mình nắm được gáy của ta nên trở mặt, ngạo mạn đáp.
- Ha, không ngờ tiểu thư Shmily đây có hứng thú với thứ đồ chơi bị người khác chơi nát rồi đấy.
Đám thuộc hạ vô lại của hắn đồng loạt cười khẩy, ta liền ngẩng cao mặt nhìn hắn cười lạnh một tiếng.
- Còn tôi thì không biết từ khi nào bộ luật của hội đồng nhân đạo cho phép chủ nhân ngược đãi búp bê sứ của họ?
Gã cứng người, định nói gì đó nhưng lại thôi và rồi gã quay trở lại dáng vẻ luồng cúi vốn dĩ của gã, cười sởi lởi giảng hòa.
- Tôi chỉ muốn chào hỏi một chút búp bê sứ cũ của mình thôi mà haha, dù gì cũng là chỗ quen biết xưa cũ như tôi với tiểu thư đây. Chỉ là hiểu lầm thôi, tôi rất vui khi nàng ta giờ đây có một chủ mới tốt hơn. Thất lễ rồi, cho tôi xin lỗi nhé.
- Mong ngài hãy thận trọng, hợp đồng cảng biển vừa rồi tôi vẫn đang xem xét xem thái độ đối tác như thế nào - Ta nhỏ giọng chỉ vừa đủ cho hai người nghe.
Mặt gã lập tức khó coi nhưng cố nặn ra nụ cười cầu hòa
- Tất nhiên rồi, tiểu thư cứ từ từ xem xét. Không có việc gì nữa, chúng tôi xin đi trước.
Đợi cho gã cùng đám thuộc hạ kia đi hết ta mới quay người lại hỏi han Cathérine.
- Ngươi không sao chứ?
♧
Cái nắm tay của ngài khiến cõi lòng Cathérine dịu đi thật nhiều. Chúng ấm áp và truyền tới cảm giác an tâm, em cũng níu đáp lại. Cathérine đứng phía sau ngài lắng nghe cuộc đối thoại ấy, lòng dâng lên cảm giác căm hận vô ngần. Gã Williams vẫn ngang nhiên sỉ nhục em trước mặt gã, nhưng khi nghe tới hợp đồng cảng đang đối mặt với hiểm nguy, gã lại xám mặt, khúm núm hoà nhã rời đi. Thái độ khác hẳn khi nãy, quả nhiên cũng chỉ có ngài bảo vệ được em.
Cái sợ hãi đã dần tan biến từ lâu, nhưng khi ngài quay lại hỏi han, Cathérine lại tủi thân cho chính mình. Em nhào vào lồng ngực ngài, nước mắt từ đâu ứa ra, em lắc đầu nguầy nguậy.
- Em sợ.. Cứu em với...
♤
Cathérine ngay lập tức nhào vào lòng ta khóc nức nở ngay khi chỉ còn có ta và nàng ở góc hẻm ấy. Tình huống này ta không lường trước được nên cứ đứng ngây người, tay giơ giữa không trung không biết nên đặt đâu cho đúng. Nàng ấy vẫn cứ ôm chặt lấy ta khóc nấc lên trong khi ta vẫn đang bối rối vô cùng. Và rồi tay ta chầm chậm đặt xuống chạm lên lưng nàng vỗ về, nhẹ nhàng dịu giọng dỗ dành nàng ấy.
- Không sao đừng sợ, bọn chúng đi cả rồi.
Có vẻ là cái vỗ về này có hiệu nghiệm nên nàng ấy dần dần chỉ còn thút thít khóc trong vòng tay ta, lúc này ta mới từ từ buông ra để nhìn thấy rõ mặt nàng hơn, kiểm tra xem nàng có bị thương ở đâu không. Cathérine vẫn cứ cúi gằm mặt rưng rức làm ta không khỏi thương tâm, khuôn mặt xinh đẹp như vậy sao có thể để lấm lem bởi nước mắt? Ta dùng tay áo của mình gạt đi nước mắt còn sót lại trên má nàng rồi chua xót nói.
- Là lỗi của ta, ta không nên đi quá nhanh để rồi lạc ngươi như thế.
♧
Cái vỗ về của ngài khiến trong lòng Cathérine dịu dàng đi vạn phần. Mùi hương, giọng nói và cái an ủi làm em cảm thấy thật an tâm, thật rung động.. Em chỉ biết ở trong lồng ngực ngài thổn thức mà thôi; những uất ức những ngày tháng ấy như vỡ tung ra từ đáy lòng em, xé ruột gan em cồn cào. Cathérine dần bình ổn trở lại, chỉ còn tiếng nấc nhẹ, những giọt nước mắt vẫn tiếp tục chảy, nhưng em đã phần nào bình tĩnh hơn. Em không dám nhìn lên sau khi khuôn mặt đã chỉ còn lấm lem bởi nước mắt. Bờ vai Cathérine vẫn thoáng run rẩy.
Em lắc đầu nguầy nguậy khi nghe ngài nói.
- K..không phải lỗi của ngài đâu. Là do em đã la cà..
♤
Cathérine đã bình tĩnh lại phần nào nhưng nước mắt nàng vẫn còn vương. Ta không biết nên làm gì để dỗ dành nàng vì ta chưa từng làm điều này trước đây. Có thể kiêu ngạo mà nói, người ngoài luôn cố gắng lấy lòng mà dỗ dành ta chứ chưa hề có chuyện ngược lại. Tuy thế giờ đây trước mắt ta là một sinh linh nhỏ bé yếu đuối và ta lại muốn vỗ về nàng. Đó có phải do ta nảy sinh ham muốn bảo vệ theo bản năng chăng?
Cứ cho là vậy. Ta nhìn nàng, nén tiếng thở dài rồi đặt tay vỗ nhẹ lên vai nàng, từ tốn dỗ dành.
- Đừng khóc nữa, chuyện này sẽ không xảy ra lần hai đâu. Có ta ở đây rồi không ai dám làm hại ngươi được.
♧
Nghe tiếng an ủi của ngài, Cathérine dần ngừng khóc. Không phải ngừng khóc vì cảm động, là ngừng khóc vì chẳng thể tin được. Sao cơ, bảo vệ em sao? Một người như em đáng để ngài lấy quyền uy và thân mình ra bảo vệ? Thật viển vông và không cần thiết. Dẫu nghĩ vậy, Cathérine không ngừng cảm thấy biết ơn, cảm động và hạnh phúc đến nao lòng. Người chấp nhận em, mãi mãi chỉ có ngài.
- Em... xin lỗi đã khiến ngài bối rối khi đột ngột khóc như vậy. Phải rồi, haha, em sẽ không còn phải lo lắng gì nữa... nhỉ.
Cathérine buông ngài ra, đôi mắt vẫn ầng ậng nước, nhưng em gắng cười xua tan đi sự xấu hổ, nói một câu bông đùa nào đấy dù em cũng chẳng hiểu bản thân đang nói gì.
- Em... cũng đã bỏ đi nữa.. Em xin lỗi, xin ngài hãy cứ trách phạt em.
Cathérine cúi gập người nhận lỗi, làm trái lời chủ nhân là một đại tội.
♧
Chuyện này không phải lỗi của Cathérine nhưng há chăng đấy là lỗi của ta? Ta thiết nghĩ nhận lỗi về phía ai đi chăng nữa cũng chẳng còn quan trọng bằng việc rời khỏi cái góc tăm tối này. Mặt trời cũng đã đổ bóng, chả có lí do gì để bọn ta cứ đứng tần ngần ở đây mãi. Nàng ấy vẫn trong tư thế cúi gầm chờ nhận lệnh, tiếng thinh thít nhỏ dần chứng tỏ nàng đã bình tĩnh trở lại. Ta đảo mắt nhìn bên ngoài thấy chợ đã vãng dần, báo hiệu cho ta biết nên về nhà rồi.
Không nói lời nào chỉ xoay lưng đi về phía trước, được 3 bước không nghe thấy động tĩnh của nàng liền dừng lại, nghiên đầu hờ hững buông một câu.
- Không còn sớm nữa, ta về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top