HOW

Shmily Grainne

Dáng người thật nhỏ, cảm giác như một đứa trẻ nằm gọn trong lòng mình, nhỏ đến mức cảm giác ta có thể đánh rơi nàng bất kì lúc nào. Bất giác trong tâm dâng lên bản năng bảo vệ đã ngủ yên bấy lâu nay. Lý trí ta lập tức gạt đi thứ suy nghĩ vớ vẫn ấy, chỉ là cảm giác thương hại bình thường mà thôi, đúng vậy. Khẽ lắc đầu gạc đi mớ suy nghĩ rối ren kia, tay đang nắm dây cương áp sát người nàng mà phi về phía trước.

Vừa đến dinh thự, người hầu bốn phía đều chạy đến xếp hàng kính cẩn cúi chào. Ta nhanh chóng trèo xuống khỏi ngựa, nới lỏng áo choàng rồi rảo bước  đi về phía cửa chính dinh thự. Không quên hỏi quản gia đang đứng gần đó.

- Cha ta có ở nhà không? Ta cần gặp ông ấy

Quản gia không đáp lời vì đang bận ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô gái còn đang lúng túng ngồi trên ngựa của ta khi nãy. Không đợi ông cất tiếng, ta nói.

- Đem cô ta tắm rửa sạch sẽ và băng bó vết thương cho ta.

- Nhưng thưa cô chủ, ông chủ đã dặn là không được mua bất cứ thứ gì ngoài đá...

Bầu không khí trầm mặt khiến quản gia chỉ còn biết cung kính bất đắt dĩ gật đầu tuân lệnh. Riêng ta đã có kế hoạch trong đầu nên không cần phải lo về cha.

Trước khi đi không nhịn được nhìn về phía nàng lần sau cùng, khoảnh khắc ấy nàng cũng bắt gặp ánh mắt của ta. Ngay lập tức ta liền lạnh lùng dời mắt quay gót rời đi.

Cathérine la Montique

Đường trở về dinh thự của ngài không còn lạnh lẽo nữa, khi Cathérine đang ở trong lòng ngài ngay kia.  Cảm giác như thể em được che chở, thật ấm áp, dịu êm và cả an tâm. Dinh thự ngài thật lớn cùng với tứ bề đều là người hầu làm, Cathérine lúng túng ngồi trên ngựa, nhìn y cất bước vào bên trong. Ánh mắt em và ngài lại giao nhau lần nữa, trong đôi ngươi kia vẫn là sự lãnh đạm và khó hiểu. Chẳng đợi để em có bất cứ phản ứng nào, ngài quay bước.

-    A..

Cathérine hụt hẫng khi thấy bóng lưng ngài. Em ủ rũ cùng đám người hầu tiến vào trong. Bên trong càng thêm nguy nga và lộng lẫy, em không dám ngước lên để trầm trồ, chỉ trộm liếc qua từng món nội thất. Cả quá trình tắm rửa, Cathérine chẳng nghĩ điều gì, em để mặc đám tùy tùng của ngài chuẩn bị; nước nóng lạnh gì em không để ý, băng bó vết thương có đau cũng cắn môi chịu đựng. Sau cùng, sạch sẽ bước ra, Cathérine tần ngần đứng trước cửa phòng ngủ ngài.


Vừa bước ra khỏi phòng của cha, ta không nhịn được một tiếng thở dài mệt mỏi. Cha của ta lúc nào cũng thế, chẳng chịu nghe ta giải bày dù chỉ một chút. Ông quả thật không cho phép ta quay lại chợ đen nữa, vừa hay ta nào muốn quay lại cái xó xỉn bần hèn ấy. Không thể đôi co thêm, ta chỉ biết lễ phép cúi người rời đi mặc cho cơn thịnh nộ của ông vẫn còn đó.

Ta bước nhanh về dinh của mình, có chút nôn nóng. Trên đường đi ta hỏi một hầu nữ đang đi hướng ngược lại.

- Nàng ta đang ở đâu?

- Tôi dặn cô ta đợi ở thư phòng của ngài, thưa ngài.

Đứng trước cửa thư phòng, ta vẫn suy nghĩ rất lâu về dự định của mình, cuối cùng vẫn là phải đẩy cửa bước vào. Ngay khi cánh cửa mở ra, vị khách bên trong cũng giật mình bối rối ngay khi vừa nhìn thấy ta. Quả nhiên sau khi được gột sạch bụi trần, cốt cách xinh đẹp vốn có của một búp bê sứ đã xuất hiện và quan trọng nhất là...rất giống.

Thoáng nhận ra mình đang thất thần nhìn nàng, ta định hình lại tâm trí, cẩn trọng cất lời.

- Tên ta là Shmily Grainne, ban nãy ngươi nói tên mình là gì ?


Một mình đứng trong thư phòng ngài, Cathérine tham lam nhìn ngắm cả căn phòng trang hoàng lộng lẫy. Nó cũng có phần giản đơn hơn người chủ cũ của em, nhưng nhìn chung thì chúng vẫn thật đẹp và xa vời đối với em. Cathérine mê mẩn những món trang sức đá quý trên bàn trang điểm kia, chúng sáng lấp lánh, nhiều hình dạng và đẹp vô tưởng. Mải chìm đắm trong sự xa xỉ của nơi này, tiếng mở cửa vang lên bất thình lình ở phía sau. Em giật mình quay lại. Là chủ nhân của em. Cathérine nhón gối cúi chào, rồi bối rối chẳng nói thêm được gì.

Em cúi gằm mặt, cảm thấy ánh nhìn của ngài đang gắn lên người mình. Cathérine mong mình đã đủ sạch sẽ để không làm chướng mắt chủ nhân.

[Tên ta là Shmily Grainne, ban nãy ngươi nói tên mình là gì ?]

Shmily Grainne, em sẽ khắc ghi trong lòng tới cuối đời. Cathérine vồn vã trả lời :

- Cathérine la Montique ạ. Xin hãy cứ gọi em là Cathérine.

Em ngẩng đầu, không dám nhìn vào mắt ngài.


- Cathérine...

Bầu không khí im lặng ngượng ngập khiến chính ta cũng khó xử theo. Không biết nói gì hơn ngoài ra hiệu cho nàng ấy ngồi xuống ghế sofa trước mặt.

- Ngươi ngồi đi, ta có chuyện muốn hỏi.

Ta tự mình bước đến sofa ngồi xuống bắt chéo chân. Đợi nàng ta ngồi xuống đối diện.

Cathérine ngập ngừng làm theo lời. Em ngồi xuống ngoan ngoãn trên chiếc sofa đối diện với ngài, chờ đợi.

- Vâng?

- Ta có rất nhiều câu hỏi. Đầu tiên là thân thế trước đây của ngươi. Ngươi là búp bê sứ của nhà quý tộc nào ?

Đôi mắt Shmily thâm trầm nghiêm nghị nhìn trực tiếp vào đôi mắt nàng như thể đang hỏi cung.


Cathérine như bị hút vào đôi mắt ngài, muốn né tránh cũng không thể, em không biết liệu nhìn thẳng vào mắt chủ nhân có là tội chết không. Cathérine ú ớ đáp lời :

- T..thưa, em trước đây thuộc quyền sở hữu của ngài Williams Divores, một thương nhân cảng.


Williams Divores - một gã quý tộc vô sản nhân đạo hay qua lại với bọn thương nhân tư sản tha hóa. Gã đã nhiều lần nhòm ngó muốn kết giao với nhà ta nhưng cha ta nào đâu để một kẻ hèn mọn như vậy dính dáng với gia tộc mình. Nghĩ đến đây chân mày ta càng nhíu chặt, quả nhiên làm tôi tớ cho một kẻ như vậy đúng là không có gì tốt lành.

Ta lại nhìn nàng, lần này dịu giọng đi đôi chút, hỏi.

- Ngươi có biết thợ búp bê nào đã làm ra mình không?

- Em.. em không biết

Cathérine cụp mắt, em đã không thể trả lời cậu hỏi của chủ nhân, đồng nghĩa với việc em làm ngài thất vọng. Kể từ khi được trao ý thức, người đầu tiên mà em nhìn thấy và biết đến là ngài Williams. Người thợ làm ra em có lẽ đã rời đi ngay sau đó, em không thể nhớ ông ta là ai, dù là một nét mặt.

Nhưng Cathérine không thể để chủ nhân mình phiền lòng được. Em vò gấu váy, cố gắng nhớ lại một chút gì đó.

————————

Cathérine run rẩy, sợ hãi trừng mắt tiến về phía đầu giường. Trước mặt em là chủ nhân Williams, kẻ đang cười một cách dâm dục tiến tới nơi em ngồi, chậm rãi. Gã cười khằng khặc :

- Haha, gã nghệ nhân búp bê người Tây Ban Nha lưu lạc tứ phía kia hoá ra cũng có một chút tài nghệ. - Gã vuốt ve mặt em, em thực sự sợ hãi rồi, nhưng cổ họng chẳng thể cất lên một lời. Gã đã làm ra ngươi, một tuyệt tác, hoàn hảo Cathérine à.

Khi ấy em tròn 17 tuổi, ngay sau đó gã đã cưỡng hiếp em.

——————————

Cathérine lắc mạnh đầu, cố gạt đi kí ức đáng sợ kia. Em hơi ngập ngừng, ngẩng đầu lên rồi nói.

- Nhưng... em nhớ ngài Williams đã nói, người thợ làm ra em là người Tây Ban Nha, và hắn thường lưu lạc khắp nơi.

Cathérine cắn cắn môi, dường như em đã vô dụng quá rồi, chẳng thể giúp ích gì cho ngài cả.


Nhìn biểu tình sợ hãi của nàng ấy không khỏi khiến ta có đôi chút chạnh lòng thương. Đôi mắt xanh lục đẹp đẽ ấy vậy mà lại bộc lộ nỗi bất an như vừa hồi tưởng lại thứ gì đó đáng sợ. Những mảng kí ức kinh hoàng lần nữa ùa về xâm chiếm tâm trí ta. Không hiểu vì sao lại luôn là đôi mắt đầy ủy khuất đau đớn ấy, nhìn ta.

Cánh tay ta chậm rãi nâng lên vuốt lấy từng đường nét trên khuôn mặt kia. Sau bao nhiêu năm rồi mà em vẫn nhìn ta bằng ánh mắt này sao, Au...

Có thứ gì đó đã khiến ta bừng tỉnh thoát khỏi ảo ảnh. Vội vàng rụt tay lại, khẽ ho vài tiếng để phá bỏ sự ngượng ngùng do chính mình tạo nên.

-Khụ, ta xin lỗi. Chắc hôm nay ngươi cũng mệt rồi, ta sẽ sai người hầu sắp xếp chỗ ở cho ngươi. Ngươi có thể đi được rồi.

Đang đắm chìm trong cảm giác tội lỗi, chợt một bàn tay khẽ nâng mặt Cathérine lên. Em nhìn thẳng chủ nhân của mình, ngài nhẹ nhàng vuốt lấy từng đường nét trên khuôn mặt em. Cathérine có chút khó hiểu, nhưng em không phản kháng. Vì ngài là chủ nhân mà, và cách ngài vuốt ve chúng cũng thật dịu dàng và bàn tay ngài thì ấm áp.

Ánh mắt ngài nhìn em cũng chất chứa đâu đó một nỗi tang thương, Cathérine chẳng thể không nhìn vào chúng mà không thấy xót xa. Chợt, ngài giật mình buông tay. Em lại thêm khó hiểu, và hụt hẫng, nhưng em không hỏi, chỉ nhìn ngài hắng giọng. Ngài có vẻ hơi ngượng ngùng. Cathérine thấy rằng không nên để tâm, em kính cẩn cúi chào, rồi nhanh gọn ra khỏi thư phòng ngài theo chỉ thị.

Hừm, em có nên xuống bếp xin một chút thức ăn không nhỉ, hy vọng họ sẽ không đánh đuổi em.

_________________________

Ba tháng sau


Đôi khi con người vẫn thường sống mà mất đi khả năng cảm nhận về không gian và thời gian. Họ cứ xoay cuồng trong cuộc sống bộn bề rồi đánh mất chính mình lúc nào không biết. Còn ta? Ta đã mất đi nhận thức về thời gian từ rất lâu rồi. Thời gian đối với ta như một sự trừng phạt của thượng đế. Chúng giày vò ta ngày qua ngày tháng qua tháng.

Nén tiếng thở dài, ta nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ. Bây giờ đang là cuối tháng 4, tiết trời vẫn cứ dìu dịu nắng như thế, thật đẹp.

Tiếng gõ cửa vang lên, ta quay người trở lại bàn làm việc. Cận vệ thân cận của ta bước vào báo cáo cho ta tình hình diễn ra trên thị trường thương mại trong và ngoài nước. Sau một hồi lắng nghe cũng không có gì mới mẻ.

- Khoan đã - Chợt nhớ ra điều gì đó, ta ngắt lời hắn

Gã cận vệ ngừng thao thao bất tuyệt, chờ ta tiếp lời.

- Tình hình trong dinh thự có gì mới không?

Hắn ngơ người trong giây lát, hiểu ra vấn đề liền đáp.

- Thưa ngài, cô búp bê sứ mà ngài mang về rất nhanh đã hòa nhập được với cuộc sống nơi đây. Hằng ngày đều cùng các người hầu khác dọn dẹp dinh thự, nấu ăn, tưới cây, cho gia súc ăn, v.v... hầu như việc gì cô ấy cũng làm...

Nghe đến đây ta có chút ngỡ ngàng, có phải nàng ấy hiểu nhầm ta mang nàng về đây để làm người hầu không? Bất lực vỗ trán.

Cận vệ tiếp tục nói.

- Về phần toàn bộ gia nhân đều đã được ra lệnh giữ kín miệng, nên không có gì bất thường

- Ừm được rồi, ngươi lui đi... À đợi chút, việc chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật sắp tới của ta cứ y theo kế hoạch mà làm, chỉ có điều ta muốn đổi  địa điểm tổ chức từ dinh thự Grainne thành quảng trường thời gian. Ở đó ta sẽ giới thiệu mẫu trang sức vừa mới hoàn thành

Cận vệ hiểu ý liền vâng lệnh lui xuống. Căn phòng lập tức chỉ còn sự tĩnh lặng cùng trầm tư, ta thiết nghĩ mình nên trực tiếp gặp Cathérine để nói rõ, hơn nữa trốn tránh không phải là cách. Không chần chừ thêm, ta liền nhanh chóng đi tìm nàng ta.


Thời gian cứ thấm thoát trôi, hiện tại Cathérine ở lại nhà Grainne được ba tháng. Cuộc sống ở đây thật tốt ! Em không gặp ngài Shmily quá nhiều, nhưng lại hòa nhập với cuộc sống ở đây thật nhanh. Ngài Shmily chẳng phải kiểu người bạo hành, nên em cũng không còn lo nghĩ nhiều mà liên tục làm việc. Ở nơi cũ, Cathérine không cần phải lao động chân tay, nhưng có lẽ nó tốt hơn nhiều so với bị bạo hành; mỗi sớm thức dậy em đều háo hức được làm việc.

Cathérine sẽ chán ngấy nếu không có gì làm, nên mỗi việc em đều dành một chút học hỏi và thực hành, chúng rất vui. Mọi người ở đây ai cũng hòa nhã với em cả, em dù không tìm được một người bạn nào, nhưng cũng thật tuyệt khi có thể dành thời gian cho bản thân. Hiện tại Cathérine đang ở ngoài vườn hoa của dinh thự Grainne, đi tỉa một chút hoa cỏ cùng với tưới cây. Em thỉnh thoảng ngân nga một vài câu hát dưới tiết xuân dìu dịu, gió khiến làn tóc em đung đưa, đem theo những sắc hương cỏ cây quyện vào câu hát.

Cathérine không để ý, phía sau có người, vốn đã nhìn ngắm em nãy giờ.


Nàng ấy quả nhiên đang làm việc, đúng như những gì ta nghĩ. Trông còn rất vui vẻ tự nguyện, không có gì là miễn cưỡng. Dáng vẻ nàng cứ thế lả lướt giữa những cành hoa, nô đùa cùng ong bướm, thi thoảng còn ngân nga hát. Mãi ngắm nhìn nàng trong mê muội, không để ý đến hàng rào phong lan mà ta đang tựa vào quá đỗi mong manh. Nó gần như nghiêng về phía trước khiến ta trượt chân nhoài người ra bên ngoài. Đằng kia cũng nghe thấy động tĩnh mà ngừng ca hát, xoay người lại. Lúc này ta chỉ biết ngượng ngùng vờ chỉnh lại quần áo, gượng gạo mở lời.

- Ừm... ờ... ta tình cờ đi ngang đây, sẵn ngươi ở đây ta có chút chuyện muốn nói.


Vui vẻ đắm chìm trong những luống hoa thơm dịu, chợt Cathérine nghe thấy tiếng động từ phía sau, em xoay người và bắt gặp chủ nhân của mình. Ngài ấy như vừa trượt ngã vậy, em tiến lại gần. Y chỉnh lại sửa lại quần áo, hắng giọng mở lời. Chợt, em để ý thấy trên tóc ngài còn vương một chiếc lá nhỏ, trông thật ngộ nghĩnh biết bao. Cathérine cười khì, vươn tay lên gỡ nó xuống khỏi tóc ngài, khoảng cách gần lại một chút.

- Mạn phép ngài... Đây!

Thả chiếc lá trôi vào đống lá khô cạnh đó, em mới ngẩng đầu lên cười nhẹ, tiếp lời.

- Vâng?


Không biết nên mở lời thế nào, chỉ là hành động vừa rồi vô tình làm ta có chút...xao động. Xao động vì nàng ta đứng quá gần, thấy được cả đôi mắt cùng nụ cười nàng, nghe được cả tiếng nàng cười, tất cả những điều đó gần như vô thực. Chúng khiến tim ta gần như muốn nổ tung. Bất giác lùi lại theo phản xạ, ta tránh nhìn vào mắt nàng mà nói.

- Ta nghe người khác nói ngươi rất chăm chỉ làm việc vặt cho dinh thự. Quả thực ta không phải đem ngươi về đây để làm mấy việc đó, cứ như một búp bê sứ bình thường, ngươi được phép hưởng thụ tất cả những tiện nghi ở đây. Cho nên đừng làm việc của một người hầu nữa.


Cathérine không để ý lắm đến sự né tránh của đối phương, vì mọi sự lo lắng đã đặt vào lời nói của ngài cả rồi. Đây có lẽ là một đặc ân của em, nhưng em không cảm thấy vui mừng vì điều này. Được làm việc quả thực rất hạnh phúc, Cathérine học được nhiều điều mới mẻ, và em nghĩ có như vậy mới không trở thành kẻ dư thừa ở dinh thự ngài. Em lúng túng, chắp tay cầu mong.

- Nhưng.. được làm việc ở dinh thự Grainne thực sự là một phước lành đối với em.. E-em rất thích làm việc ở đây, em biết ngài đem em về không phải để làm người hầu, nhưng nếu không lao động thì sẽ rất chán ạ..

Nhưng là mệnh lệnh của chủ nhân, Cathérine không thể làm trái lời.

- Xin hãy cho em... được làm việc ở đây. Việc gì cũng được, phục vụ ngài cũng được, miễn là em có ích.

Em nắm chặt tay, ngước lên nhìn ngài cầu xin.


Cathérine ngước nhìn ta, từ góc độ này nhìn xuống càng khiến đôi mắt nàng lấp lánh sáng rực tựa cực quang phương Bắc. Nơi đáy mắt nàng chính là sự khẩn khoản chân thành khiến người như ta khó lòng mà khước từ. Nội tâm ta chia làm hai phe, chúng tự giày vò lẫn nhau khiến ta mệt mỏi. Cuối cùng không còn sự lựa chọn nào khác ta đành đồng ý với lời khẩn cầu của Cathérine.

- Thôi được rồi, ta sẽ cho phép ngươi làm việc ở đây. Với điều kiện phải luôn nằm trong tầm mắt quan sát của ta. Không được làm những công việc nặng nhọc, kẻo người ngoài hiểu nhầm thành ta ngược đãi búp bê sứ nhân đạo. Hiểu chưa?

- Được, được. Cảm ơn ngài ~

Cathérine vui sướng tột độ, em cười như nắng mai nở rộ. Em không có gì là bị ngược đãi cả, nên thật hạnh phúc khi lời thỉnh cầu được tiếp nhận.

Cathérine nhanh chóng quay trở lại làm việc, có lẽ một lúc nữa nên làm vài chiếc bánh quy, và em sẽ kể cho bà Ann đầu bếp trưởng về những chuyện vui của ngày hôm nay.


Ta thắc mắc liệu có phải nàng ấy là một tạo vật khó hiểu không? Búp bê sứ xưa nay vốn dĩ mang sẵn bản chất ngạo kiều bởi vì luôn được chủ nhân của chúng cưng chiều như một bảo vật vô giá. Chúng sinh ra là để hưởng thụ những vinh hoa phú quý sẵn có, kể cả một dân thường cũng muốn từ bỏ bản chất con người để trở thành búp bê sứ. Chúng được dạy tất tần tật những lễ nghi, cách ứng xử, kỹ nghệ  như một đứa trẻ quý tộc thực thụ. Chẳng ai mang một búp bê sứ về để làm việc nhà cả, và có khi phần đông trong số chúng còn chẳng biết làm. Búp bê sứ nhân đạo và tha hóa đều mang trong mình sứ vụ riêng ngay khi vừa được tạo ra. Nhưng có lẽ ngoài việc mang lại niềm vui cho chủ nhân, chúng còn bị đem đi làm trò giải trí cho giới quý tộc dị hoặc. Nghĩ đến đây, ta lại nhìn về phía Cathérine đang vô tư tỉa hoa từ đằng xa, hy vọng nàng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây.

Đoạn, ta chắp tay rảo bước nhanh về phía trước, chí ít tâm trạng đã nhẹ nhõm đi phần nào.

_____________________

Vài ngày sau.


Cathérine đang bê một chút đồ của ngài Shmily đi giặt, chợt, em nghe thấy tiếng những hầu nữ trong phòng bếp rủ rê bàn chuyện.

-    Này, này cô, cô có biết hôm nay là sinh nhật của ngài Shmily không?
-    Ôi, cớ sao lại không chứ? Nghe nói ngài sẽ tổ chức ở Quảng Trường Thời Gian.
-    Con gái trưởng của nhà Grainne mà, bữa tiệc sẽ thật hoành tráng đấy
-    Phải, phải. Tôi ước ao mình có thể đến được đó
-    …

Hôm nay là sinh nhật của ngài Shmily sao..? Cathérine trầm ngâm một lúc, em nên tặng ngài thứ gì đó, ngài đã cưu mang em vậy mà. Suốt khoảng thời gian đi giặt đồ, em không ngừng nghĩ tới món quà dành cho chủ nhân của em. Ngài thích gì nhỉ? A, nhưng em nào có tiền chứ..

Xong việc, Cathérine trở lại bếp, độ, em nhìn thấy túi bột mì đầu bếp mới mua, một ngọn đèn sáng lên trong trí óc em.

[A, hay là làm bánh tặng ngài nhỉ?]

Em rất giỏi làm bánh mà. Nghĩ đến em liền trở nên vui vẻ. Cathérine nhanh chóng bắt tay vào làm việc, bây giờ có lẽ ngài đang tổ chức tiệc, khi ngài về, em sẽ đưa nó cho ngài.


Kẻ hầu người hạ hôm nay tấp nập ra vào hơn bình thường, bởi vì hôm nay chính là ngày sinh nhật của ta. Ai nấy đều trong trạng thái vội vã chạy qua chạy lại khắp cả dinh thự, trừ ta. Mọi thứ đều có cha ta lo hết rồi nên không cần phải bận tâm gì cả. Việc của ta là ngày hôm nay ăn mặt lộng lẫy, trang điểm thật đẹp, đeo sẵn chiếc mặt nạ đoan trang tươi cười, chuẩn bị cho màn trình diễn giới thiệu trang sức mới. Đó mới chính là mục đích của bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay. Còn nhiệm vụ của ta là thật hoàn hảo trong mọi tình huống.

- Thưa cô chủ, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi ạ

Ngắm nhìn chính mình trong gương, đây là sự sắp đặt hoàn mỹ. Từ bộ cánh đỏ rực vương giả cho đến từng món phụ kiện ta đeo trên người, toàn bộ đều toát lên vẻ cao quý thanh thuần vốn dĩ. Gia nhân một lần nữa nhắc nhở ta giờ đã điểm, ta khẽ gật đầu.

Và thế là cỗ xe ngựa xuất phát thẳng đến quảng trường thời gian, nơi bữa tiệc bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top