Chap 40: La La La
Jisoo dẫn tôi đi mua sắm, mua cho tôi một đôi kính vàng, cùng một cái mũ len rất "Chanel" mà chị chụp lên đầu tôi cùng một nụ cười. "Trông tuyệt lắm!"
Vài ngày sau, chị mua cho tôi cái áo "Miss America" màu đỏ. Tôi nhớ lại những ngày ở bên Lisa, khi chúng tôi thường phải tính xem dùng tiền để ăn McDonald hay mua một cái áo giá sáu mươi won.
Mua bán xong, Jisoo rủ tôi đi chơi với chị tối hôm đó, bảo rằng muốn cho tôi gặp gỡ vài người bạn của chị.
Chúng tôi đi xem một buổi trình diễn không hay lắm ở câu lạc bộ, do một công ty băng đĩa tài trợ để quảng cáo cho các nghệ sĩ mới. Trên sân khấu, một anh chàng cứ hát "Bởi vì chúng tôi trẻ..." Tôi quên mất dòng tiếp theo là gì, nhưng đại để bạn khi còn trẻ thì bạn làm gì cũng được.
Jisoo giới thiệu tôi với các bạn của chị: "Đây là AB, đây là ABC, đây là ABCD, đây là ABCDE,..."
Tôi chào cả bọn họ, họ có vẻ ngạc nhiên rằng Jisoo cuối cùng cũng có người yêu. Chết tiệt, tôi thấy ngạc nhiên. Lúc sau, chị bảo tôi rằng chị có ba điều kiện khi tìm bạn gái: thứ nhất, không chủ động; thứ hai, không tiền; thứ ba, không đầu tư. Kết cục, chẳng có cô nào thích chị. Tôi thấy thú vị với ABCD, người không cao lắm, mặc áo da có mũ. Sau khi nói chuyện, tôi biết rằng cậu ta làm cho tờ Rock TSGQ. "Mình thậm chí còn đọc bản thảo mà cậu biên tập rồi!" Tôi phấn khích bảo, khiến Jisoo phải quay ra nhìn.
Tôi cho họ xem một số những gì tôi viết, vì Jisoo giới thiệu tôi rằng: "Đây là bạn gái mình, Jennie. Cô ấy đang viết tiểu thuyết." Có lẽ việc tôi viết tiểu thuyết đem lại cho chị chút uy tín nào đó.
AB, ABC, ABCDE không nói gì sau khi đọc qua một chút, nhưng ABCD bảo rằng cậu ta rất thích. Cậu ta có ấn tượng với đoạn văn mở đầu. Tôi nghĩ đó là bởi vì, giống cô gái trong tiểu thuyết, cậu ta đang phải ở đó, khó chịu, trước một buổi biểu diễn mà mình chẳng thích. Không có gì là phù phiếm hay cố tình mập mờ nơi cậu. Đó là một người bộc trực, thuần khiết.
***
Một dịp cuối tuần, Jisoo và tôi quyết định tới Seocho để mua quần áo cũ, rẻ tiền. Con tàu đi qua một vùng bằng phẳng, nơi các dấu chân, một vài cái vũng nông sâu trải ra trên quang cảnh tuyết trắng. Xa xa, chúng tôi nhìn thấy tuyết trắng muốt, cây cối và rặng núi. Mặt trời buổi trưa ve vuốt chúng tôi, như mẹ, như người tình. Tôi không muốn nói hay nghĩ ngợi về bất cứ điều gì. Chúng tôi hút hết điếu này tới điếu khác, ăn những quả đào được bảo quản và nhai thịt bò khô. Chúng tôi đang ở trong một cái xe không hút thuốc, nhưng chẳng thấy ai phàn nàn.
"Này, em nghe Seo Taiji đi." Jisoo đưa cho tôi cái tai nghe của anh.
Thực lòng, tôi chẳng quan tâm mấy đến Seo Taiji; anh ta quá nhỏ và buồn bã. Nhỏ người thì chả có gì xấu, nhưng khi một người bé nhỏ như anh hát về những thứ như nỗi nhớ nhà, nhân loại, lý tưởng và sự lang thang vô định trong đời thì nghe hài hước, thậm chí mỉa mai. Nhưng có lẽ chỉ có tôi nghĩ thế.
Vậy nhưng, sau một hồi, tôi nhận thấy nhạc của Seo Taiji thật hay khi đi tàu, và tâm trạng của bài hát rất hợp với cảm giác chia ly.
"Tôi mua cái băng đó đúng vào hôm nó mới phát hành. 'Xin hãy tin' là bài tôi rất thích. Lần đầu nghe nó tôi đã khóc"
Lời hát như thế này:
Đừng, đừng ngủ, bạn ơi, vì đường còn dài trước mặt. Đừng, đừng đánh mất hy vọng trong tim, dù ta đã mơ, những giấc mơ tan vỡ, cùng trái tim bị tổn thương, và đau đớn bởi thời gian trôi qua. Có thể rằng bạn thấy nản lòng và vô vọng, nhưng tôi muốn bảo điều này: Xin hãy tin rằng không phải mọi tiếng gọi đều không lời đáp, không phải mọi mất mát đều không được đền bù, không phải mọi ngôi sao đều không báo hiệu bình minh sau đêm đen, không phải mọi giấc mơ đều cố tình gãy cánh, không phải mọi hạt giống đều không tìm được đất nảy mầm, không phải mọi bài hát đều lướt qua mà không ở lại trong tim. Dù cuộc đời vẫn không ngừng hủy hoại những giấc mơ của ta, và có những mất mát không bao giờ lấy lại được, niềm hy vọng vẫn tiếp tục vươn lên. Hãy gánh vác tất cả, đặt lên vai tất cả.
Những ngân hàng ở Seocho không nối máy tính, cho nên chúng tôi không thể dùng thẻ nhà băng để lấy tiền từ ATM. Jisoo thường rất không may, chị phải cố đến hai, ba lần để làm được cái điều mà người khác chỉ làm một lần là xong, và có những thứ với người khác chẳng thành vấn đề thì có khi lại khiến chị điên đầu. Khi cả hai chúng tôi đã gần chết đói, Jisoo đề nghị đến chỗ McDonald ngồi một lúc. "Chúng mình có thể uống cà phê ở đó. McDonald bày máy cà phê bên ngoài nên chúng mình có thể uống cà phê miễn phí trong suốt buổi chiều, miễn là có cốc. Chúng mình có thể xin thêm đường và sữa." Đó là một ý tưởng tuyệt diệu. Ngồi trong một tiệm ăn nhanh sáng sủa, ấm cúng khiến ta quên hết mọi ưu phiền về thế giới. Và ở Seocho, cửa hàng McDonald mở cửa đến tận nửa đêm, muộn hơn một giờ so với trung tâm Seoul.
Phần còn lại của buổi tối, chúng tôi ngồi trong một quán cà phê mở cửa suốt đêm, và gom hết tiền lại cũng đủ để mua một bát sữa đậu nành. Gió lạnh vẫn tiếp tục thổi bên ngoài, nhưng bên trong quán thì lại ấm như mùa xuân. Tôi chào đón ngày mới với son phấn từ đêm trước, nhưng tôi hồ hởi và vui sướng. Bầu trời trong trẻo và không khí mới mẻ lúc nào cũng làm ta sung mãn. Tay trong tay, Jisoo và tôi dạo quanh khu chợ đồ cũ và thấy hạnh phúc dù chẳng có tiền trong túi. Không dễ dàng gì, nhưng chúng tôi xoay xở được.
Tôi trở lại làm việc cho tạp chí. Cô A đã làm mọi cách để tôi trở lại bởi những phỏng vấn của tôi khá đạt và làm việc với tôi dễ chịu.
Tất cả mọi người trong văn phòng ngạc nhiên khi biết mối quan hệ của tôi với Jisoo. Họ nói trông chị như một đứa trẻ, sôi nổi và vô tư, không có vẻ của người có bạn gái. Cô A có vẻ quan tâm đến tôi, và tôi chưa phải một mình lo chuyện gì. Tôi vẫn cố để mọi người được thoải mái.
Jisoo và tôi hẹn gặp nhau tại lối ra của ga Yayasan vào tám giờ để cùng đi xe buýt tới tòa soạn. Tám giờ là thời gian đã dự định nhưng thường là tám rưỡi hoặc muộn hơn tôi mới tới. Lần nào ra khỏi ga, tôi cũng thấy chị đang bình thản đứng đợi, miệng mỉm cười. Đôi khi tới văn phòng, chúng tôi nghe bài "Adore" của Smashing Pumpkins hay một vài đĩa CD khác trên máy tính, và nhìn các biên tập viên khác tới làm, nhưng thường là chúng tôi đến muộn. Những hôm đó, chúng tôi nghe nhạc vào buổi trưa khi tất cả mọi người xuống nhà đi ăn. Hết giờ làm việc chúng tôi đi về cùng nhau và đi xe buýt tới một quán cà phê nhỏ gần xưởng Lưu Ly, ở đó chúng tôi uống sữa đậu và ăn món thịt hầm. Tôi không quen uống sữa đậu nhưng Jisoo thì gọi tới ba bát lớn và tham lam húp sùm sụp trong khi còn nóng. Tôi chỉ ăn cháo. Jisoo bảo tôi quán đến cà phê này đã mở hơn bốn mươi năm. "Tôi đã ăn ở đây từ khi còn bé. Cái bà dì kia đã nhìn tôi lớn lên," chị nói, chỉ một người đàn bà khoảng ba, bốn mươi, môi đánh son tươi. Bà ta trông trẻ hơn tuổi nhiều, rất hoạt bát và thân thiện. Bà bảo chúng tôi rằng con bà cũng nghe nhạc rock và đã nhuộm tóc vàng. Nó đang tiết kiệm tiền để mua một cây guitar điện. Sau khi ăn xong, Jisoo liền tiễn tôi tới ga tàu điện ngầm hay dẫn tôi về nhà chị trong một cái ngõ nhỏ ở Quận Mapo. Tôi ghét những cái ngõ đó. Mẹ chị vắng nhà suốt; chị bảo bà lúc nào cũng bận đi làm. Sau khi cha chị chết, mẹ chị phải lo mọi việc trong gia đình và vẫn phải giữ chỗ làm. Khi về nhà, bà hối hả ăn tối rồi vào phòng nghỉ. Tôi nhìn thấy một tấm hình của bà khi còn trẻ, một người thật đẹp. Đáng buồn là bà đã thay đổi và béo lên, nhan sắc của bà đã tan biến. Thời gian, lao động khổ ải, cùng nỗi cô đơn đã khiến người phụ nữ xinh đẹp trở thành già nua. Có một đứa con gái chỉ làm cho tình hình thêm tồi tệ. Số phận của bà là một lời cảnh báo đối với tôi.
Cánh cửa phòng của Jisoo không có khóa, nghĩa là chị chẳng có lấy một không gian riêng tư, không có tự do ở nhà. Đó là điều trái ngược với những gì tôi trông đợi. Bước vào phòng chị, bạn đối mặt với một cái giường đôi lòe loẹt chồng chất chăn gối, tạp chí, đa phần là Tuần báo Trẻ Seoul cùng những thứ khác xuất bản bởi những công ty chị đã làm việc. Có mùi hôi hôi như có gì đang thối rữa, và giày ở khắp nơi, dưới gầm giường và trên bàn, từ Converse đến New Balance rồi Converse biết đến New Balance... Bên phải giường là một bộ trống trông như đã từ nhiều năm rồi chưa ai đụng tới. Bên trái giường là một tủ sách chất đầy giấy tờ và băng cassette. Cạnh đó là một tủ sách nữa, cao hơn, lèn chặt sách cũ và thư từ. Đó là một cái nơi lố bịch như thể đã nửa thế kỷ nay không được dọn dẹp. Lần đầu tiên đến đó, tôi ngạc nhiên thấy Jisoo có vẻ cầu kỳ, hoàn hảo bề ngoài mà bên trong lại hoàn toàn tồi tàn, gớm ghiếc.
Nhiều lần Jisoo đưa tôi về tận nhà. Đôi khi chuyến xe buýt cuối cùng đã hết và chị phải đứng nửa giờ hay một giờ trong giá lạnh để chờ chuyến xe đêm đầu tiên.
Không ai trong chúng tôi còn mong đợi những buổi sáng bụi bặm hay những buổi chiều mệt rũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top