Chap 29: Tôi căm ghét các người

Chuyện xảy ra ở nhà Lisa cứ cộm lên trong lòng chúng tôi, và cứ ám ảnh mãi, chẳng chịu đi. Và càng nghĩ tới nó, tôi càng lúng túng. Lisa đã hành động như kẻ hèn nhát, chắc chắn là không hề giống như một cô gái trẻ can đảm, mạnh mẽ, một kẻ hâm mộ nhạc rock đã từng khuếch khoác mình có tinh thần punk đến chừng nào. Làm sao cô ta lại hành động đối lập với những gì cô ta từng tuyên bố?

Tôi lại đi nhuộm tóc - lần này thì đỏ. Lisa đi cùng tôi đến ngã năm để nhuộm. Thoạt đầu tôi đã định nhuộm thành màu hồng, nhưng anh thợ làm đầu lại gợi ý màu đỏ. Anh nói anh đã nhuộm tóc đỏ cho một cậu mấy hôm trước, và kết quả là tuyệt diệu. Tôi nói tôi sẽ thử xem sao và rút cục là rất thích kiểu tóc mới.

***

Tôi lại phải ngủ đêm ở chỗ Lisa lần nữa. Tôi buộc phải như vậy. Mỗi khi chúng tôi đến một buổi trình diễn rock, khi kết thúc đều muộn đến nỗi chúng tôi chẳng về đâu được. Một sáng vào lúc bốn giờ, chúng tôi mặc quần áo và sẵn sàng chuồn. Không có động tĩnh gì bên phòng của bố mẹ cô. Thế rồi:

"Lisa, vào đây."

Chúng tôi nghe thấy một giọng kéo dài khủng khiếp của đàn bà. Đầu Lisa chùng xuống, chúng tôi nhìn nhau. Không nói một lời, cô ta đi ra khỏi phòng. Rồi im lặng, cậu ta đi vào, lần này cùng với bà mẹ. Tôi chỉ biết nhìn hai người bọn họ.

Mái tóc đỏ của tôi làm bà ta sựng lại.

"Chuyện gì thế này, Lisa?" bà ta hỏi, không nhìn vào tôi. Cô ta cúi đầu xuống, như là cô ta đang bị nợ tiền, và giữ nguyên lưỡi trong miệng. Chỉ nhìn cô ta thôi tôi đã điên đến nỗi không thở được.

"Bọn...bọn con luyện tập thử một chút," Lisa lúng búng.

"Im đi!" tôi gào lên với cô ta. "Tôi sẽ giết chết các người. Tôi căm thù các người!" Tôi nguyền rủa qua hàm răng nghiến chặt và nhìn chằm chằm vào người đàn bà. Bà ta sững sờ, kiểu như bị điện giật.

"Cô căm thù chúng tôi vì cái gì ?"

"Bà biết rõ lắm!" tôi gào lên. Vượt qua người bà ta, tôi chạy vụt ra khỏi phòng.

Những cơn gió buổi sáng sớm làm tôi ớn lạnh. "Chó chết!" tôi vừa đi trên phố vừa chửi rủa. "Đồ chó chết!" Lisa đuổi kịp tôi và bước đi bên cạnh tôi không nói một lời. Ánh nắng ban mai rọi xuống mái đầu đỏ của tôi, vừa như tiếp sức, vừa như an ủi.

Khi chúng tôi đến trạm xe buýt, cô ta nói cô ta sẽ đợi cho đến khi xe tới. Tôi không muốn đi xe buýt, vì tôi đang điên quá. Cái cách Lisa tránh không dám đương đầu với bà mẹ và không bao giờ dám chất vấn thái độ của bà ta đã làm tôi thất vọng.

Lisa nói cô ta chưa bao giờ tưởng tượng chúng tôi lại xung đột như vậy.

"Có vô số điều cô chưa bao giờ tưởng tượng thấy," tôi trả lời.

***

Một hôm bạn tôi Doyeon gọi điện thọai làm tôi ngạc nhiên. Tôi nhớ rằng cô ta mệnh cung Thiên Bình. Cô ta tóc hồng và có một kiểu nói chuyện kỳ lạ. Luôn luôn mỉm cười. Tuyệt gầy.

Khi tôi nghe máy, tôi nhận ra giọng cô ta ngay lập tức.

"Tôi biết ai rồi!"

"Ai?" tôi có thể nghe thấy cậu ta đang khoái chí.

"Kim Doyeon!"

"Thôi được, là tớ đây." Cô ta cười. Không phải là cái cười thoải mái, mà là cái cười trẻ con, lạ lẫm. Như bị lây. Tôi cũng cười.

Chuyện dây cà ra dây muống, chẳng mấy chốc chúng tôi đã nói chuyện những bạn gái của cậu ta. "Bây giờ thì cậu có cô nào không?" tôi hỏi.

"Giờ thì không."

"Tại sao? Cậu chia tay rồi à?"

"Cô ấy đi, không thích tớ nữa, lại trở về nước."

"Người nước ngoài à?"

"Trung Quốc. Di cư sang Australia."

"Ôi, chán nhỉ," tôi an ủi cô ta. "Cậu sẽ tìm một người khác."

"Tôi đang truy tìm một cô có tóc đỏ đây." Cậu ta cười khúc khích.

Chúng tôi nói chuyện một lúc lâu, một vài lần còn nói cả về tình dục. Tôi hỏi những thắc mắc, cô ta trả lời tất tật.

"Bất cứ cô nào gọi cho tôi và hỏi những câu hỏi như thế rút cục đều sẽ lên giường với tôi."

"Thật thế ư?"

"Các cô luôn gọi cho tôi và hỏi các câu hỏi như thế...và cuối cùng thì...tôi cho họ đáp án mà họ tìm kiếm."

"Có thể tôi là ngoại lệ."

Cô ta bóng gió đưa đẩy trên điện thọai rằng chúng tôi hợp nhau tuyệt vời. Cuối cùng tôi nhượng bộ và đồng ý gặp cậu ta, chỉ để nói chuyện, ở bên ngoài Trung tâm Thương mại Samsung. Hôm đó trời nóng và oi bức; cô ta đã ở đó khi tôi tới, mái tóc ửng hồng của cô ta giờ có màu vàng rất nhạt.

"Chào." Tôi vẫy.

"Cậu đấy à."

"Ờ."

"Cậu muốn đi đâu?"

"Cứ đi thôi," tôi nói.

Chúng tôi thu hút rất nhiều sự chú ý, mà không chỉ bởi tóc chúng tôi một đỏ một vàng. Tôi đâm sầm vào một người quen và bà ấy kêu tên tôi lên. "Jennie!" Nhưng bà ấy không thể tin nổi vào mắt mình khi nhận ra mái tóc đỏ của tôi. "Jennie, bây giờ cháu lại như thế này đây!"

Tôi có thể hiểu sự ngạc nhiên của bà ấy. Đó là một người phụ nữ hàng xóm có con trai trạc tuổi tôi. Chúng tôi học tiểu học và phổ thông cơ sở cùng nhau, và bà ấy luôn luôn bảo con trai phải noi gương tôi, bởi bà nghĩ tôi là một cô gái chăm học và ngoan ngoãn. Bà ấy không thể tưởng tượng nổi rằng tôi đã thành ra một kẻ "phản loạn," a ha, rằng thần tượng của bà đã bị sụp đổ.

Doyeon và tôi lúc nói lúc im trong khi bước đi. Chúng tôi phải trèo qua một hàng rào sắt để vào trong công viên Ngọc Uyên Đàm. Rồi chúng tôi đi qua bãi cỏ đến hồ Bát Nhất và ngồi trên nền xi măng xung quanh.

"Tớ gầy, phải không?" cô ta hỏi. "Tớ không thích thịt, nếu thích thì da tớ đã chẳng tuyệt thế này." Cô ta cười rúc rích khi chăm chú nhìn cánh tay gầy gò của mình, rồi lại rúc rích thêm chút nữa khi quay sang nhìn tôi. Tôi nhìn xuống cánh tay rất sạm nắng của mình và bật cười lúng túng.

"Cậu gầy thật. Cậu ăn gì?"

"Chưa đến chiều thì tớ còn chưa ra khỏi giường. Khi đã dậy thì tớ mua một chai Băng Hồng trà và bốn cái bánh kem nhỏ. Tớ cũng có thể ăn chút gì đó vào buổi tối. Tớ chẳng ăn nhiều."

"Tớ thật sự thích tay đó, tay đó," tôi nói vậy để chuyển chủ đề.

"Ồ, hắn chơi thuốc vào năm chín lăm hay chín sáu gì đó, và hắn điên điên chập chập từ đó. Trước thì hắn thuộc đội béo, bây giờ thì thành đội gầy. Và hắn rất tồi. Mỗi lần về nhà hắn lại mang theo một cô nàng khác hẳn."

"Vậy ư? Hắn chỉ tự vui vẻ mà," tôi nói.

Doyeon liếc nhìn tôi một cách đầy ẩn ý.

Gió trên mặt hồ mạnh mạnh dần, lạnh dần nên chúng tôi rời công viên. Tôi cầm tay cô ta khi chúng tôi trèo qua hàng rào. "Cậu chẳng cần làm vậy," cô ta nói.

Từ đó chúng tôi đi đến Trung tâm Thương mại và chỉ loanh quanh ở một khu. Ở đó ấm, và có rất ít người, thành ra một chỗ lý tưởng để ngồi và nói chuyện.

Cô ta bắt đầu bằng cách nghịch cuốn sổ địa chỉ của tôi. Cô ta viết:

Lagwago

NOFX

punX

SkaCore

Hardcore

Ska sucks

Maybe I hate you...like you, Sex

"Tớ muốn quan hệ với cậu," cô ta nói.

Tôi không ngờ cô ta lại có thể thô đến vậy.

"Mình hãy bắt xe buýt về chỗ tớ. Cậu có thể qua đêm ở đó."

"Mẹ cậu không để tâm à?"

"Không. Tôi mang người về nhà suốt."

"Nghe hay đấy. Nhưng...tớ không thể." Tôi nhận thấy tim tôi đập thình thịch, nhưng tất cả những gì tôi nói là, "tớ không thể."

Tôi quàng tay quanh vai cô ta. "Chớ để tâm điều đó," tôi nói để an ủi cậu ta. "Có thể là hôm khác."

"Tại sao lại không phải là đêm nay?" cô ta cúi đầu xuống vẻ giận dỗi.

"Tớ không thể," tôi nhắc lại, và nuốt nước bọt.

"Tại sao?"

"Bởi vì, bởi vì...tôi yêu Lisa. Tôi không muốn cùng với một ai khác." Cũng phải cố mới nói được như vậy. "Cậu và tôi có thể chẳng hợp nhau đâu."

"Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tớ hay hơn cô ta nhiều."

Tôi thật sự mặc xác chuyện thế này hơn hay là thế khác, trừ một điều là khi tôi nghĩ rằng việc này sẽ tác động thế nào đến Lisa thì tôi chẳng còn gì để phải nói nữa. tôi đột ngột nhận ra rằng tôi không thể nhớ lại được tôi đã từng yêu những ai, khuôn mặt họ chỉ là một sự nhạt nhòa.

"Thật sự, tôi nghĩ rằng mối quan hệ tình dục lý tưởng sẽ phải giống như một vài câu lạc bộ ở Mỹ, như Câu lạc bộ Sa Thạch vậy, ở đó, mọi người ai cũng đều có một tinh thần giống như những người khác, tất cả mọi người đều tự do, và bọn họ tất thảy đều thành thực ở mức độ cơ bản, bao gồm thoải mái trần truồng và quan hệ cởi mở, miễn là anh đừng có công kích và áp đặt ý muốn của mình lên người khác. Không phải kiềm chế, không phải che đậy." Tôi nói một cách dễ dàng và tự tin, như một cô gái đã từng ở đó vậy. Sự thật thì, tôi chẳng hề tự tin vào những gì mình nói.

"Tôi phải nói rằng chẳng có nhiều cô gái như cậu. Ở Hàn Quốc lại càng ít."

Cô ta nói cái gì vậy? Tôi thực sự không nghe, tôi đang tự hỏi bản thân tại sao tôi lại không thể làm vậy? Tôi thích cậu ta, và cậu ta thích tôi, vậy tại sao chúng tôi lại không thể? Tất cả điều đó thật mâu thuẫn. Một đằng, tôi là một người chủ trương giải phóng tình dục và đối lập với những kẻ cố gắng duy trì độc quyền tình dục, nhưng đằng khác, tôi lại đạo đức giả trong mối quan hệ với Lisa và Doyeon. Cứ theo lô gích của tôi, tôi đã phải đi cùng Doyeon, nhảy lên giường, và cùng nhau lăn lộn đã đời - đó mới là cách đúng nhất, cái cách chính xác để hưởng thụ cuộc sống, bởi lẽ tôi chẳng hề cảm thấy tình dục lang chạ có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi.

"Ai nói chúng ta không có cảm tình với nhau? Một cô gái thích tớ, ôm tớ, an ủi tớ..." Cô ta quàng tay ôm lấy vai tôi nhưng cả hai chúng tôi đều ngoan cố ở yên trong tư thế đó.

Sĩ diện là điều rất quan trọng với cô ta, và tôi có thể thấy rằng việc tôi cự tuyệt đã làm tổn thương lòng tự kiêu của cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top