chap 2
_tiếp theo......
_Tiểu Hạo : chào buổi sáng Tiểu Hồng " Chào " * tôi thì thầm *.
_tao phải đi làm rồi* khoác áo, đi *.
*tôi tiếp tục cử động *
_trước khi anh ấy về, mình nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ căn phòng này, cho anh ấy một bất ngờ. * tôi vừa suy nghĩ vừa dọn dẹp * hihi.
*Tiểu Hạo về, đang mở cửa, bước vào*
*tôi trở về vị trí cũ, ngưng động *
_Tiểu Hạo : ủa, là ai đã dọn dẹp căn phòng này vậy, lẽ nào là Tiểu Điềm.
* nhấc máy gọi cho Tiểu Điềm *
_này cô em ! sao bây giờ ngoan vậy hả?? Đã biết giúp anh dọn dẹp nhà cửa rồi.
_Tiểu Điềm : em làm gì có...! Thấy anh đàn ông con trai một mình khổ sở, nên em giúp anh dọn dẹp vệ sinh.
_em tốt vậy sao?! * Tiểu Hạo hỏi *
_rốt cuộc ai đã giúp Tiểu Hạo dọn dẹp vệ sinh chứ?? Mình phải đi xem thử!
*tắt máy *
*Tiểu Hạo lấy bộ váy mới đưa trước tôi *
_Tiểu Hạo nói : bộ váy này là để mày mặc, chắc chắn sẽ rất đẹp nhỉ !
*thay đồ*
*Tiểu Điềm lén lút vào nhà, núp sau cách cửa, nhìn ra khe hở *
* tôi lại cử động *
_không ngờ nó lại biết cử động, * hốt hoảng, suy nghĩ *
*mở cửa bước ra*
_có lẽ nào là do mình hoa mắt ư?? mình không tin đâu* Tiểu Điềm suy nghỉ *
*Tiểu Điềm đặc điện thoại xuống góc tường, bật chế độ quay phim, đóng cửa, đi ra ngoài*.
*ngày thứ 2 *
_Tiểu Điềm : anh ơi mở cửa, em qua chơi với anh nè!
_vào trong đi * Tiểu Hạo đáp *
*bước vào, lấy điện thoại, mở lên xem *.
_Tiểu Điềm : anh ơi ! anh ơi ! mau xem này, con búp bê này thật sự biết cử động thật đấy! *vừa hoảng hốt vừa nói *
_Tiểu Hạo : thôi đừng có ngốc thế chứ! Video này nhất định là giả rồi, búp bê làm sau biết cử động được chứ ??* thảng nhiên đáp *
_ây da , nó thật sự cử động được mà!! Mày cử động đi, cử động đi chứ * Tiểu Điềm lớn tiếng với tôi, vừa xô tôi *
_em đừng có vô cớ gây chuyện như thế có được không! Búp bê thì sao biết cử động được chứ! *Tiểu Hạo lớn tiến với Tiểu Điềm *
_anh thà tin một con búp bê chứ không tin em sao, được vậy thì em đi?! * khóc, bỏ đi *
* ngồi xuống sofa, suy nghĩ *
_em họ mình giờ chưa từng như vậy , lẽ nào nó biết cử động thật sao?? * Tiểu Hạo hơi mệt nên chợp mắt *
*tôi tiến lại gần Tiểu Hạo, lấy chăng đắp, bỗng nhiên Tiểu Hạo tỉnh giấc, cầm chặt tay tôi*
_thì ra mày biết cử động thật sao?? * Tiểu Hạo hỏi *
_tôi không hề có ý lừa cậu! có phải cậu đang rất sợ tôi?? Tiểu Hạo * tôi hỏi *
_Tiểu Hạo : cô đáng lẽ không nên có sự sống, chúng ta không phải người của cùng một thế giới, cô có hiểu ý của tôi không.
*Tiểu Hạo bỏ ra ngoài *
*tôi lặng lẽ đứng một gốc tường suy nghĩ về chuyện trước kia *
_trước kia, tôi còn trong tiệm người đi đường ai cũng nhìn tôi và nói :ôi đệch! Sao con búp bê này trông đáng sợ quá vậy
_đồ xấu xí, mày mà còn nhìn tao mốc mắt bây giờ.
_một người vào tiệm mua hàng nói : ông chủ, con búp bê của ông dọa khách sợ đấy!! Mau vức nó đi cho rồi.
*ông chủ nhìn tôi, lắc đầu *
_em tin anh! Anh là người đã đặc tên cho em, anh nhất định có thích em. * tôi suy nghĩ *
_ Tiểu Hào đang mơ tôi và anh ấy đang hạnh phúc thì Tiểu Điềm chạy đến nói : anh à! Anh không thể bên cô ta được, cô ta chính là quái vật mau vứt cô ta đi.
*bổng nhiên tôi biến thành một còn người hoàn toàn khác *
_sự xuất hiện của tôi chính là để khiến những người hại , khiếp sợ tôi phải biến mất vĩnh viễn * tôi nói *
* Tiểu Hạo giật mình tỉnh giấc *
*bước tới tủ lạnh, mở tủ lấy nước*
_tôi không muốn mơ thấy ác mộng nữa, cô không thuộc về nơi này. * Tiểu Hạo suy nghĩ *
*nhấc tôi lên bỏ tôi bên vệ đường, bỏ đi , tôi ngã! còn cậu ấy quay lưng bỏ đi....*
Còn tiếp đón đọc chap 3.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top