Chapter 4
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé .
(๑•̀ㅂ•́)و
_______________________________________
" Sếp tới , mau vào chỗ ngồi ! " - Sanzu
Tất cả bọn họ đều ngồi vào vị trí , Vẻ mặt trông khá căng thẳng khi đối diện với cấp trên của mình . Không ai khác chính là Sano Manjiro , hay thường được gọi với cái tên Mikey vô địch.
Đôi mắt vô hồn của Mikey đảo mắt tới chỗ của Hina , khiến em đôi phần sợ hãi .
" Mày bắt đầu đi Sanzu !" - Mikey
" Tuân lệnh ." - Sanzu
Sanzu vừa dứt câu thì quay phách qua chỗ em , bắt đầu công cuộc tra hỏi đầy man rợ của mình. ( nói là man rợ vậy thôi chứ nhờn lắm ) Kí tên tác giả .
" Con nhóc kia , mày làm sao biết được địa điểm căn cứ của Phạm Thiên . Mau khai ra hết sự thật , nếu không sẽ nhận lại một hình phạt thích đáng ."
* Hắn ta nghĩ hắn là ai mà có quyền gọi mình là nhóc chứ , tức chết mất .
Không được , phải bình tĩnh trả lời . Hina, mày làm được mà .*
" Tôi biết chỗ này chỉ là tình cờ lén theo Takemichi đến mà thôi ." - Hina
" Nếu là vậy thì vì lý do gì mà mày đi giám sát người của Phạm Thiên ? " - Sanzu
" Vì tôi thấy lạ nên mới đi theo anh trai mình mà thôi . Mấy người biết đó , Take là người thân của tôi , sao lại không lo lắng được chứ !" - Hina
Sanzu tiến lại gần Hina hơn , hắn ta áp sát mặt mình vào mặt của Hina rồi thủ thỉ bên tai em .
" Mày chắc câu trả lời của mày là đúng chư hả " Con nấm lùn " ? - Sanzu
nói với giọng đầy khiêu khích .
" ANH NÓI AI LÀ NẤM LÙN VẬY HẢ ? " Hina mặt đầy tức giận . Em ghét nhất là mấy người cứ đâm chọt , chỉa chích vào chiều cao phải nói là vô vô vô cùng khiêm tốn của em .
Nói rồi , em phăng một cú đá thẳng cánh cò bay vào chỗ thầm kín nhất của giới nam khiến Sanzu bại ngay tại trận . Sanzu nằm bất tỉnh dưới sàn của căn phòng . Lần đầu tiên trong đời được cảm giác nỗi đau thốn đến tận rốn nên ảnh còn hơi ngại (@_@) .
" Tao quên nhắc mày Sanzu , nhỏ em của tao , nó nham hiểm lắm đó . "
Takemichi nói lên trong sợ hãi .
" Nham hiểm chỗ nào ? Tao còn thấy bé này rất thú vị nữa cơ ~ ."
Ran tiến lại chỗ Hina vừa nói vừa nâng cằm Hina , ngắm nghía khuôn mặt của em .
Hina lại bonus thêm cho Ran một cú y chang của Sanzu , khiến Ran cũng theo đó mà mơ thấy tổ tông nhà họ Haitani đang chào mình .
" Ừ ừ , thú dị , thú dị :))) "
Takemichi nói mà trong lòng phải niệm câu thần chú * Không được cười trên nỗi đau của người khác *
" Tụi mày thôi được rồi đó ."
Mikey nói một câu với giọng điệu lạnh nhạt .
" Thả cô ta ra đi ! " Mikey ra lệnh cho mấy tên gác cửa .
" Tuân lệnh !"
Hai tên đến gỡ trói cho Hina . Còn mấy tên còn lại thì đưa Ran và Sanzu vào bệnh viện . Vì pha lần này Hina còn chơi ghê hơn lần ẩu đả trước trong sảnh chính nữa :))
* Cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi , hên quá , vẫn còn sống .* Hina nghĩ trong đầu .
" Vậy là tôi được về nhà rồi phải không ? " Em nói trong niềm vui lớn .
Nhưng đáp lại câu trả lời đầy hi vọng của em là câu nói " Không " đến từ vị trí của anh chàng đậm chất sad boy lạnh lùn Mikey .
" Ơ ? "
Hina ngạc nhiên , em nghĩ tra hỏi xong thì em được về nhà chứ . Thế là em phải ở cái nơi đáng sợ này thêm chục giờ nữa hả . Điều đó rất tồi tệ đối với em lúc này .
" À ! nhắc mới nhớ , anh hai đâu rồi ? "
- Hina nhìn qua nhìn lại, chẳng thấy bóng giáng anh mình đâu .
" Cô làm gì mà đứng đờ người ra đó vậy ? " - Kakuchou hỏi
" Ờ ...ờ tôi đang tìm anh hai , anh có thấy anh hai tôi đâu không ? " - Hina
" Không , mà cô tìm nó làm gì ? " - Kakuchou
" Tôi muốn hỏi anh hai một số ch.. "
Chưa nói hết thì Kakuchou đã bế bổng em trên vai .
" Nè nè tên kia , thả tôi xuống . Cứu , có người muốn bắt cóc ."
Hina vùng vẫy trong tuyệt vọng .
" Cô im miệng lại đi ? " - Kakuchou
" KHÔNG THÍCH THÌ SAO HẢ ? "
Hina hét lớn .
Kakuchou bỗng thả Hina xuống , áp sát mặt vào em .
" Cô hư quá rồi đó . " Kakuchou nói với giọng điệu ngả ngớn , có đôi chút đáng sợ khiến em tự dưng câm nín không nói nổi một lời .
Em ngoan ngoãn cho Kakuchou bế mình đi mà không phản kháng nữa . Vì sao á , vì Hina , ẻm đang vô cùng rén . Phải nói là vô cùng .
_______________________________________
Đến đây thôi nha các bạn . Bye cả nhà iu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top