Chap 8
Tôi nghĩ chắc bác chủ cửa hàng lại cất nó đi rồi.
Ngày hôm qua của tôi lúc đó, cứ mờ mờ ảo ảo như có như ko. Con búp bê đó biết nói? Là 1 cô gái nhập hồn vào? Có thể tin đc ko?
Hell Rose... Mày ở đâuuuu...
'Tôi ở đây, Song Chae Gu!'
- Cái gì??!_Tôi giật mình thốt lên.
'Là tôi. Anh muốn gặp tôi mà, phải ko?'
- Mày có thật ư?_Tôi mơ hồ hỏi.
'Vậy ra từ hôm qua đến giờ anh ko tin tôi?!'
Tôi nhìn qua nhìn lại ko ns gì, tôi ko thấy nó đâu cả.
- Mày đang ở đâu? Hell Rose!
'Tủ bên kia, góc cuối cùng bên phải!'
Tôi theo đó mà tìm. Lật đống vải màu lên, đúng là nó đang ở đó!
Tôi hơi chần chừ 1 lúc rồi mới cầm lấy nó.
Vẫn bộ váy trắng cũ, đã hơi bẩn 1 chút. Mái tóc hung hung đỏ và đôi mắt tím biếc có hồn đó.
- Mày tồn tại thật đó sao,_Tôi nhìn vào mặt nó mà hỏi.
'Anh đang rao muối vào mặt tôi đấy!'
Tôi bật cười.
- Tại sao mày lại biết nói?
'Tôi là 1linh hồn lang thang, chẳng may nhập vào phải con búp bê này! Thân xác thực sự của tôi đang ở trên bệnh viện! Ko phải hôm qua tôi nói vs anh rồi sao?'
- Tao vẫn ko...
'Hôm qua anh còn gọi tôi là 'cô' 1 cách rất lịch sự cơ mà. Tôi cx là con ng mà!'
- Nhưng ta... à tôi. Tôi vẫn ko hiểu tại sao? Ko lẽ ai hôn mê linh hồn cx có thể tự động nhập vào 1 vật gì đó sao?
'Quan trọng chính là ở đó. Trước khi tôi hôn mê, đã bị doạ cho hồn bay phách lạc. Rồi khi tôi ý thức đc, tôi đã nhỏ bé nằm trong tủ kính rồi. Tôi nghĩ vì tôi rất thích con búp bê tóc hung mắt tím ở cửa hàng gần nhà nên đã nhập vào nó chăng...'
Nghe có vẻ huyền bí đó.
- Tại sao cô lại chỉ có thể ở trong mỗi đầu tôi? Đây là một loại 'ám' ư?_Tôi thản nhiên hỏi.
'Tôi ko phải là ma. Chắc vì mệnh anh hợp vs mệnh tôi nên ms nhận ra tôi.'
- Lúc đầu tôi cx thấy con bb này rất lạ. Đôi mắt có hồn, sống động như thật!
'Vì đúng là thật sự tôi đang sống mà!'
Tôi chỉ im lặng ko nói gì.
'Tôi có thể nhờ anh 1 việc ko?'
- Việc gì? Nếu tôi có thể giúp đc, chắc chắn tôi sẽ giúp._Tôi thành tâm nói.
Ko phải giết ng để cô ấy nhập vào đó chứ!
'Ko... Ko tới mức đó đâu'
- Cái gì?!_Tôi trợn mắt nhìn nó. Tôi chỉ mới nghĩ thôi mà.
'Phải. Mới nghĩ thôi, nhưng toii vẫn có thể nghe đc!'
- Tại sao?
'Tôi cũng ko biết nx! Thôi vào việc chính đi! Tôi muốn nhờ anh giúp tôi quay trở lại thân xác thật'
- Bằng cách nào?_Tôi hơi lo lắng và cx chần chừ nữa.
'Thậm chí tôi còn ko biết nữa!'
Ôi trời! Ko biết giúp gì thì làm gì giúp đc?
'Vì lúc tôi nhập hồn rồi thoát xác, có ai nói tôi biết đâu. Mà tôi chỉ nói chuyện đc vs mỗi mình anh.'
Tôi nhất định phải suy nghĩ thật trọng. Vì tôi suy nghĩ cũng chẳng phải suy nghĩ của mình tôi nữa rồi.
'Đương nhiên. Nhưng anh yên tâm đi, tôi sẽ coi như tôi ko nghe thấy để anh... dễ thở hơn'
- Ko cần. Nói ra đi, tôi phải làm gì giúp cô?
'Tôi đã ns tôi cx ko biết! Có thể tìm gặp thầy gọi hồn hay đại loại gì đó.'
- Hay... tới bệnh viện cô đang nằm hôn mê?_Tôi mỉm cười gợi ý.
'Ồ! Cũng có khả thi đó. Khoan đã! Có khách sắp tới kìa!'
- Đâu?_Tôi nhìn về phía cửa. Đúng là có vài bóng ng đang tiến tới đây._Sao cô biết trong số ng đó sẽ có ng vào đây?
Leng keng...leng keng leng keng...
Tôi giật thột, vội đặt con búp bê xuống bàn đi tới cửa.
- Kính chào quý khách..._Tôi hơi ngượng miệng khi nói ra câu này.
- Chào..._Cô bé gái lạnh lùng đáp lại và đi thẳng tới những tủ kính.
Con bé chỉ khoảng 7-8tuổi, đôi mắt to đen láy và làn da trắng muốt dễ thương nhưng thâi độ lại rất thờ ơ lạnh lùng.
- Cô bé... Em tìm gì vậy? Anh sẽ giúp em!
- Ko. Em sẽ tự tìm._Con bé lạnh lùng trả lời khiến tôi sững sờ.
Tôi hơi bực 1chút, nhưng thôi đành bám theo 'khách hàng khó tính' để trợ giúp những gì cô bé muốn.
- Em muốn lấy con kia._Cô bé chỉ 1 con BJD trong tủ kính.
- Em muốn lấy sẵn con này hay con mới?
- Khác nhau điều gì?_Cô bé chống nạnh hỏi.
- Là con mới thì em phải mua riêng phụ kiện như quần áo, tóc, giày dép do em tự chọn. Còn em thích con này, em lấy đc ngay, anh sẽ gói lại cho em.
- Thế lấy con này cx đc. _ Nói rồi cô bé rút tiền ra.
Tôi gói con BJD vào chiếc hộp dài và đưa cho cô bé và nhận lấy tiền.
- *******won cô bé!_Tôi cười.
Con bé ngây ngốc nhìn tôi rồi lập tức lạnh mặt như thường lệ.
- Đây..._Con bé đặt tiền vào tay tôi và khinh khỉnh nói_Đã có ai nói anh đẹp trai chưa?
OMG! NÓ CHỈ MỚI 7-8TUỔI VÀ NÓ NÓI TÔI ĐẸP TRAI ? NÓ CÓ PHẢI BÀ CÔ ĐỘI LỐT 1ĐỨA TRẺ KO? CON BÉ CÒN RẤT LẠNH LÙNG VÔ CẢM CƠ MÀ!??! THẾ GIỚI LOẠN RỒI!
- Này....Ko nghe rõ sao?! Hay chưa nghe bao giờ?_Nó hất hàm hỏi tôi.
- Ahh... Ko...ko nhưng... em mới còn nhỏ...Ko ko nên..n-nói như th-ế..._Tôi lắp bắp gãi đầu nói.
- Chưa nghe bao giờ? Vây thì nghe đây: Anh rất đẹp trai đấy!_Nói rồi cô bé khó khăn vác cái hộp đựng con búp bê ra khỏi cửa.
Tôi đờ đẫn bước theo cô bé ra tới cửa. Cô bé trèo lên một chiếc xe audi đen bóng đắt tiền. Trc khi đi khỏi, con bé còn nhìn về phía này 1cái.
Con bé này có phải trẻ con ko thế? Tôi khác ng đến nỗi 1đứa trẻ cx phải nói ra ư?
Tôi thấy tôi cơ bản rất bình thường mà. Chẳng có gì đặc biệt cả về ngoại hình cả.
Tôi lơ ngơ bước về chỗ cũ, ngồi trc đống sách vở và bài tập đang làm dở.
'Haahaahaha...'
Tôi trừng mắt nhìn con BJD Hell Rose đang ngồi gần đó.
- Cái gì mà cười?!
'Cô bé đó...Haha...Lớn trc tuổi thì phải! Hahaa...'
- Rõ-ràng!_Tôi khẳng định, cảm nhận mặt mình tối sầm lại.
'Ko sao đau Chae Gu! Rất bình thường mà. Chẳng qua suy nghĩ và cảm nhận của cô bé đó quá mức tinh tế và già dặn...'
- Nhưng tôi...tôi thấy nhất định ko phù hợp!
'Anh có phải tắc kè hoa ko. Mặt anh lúc tím lúc xanh, lúc đen lúc đỏ.'-Kèm theo là tiếng khúc khích cười.
- Này...Đừng có cười nữa.
'Thực ko có gì đáng cười cả. Tôi là cười dáng vẻ thái độ 'chẳng có gì mà lúng ta lúng túng' của anh. Cô bé thấy thế nào thì vậy thôi. Quả thật là anh là một Ulzzang!...
Càng nghe mặt tôi càng biến sắc...
....Anh đẹp đúng chất một thiên thần. Vẻ đẹp trong sáng thoát tục làm...ng khác giới vì loá mắt mà ngại ngùng ko dám nhìn.'
- Văn thơ cô lai láng thật ha?_Tôi nhìn cái thứ vừa phát ngôn bằng 1phần tư con mắt.
'Đừng nhìn tôi như vậy. Sẽ rách mắt đấy!'
- Cô chỉ giỏi đá đểu tôi!_Tôi ko thèm chấp nhặt, ngồi làm bài tập._Chết rồi!
'Chuyện gì vậy?'
- Tôi quên mang máy tính!
'Nói đi, tôi sẽ tính cho anh'
- Đc sao? Àh... Giải nghiệm thôi ý mà. '3x²-7x+1'.
'7+√37 trên 6, là khoảng 2.180 và nghiệm thứ 2 thay bằng dấu trừ, khoảng 0.153'
- Sao cô giỏi vậy?_Tôi tròn mắt nhìn cô ấy (con búp bê)
'Bình thg thôi. Sau khi gặptai nạn, đột nhiên tôi như thế!'
- Vậy à?_Tuy khó tin những tôi vẫn tin. Vì trên đời có 1con bb biết nói và biết đọc suy nghĩ của ng khác, mấy thứ này chẳng đáng suy tính.
'Tôi sẽ ko bao giờ nói dối anh.'
- Tôi sẽ luôn cho rằng cô rình đọc suy nghĩ của tôi..._Tôi nhướn mày.
'Tôi xin lỗi... Tôi sẽ chú ý... Tôi cảm thấy...anh thật khác ng. Nếu như là 1ng đàn ông bình thường. Họ sẽ rất khó chịu, thậm chí tức giận khi có ng biét suy nghĩ của mình, cơ bản vì họ toàn những suy nghĩ ko tốt.'
- Cơ bản vì họ đc cô gọi là 'đàn ông' còn tôi thì chỉ là 'con trai'._Tôi ns, ko ngẩng đầu lên, chăm chú làm bài.
'Anh cãi ngang thật. Tôi ko nc vs anh nữa...'
- Từ lúc cô hôn mê, cô ko thể nc vs ai cho đến khi gặp tôi?_Tôi dịu dàng cười_Tôi sẽ im lặng xem cô có thể nc vs ai...
'Hừ...'
Cảm giác ngọt ngào trong lòng tôi trào ra thành 1nụ cười...
Tôi cảm thấy...tôi cũng ko hiểu nổi mình nữa.
'Anh thật sự ko muốn nói chuyện vs tôi sao?'
- Chỉ có cô mới cần nói chuyện vs tôi thôi._Tôi chê cười.
'Thôi anh cứ học đi! Tôi ko thèm đâu!'
Cô ấy đang giận dỗi sao? Tôi tủm tỉm cười và tiếp tục làm bài.
Tiếng dép lộp cộp từ trong nhà tiến lại.
- Chae Gu..._Bác chủ cửa hàng._Bán hàng thế nào rồi cháu?
- Dạ lại đc 1con BJD nữa, loại DOT ạ._Tôi đứng khỏi ghế.
- Ừm, tốt lắm! Hìnhnhư từ khi cháu tới đây bán hàng, khách tới nhiều hơn thì phải..._Bác từ tốn đáp.
Tôi vốn vẫn nghĩ thế mà...
'Tự phụ?!!!'
Tôi 'lườm' con búp bê trên bàn.
- Ah... Hell Rose... Sao cháu lại tìm thấy nó thế?_Bác ấy ngạc nhiêncười.
- Dạ... Ở góc tủ thôi ạ!_Rồi tôi lấy tiền hàng bán đc lúc nãy đưa cho bác ấy.
- Ừm... Cảm ơn cháu!_Bác cầm lấy cười hiền từ._Cháu đang học à?
- Dạ vâng.
- Thế cháu về nhà sớm đi, hôm nay bán đc tnày cx khá rồi.
- Dạ ko sao bác ạ. Bác cứ mặc cháu!
Cuối cùng tôi cố chấp ở lại làm tới gần 10h
'Cô gái nhỏ' ngoan ngoãn xin lỗi, nói chuyện vs tôi. Có lẽ thật sự 'cô gái nhỏ' rất cô đơn trong thời gian qua thật.
Trc khi về, tôi chào 'cô ấy' 1câu.
Hơn 10rưỡi, tôi về nhà vs bộ dạng vừa lôi thôi lếch thếch và ướt sũng. Fuck, khi ko lại mưa, thừa nước hay sao vậy...
- Anh haiiii..._Min Chae lờ đờ ngồi dậy khỏi giường.
- Min Chae, anh hai ko sao, Min Chae cứ ngủ đi mai còn đi học._Tôi lau khô tay, vỗ vỗ cho thằng bé ngủ.
- Min Chae có để dành cơm cho anh hai..._Min Chae ngoan ngoãn nằm xuống nói.
- Min Chae như thế anh hai sẽ buồn đấy. Min Chae và Soo Jung phải ăn nhiều anh hai mới vui._Tôi dỗ dành_Giờ ngủ ngon đi.
Thằng bé 'ưm' 1cái rồi nằm xuống ngủ. Tôi lập tức ném quyển vở-thứ khô ráo nhất trên ng lên bàn rồi lập tức chạy vào phòng tắm, lột sạch quần áo ướt vứt ra chậu.
Nhưng tôi quên chưa lấy quần áo rồi. Fuckkkk...
Tôi miễn cưỡng xả nc nóng ra tắm. Ng tôi từ từ ấm lên dưới làn nc nóng chảy xuống.
Gột rửa sạch sẽ hương vị mưa trên ng, tôi quấn tạm 1chiếc khăn bông quanh eo, nhanh chạy ra lấy quần áo.
Khi tôi đang mò mẫm quần áo ở tủ trong bóng tối, tôi nghe tiếng:
- Anh haiii...
- Soo Jung?
- Anh về rồi sao.Anh hai đang làm gì thế?_Tôi chỉ nghe thấy giọng ngái ngủ của con bé.
- Anh..anh đang tìm quần áo. Soo Jung cứ ngủ đi...
- Sao anh ko bật đèn lên cho sáng...
- Anh sợ Soo Jung và Min Chae thức giấc nên ko bật đèn. Soo Jung mau ngủ đi!
- Vâng... Chúc anh hai ngủ ngon._Nói rồi con bé nằm 'phịch' 1cái ngủ khì.
Tôi hơi bật cười, tiếp tục lục quần áo. Tôi sắm sẵn quần áo đồng phục, rồi lấy tạm 1bộ quần áo mặc vào. Ra đánh răng, vội vàng vào soạn sách vở rồi vội vàng trèo lên giường ngủ. Nằm cạnh bọn trẻ, tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay, tôi thật sự đã tin mọi thứ khó tin đều có thể tin đc, như 1con búp bê biết nói chẳng hạn.
HẾT CHAP 8.
****************★**************
Đôi lời lảm nhảm của tác giả:
Cảm ơn mọi ng đọc truyện của mình. Rất cảm ơn bạn #fie_sswag_giz ,#haanh9xhy, #HuongMeoo... đã ủng hộ mình dù ít hay nhiều, mong về sau vẫn đc mọi ng ủng hộ. Trên trời có bao nhiêu ngôi sao, chỉ cần có 1ngôi sao dành tặng mình là mình rất vui rồi (Xin lỗi, viết truyện nhiều quá nên lậm ≧﹏≦ ).
Nay truyện của mình đã đc 856ng đọc, dù chỉ cần đọc 1câu hay 1từ thôi nhưng mình cx rất vui. Là tác phẩm đầu tay, đối vs mình như vậy là rất thành công rồi. ∩__∩
Dù đã qua Tết nhưng chúc các bạn 1năm mới tràn đầy tiếng cười, vui vẻ hạnh phúc, đạt đc những gì mình mong ước.~^O^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top