Chap 6
Con búp bê ấy, tôi bắt đầu cảm thấy hơi sợ nó rồi đó.
- Này... Mày đang nc vs tao đó sao, Hell Rose?_Tôi điên tới mức đã hỏi nó câu này.
Ko có tiếng trả lời. Tôi lại nhìn nó, nói:
- Ê này, trả lời đi chứ. Có phải mày đã trả lời tao ko...
- Chae Gu...
- Sao mày biết tên tao?_Tôi thấy rợn gáy nhưng vẫn nói.
- Chae Gu, cháu đang nc vs ai thế?.
Trời ơi, 'Chae Gu' lúc nãy ko phải con bb trả lời, mà là bác chủ CH gọi tôi.
- Dạ... Cháu cháu...._Tôi nghẹn lời ko ns đc câu gì, đỏ mặt nhìn bác ấy.
- Lúc nãy có ai tới mua hàng ko?_ Bác cười, hỏi sang chuyện khác
- Dạ có, một con búp bê truyền thuyết Hà Lan..._Tôi nói, vẫn thấy ngại ngại.
- Đc rồi. Cháu bán cho họ ntn?
- Dạ đúng giá ạ. Cô bé ấy có vẻ sống trong 1gđ khá giả._Tôi đáp.
- Ồ... Đó là 1cô bé trông hiền lành vs 2bím tóc đen, dài đúng ko?_Bác ấy tươi tỉnh hỏi.
- Vâng ạ._Tôi cx vui vẻ trả lời.
- Con bé tên là Elizabeth và có 1cô em gái tên Reno... Ba mẹ con bé rất giàu có. Cha con bé là người Anh, mẹ con bé là ng Hàn. Sang đây sinh sống mới đc 2năm._Bác ấy cười nói_Con bé cùng em nó rất hay sang cửa hàng mình chơi...
Tôi đứng cạnh thỉnh thoảng 'vâng' vài câu.
Sau khi bác chủ CH vào nghỉ. Tôi lại vớ lấy con Hell Rose rồi trở về chỗ.
Tôi nhìn nó, tự hỏi rằng nó có thể nc đc hay k nhỉ?
- Hell Rose là tên mày sao? Nó có ý nghĩa như thế nào nhỉ?_Tôi nhìn nó lẩm bẩm.
'Như cái tên đó thôi- Hell Rose...'
- WTF! _Tôi thốt lên. Rốt cuộc nó là cgì chứ? Nói tôi biết đi, con bb này đang nc vs tôi đúng ko?
'Đúng vậy đó!'
Này... Tôi sợ ma nhưng tôi ko sợ ma búp bê đâu. Có phải nó đc lắp pin ko vậy???
'Này anh, tôi đang nói chuyện vs anh đấy. Thật bất lịch sự...'
- Mày... mày thật sự đang nc vs tao ư? Còn hiểu đc suy nghĩ của tao nữa?_Tôi tròn mắt nhìn nó.
'Phải. Nhưng tôi ko làm gì anh đâu. Đừng sợ!
- Tao ko sợ mày đâu. Búp bê ma!
'Tôi ko phải búp bê ma'
- Ra khỏi đầu tao đi...
'Grr... Tôi ko phải ma, cx ko phải là tưởng tượng của anh! Tôi thực sự là 1linh hồn đang tồn tại đó!'
- Tao sẽ đi hỏi ông chủ cửa hàng._Tôi nói nhưng rõ ràng là tôi sẽ ko làm vậy!
Nó ko có nói nhưng nó xuất hiện trong đầu tôi. Có lần tôi đã muốn Hell Rose thành người thật. Nhưng tôi ko tin là nó đang nc vs tôi đâu. Tôi sẽ phát điên mất.
'Tôi là Hell Rose, rất vui đc gặp anh, Chae Gu...'
- !!!!!!!!
'Tôi ko đùa đâu...'
- Mà...mày à nhầm cô... Cô là cái gì thế??!
'Là1linh hồn... linh hồn bị lạc vô tình nhập vào con búp bê này...'
- Là 'ma búp bê' phải ko?
'Đã nói là ko phải ma... Hiện giờ thân xác của tôi đang bất tỉnh trong bệnh viện'
- Nghe như truyện cổ tích ấy nhỉ?
'F*ck, tôi sẽ ám anh, sẽ trù dập anh đấy!'
- Cx biết chửi bậy cơ à?_Tôi cười. Sao tự nhiên tôi lại thấy vui vui nhỉ! Điều mà tôi mong ước đã thành hiện thực rồi...
'Anh cười cái gì? Anh thật là lạ. Chả có ai lần đầu nhìn 1con búp bê biết nói mà cười tủm tỉm như ko có gì xảy ra giống anh cả!'
- Ôi trời ơi, con búp bê này biết nói sao? TRỜI ƠIIII...._Tôi giả vờ hét lên. Sau đó quay trở lại thái độ bình thường ngay lập tức._Này, nói tôi biết đi, có phải tôi đang mơ ko? Cô đang nc vs tôi sao?
'Phải... Tôi là 1thực thể sống, chỉ là tách nhau ra thôi'
'Leng keng leng keng'
Lại có khách sao? Tôi chạy ra cửa. Là 1cô gái mang theo 1 chú mèo.
- Xin chào quý khách._Tôi cúi đầu.
- Chào cậu, cậu bé. Ông chủ cửa hàng đâu rồi?_Cô gái xinh đẹp nói.
- Dạ, em là nhân viên đc tuyển vào đây. Bác ấy đang ở trên gác. Nếu chị cần, em sẽ...
- Vậy thôi. Ko cần đâu._Chị ấy phẩy tay._Chị xem hàng đc chứ?
- Vâng, chị muốn tìm loại búp bê nào?
- Để chị xem đã. Ngày mai là ngày sinh nhật thứ 15 của em gái chị. Chị muốn mua tặng nó 1con búp bê thật đẹp._Chị ấy nói_À, cửa hàng mình có con búp bê này ko em?
Chị ấy giơ đt ra. Tôi nhìn, đây là loại búp bê truyền thuyết Hàn rất đắt tiền.
- Có chị ạ._Tôi nói._Em sẽ lấy cho chị xem nhé. Chị ấy gật đầu cười.
Tôi mò từ trong tủ ra 1chiếc hộp các-tông.
Tôi đặt lên bàn, mở ra cho chị ấy xem. Nó là 1Bjd Nam, có nc da sẫm màu và mái tóc trắng dài và một bộ quần áo để ngoài.
Nó cx rất đẹp. Tôi tự hỏi nó có biết nói ko nhỉ?
'Chỉ có tôi mới có thể nói vs suy nghĩ của anh thôi!'
- Chị có nghe thấy gì ko?_ Bất thình lình, tôi hỏi.
- Ko, ko có gì cả.
- Vậy ạ. Em cứ nghĩ em nghe thấy gì đó._Tôi cười trừ, thoáng nhìn con bb Hell Rose_Chị muốn mua con búp bê này vs full version chứ ạ?
- Ừm._Chị ấy cười tươi.
Tôi mặc quần áo vào cho nó. Cài dây nhợ, xích xiếc đầy đủ cho nó. Đi giầy cho nó, v.v...
Sau đó tôi đặt lại vào hộp, niêm phong, gói lại, đưa tận tay cho chị ấy.
- ****won chị ạ._Tôi tươi cười, nói.
- Của em đây._Chị nhận hàng, đưa tiền mặt cho tôi.
- Cảm ơn chị. Chào chị. Mong lần sau sẽ đc chị đến ủng hộ.
Các bạn có thấy khi tôi bán hàng, có nhiều khách tới mua hàng hơn ko. Thấy ko, tôi rất hợp phong thuỷ với nơi này. ≧﹏≦ ≧﹏≦ = ̄ω ̄= = ̄ω ̄=
Tôi đút tiền vào ngăn kéo và khoá lại. Rồi lại trở về chỗ cũ.
- Có phải cô thực sự biết ns ko vậy?
'Ko, chỉ là lời nói của tôi sẽ xuất hiện trong đầu của ng tôi nc thôi.'
- Cô có... có biết đi ko?_Tôi tưng tửng hỏi.
'Ko... Tôi chỉ là 1con búp bê. Nhưng hãy trả lời tôi đi! Tại sao anh ko sợ tôi'
- Tôi ko sợ vì tôi cx hơi mê tín và thỉnh thoảng hay tin vào những điều kì ảo viển vông nào đó._Tôi 2tay chống cằm, vui vẻ nói.
'Anh là một ng kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp...'
- Ko lạ đâu._Tôi cười._ Cô có thể kể cho tôi nghe về cuộc sống của cô ko?
'Tôi thì đâu có gì đáng nói. Một con búp bê, lúc đầu, tôi chỉ nhận thức đc rằng tôi đang ở 1cửa hàng bán búp bê bình thường. Sau đó 1thời gian, tôi đc mua, tôi sớm muộn cx sẽ bị cô bé đó chán ghét. Tôi nằm giữa đống đồ cũ 1thời gian dài. Khi cô bé mua tôi chuyển nhà, tôi lại đc chuyển sang 1gia đình khác. Họ cx có nhiều búp bê, nên tôi lại nhanh chóng bị bỏ lên gác xếp cũ. Được 1quãng thời gian dài, tôi xuất hiện trong 1hiệu đồ cổ, và tôi là đồ ko cổ nhất. Và rồi tôi đc cháu ông chủ mua về, và... tôi ở đây! Thật nhàm chán, đúng ko!'
- Tất nhiên thôi, vì cô là 1con búp bê mà. Còn cuộc sống khi cô là ng thì sao?
'Chẳng có gì đáng tự hào cả'
Tôi ko muốn nhắc lại nên thôi ko hỏi nữa.
-Ông chủ CH có biết cô tồn tại trong con búp bê này ko vậy?
'Mặc dù ko nhưng ông ấy rất nâng niu tôi.'
- Cô nghĩ 'mai sau' của cô sẽ thế nào?
'Tôi vẫn luôn mong muốn lại đc trở về gia đình của tôi. Khi tôi thức dậy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, như chưa có gì xảy ra'
Ko hiểu sao lòng tôi nhói đau.
Tôi kbiết ns gì hơn. Tôi lại trở về vs cuốn sách đang đọc dở dang.
'Anh đang làm gì vậy?'
- Đọc sách..._Tôi đáp.
'Sách gì?'
- Mấy câu chuyện truyền thuyết về búp bê mà ông chủ ms lục lại đc ở kho.
Tôi vẫn cắm mặt vào cuốn sách nhưng ko chữ nào vào đầu. Tôi ko nghe thấy tiếng Hell Rose nữa, tôi cx ko lên tiếng. Một thứ gì đó trong đầu tôi đang cố làm suy nghĩ của tôi lệch hướng.
Đột nhiên trong tôi trào lên sự chán nản, bất cần tới phát ngán lên.
Ông chủ CH đi từ gác xếp xuống. Lò dò từng bước, từng bước làm tôi hơi mất kiên nhẫn mà chạy luôn ra cầu thang.
- Bác..._Tôi gọi.
- Chae Gu, khá muộn rồi đấy, cháu nên về nhà đi. Bác sẽ dọn hàng._Bác ấy bước chân xuống những bậc thang cuối cùng.
- Dạ... Vâng. Bác có cần cháu dọn hàng cùng ko...
- Ko sao, cháu cứ về trc đi. Bác tự lo đc!_Nhìn vẻ vội vàng của ông bác, tôi đành nghe lời.
Tôi radọn đống sách đang đọc dở, liếc nhìn con bb 1 lát rồi cầm lấy chiếc áo khoác của mình. Sau cùng, tôichào hỏi bác rồi vội vã ra về.
Tôibước những bc đi vô thức. Đút tay vào túi, tôi chợt rút ra chiếc vé xe buýt tháng, tôilại đút nó trở lại vào túi.
Trời tối. Gió lạnh thốc vào chiếc áo gió mỏng manh của tôi. Tiếng xe cộ ở con đg phía trước loáng thoáng phút chốc rồi tắt ngóm. Hôm nay trời bắt đầu trở lạn, rất ít ng ra đường.
Phiá cuối trời xuất hiện những vạch sấm nhỏ. Tôi rảo bước thật nhanh.
Khoảng 20' sau, tôi về đến nhà. nhanh hơn tôi tưởng. Ng tôi đã ngấm lạnh vì mưa...
Soo Jung và Min Chae đã ngủ say. Tôi thẫn ng nhìn chúng và nghĩ, nghĩ những điều mà tôi vẫn luôn nghĩ.
Hnay tâm trạng tôi luôn thay đổi 1cách đột ngột, đột ngột 1cách tôi cx ko hiểu đc. Hay vì thời tiết hnay cx đột ngột thay đổi nhỉ?
Tôi vào nhà tắm bật bình nóng lạnh. Trong lúc đợi có nc nóng, tôi sửa soạn quần áo cho Soo Jung và Min Chae đi học vào sáng mai.
Sau khi sửa soạn xog 1lúc, đã đc nc. Tôi vào phòng tắm.
Tôi gột rửa tấm thân gầy gò vs dòng nc nóng.
Sau 20', tôi bước ra ngoài trong bộ quần áo ngủ. Tôi rón rén chui vào trng chăn, nằm rạp 1góc vì sợ bọn trẻ thức giấc.
Tôi bắt đầu nghĩ...
Ko biết mai bạn tôi có đi học ko? Anh chàng mỹ nam mà tôi gặp trên xe buýt? Cô nàng lắm chiêu trò Kim Soo Young? Rồi cả con búp bê Hell Rose???
Tôi nghĩ đi nghĩ lại. Con búp bê ấy thật sự hiểu tiếng ng sao? Linh hồn ấy hả? Bằng cách nào?
'Reng reng reng reng'
Tôi giật bắn mình... Ngẩng lên nhìn chiếc đt đang nhấp nháy liên tục, rồi lại nằm xuống.
Đợi 1lúc khi tiếng chuông ngưng, tôi mới thở phào và nhắm mắt lại. Nhưng tiếng chuông lại reo lên.
'Reng reng reng reng'
Tôi lập tức bật dậy, tôi khó chịu chạy ra nghe đt. Là số lạ.
- Alô... Ai đấy?
- Anh Chae Gu. Là em... Em gặp anh ở #@$&*+/€¢¢°÷... Em đã xin số anh đấy ạ.
- À... Em gọi nhầm số rồi. Ở đây ko có ai là Chae Gu đâu em ạ._Tôi nói.
- Ko... Rõ ràng là giọng anh mà._Cô bé đoa cương quyết.
- Ơ.. Sao em lại có thể như thế chứ. Anh đã bảo nhầm số rồi mà. _Tôi ns giọng khó chịu.
- Vậy sao anh có thể gọi ng mình ko biết là 'em' một chắc nịch như vậy chứ!
- Thì em xưng là em mà. Vs cả nghe giọng em cx đáng tuổi em anh thôi.
Con bé này có vẻ đáo để đây.
- Em biết rõ là..._Tôi nghe thấy tiếng thở dài ở đầu dây bên kia_ Thôi...à... nếu anh ko phải ng em cần tìm thì à... cho em xin lỗi ạ.
- Ừm...
- Xin lỗi vì đã làm phiền anh._Giọng nói của cô bé ấy buồn buồn và trầm_Chào anh. Chúc anh ngủ ngon.
Lòng tôi chùng xuống, tôi cảm thấy áy náy vì đã phũ phàng như vậy... Nếu kphải là số này thì ng cô bé ấy tìm là tôi chẳng phải là kẻ cố tình cho số đểu ư?
Nhân lúc cô bé ấy chưa dập máy, tôi lấy can đảm để bắt chuyện lại. Nhưng...
'tútt... tútt...tútt'
Cô bé đã dập máy. Rõ ràng là con bé còn đợi tôi 1lúc rồi mới tắt máy. Chắc chắn là...
Tôi ko tự cao, dù tôi khá khiêm tốn. Nhưng tôi vẫn muốn ns rằng lòng vị tha và thương người của tôi ko cho phép tôi làm ng ta tổn thương như vậy.
Tôi nhanh tay bấm nút gọi lại. Nhưng 1lần nữa thật ko may...
'Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này... Xin quý...'
Tôi mệt mỏi thở dài. Chắc hiện giờ cô bé ấy đang rất ghét tôi?
Tôi ứng tiền của mạng và gọi cho cô bé ấy.
- Alô..._Đầu bên kia lập tức nhấc máy. Giọng điệu có vẻ vẫn ổn, hay là đang cố che giấu cảm xúc.
Aigoo... Tôi phải nói thế nào bây giờ? Sao tôi lại phải bận tâm về mấy cái chuyện này thế nhỉ?
- Alô..._Tôi cố lái sang giọng khác.
Đầu bên kia ko ai trả lời, tôi nói luôn.
- Này cô bé. Anh là Song Chae Gu đây. Lúc nãy bạn anh cầm máy nên nó trêu em như thế đấy! Số máy này là của anh. Em tìm anh có chuyện gì sao?
- Dạ k...không có gì... chỉ là em chỉ muốn có thêm 1n bạn thôi.
- Đc rồi..._Tôi hít 1hơi thật sâu_Rất vui đc làm quen vs em, anh là Song Chae Gu, sv năm thứ nhất trường ĐH S...
Tôi chưa có ý định tìm bạn gái, chỉ muốn có thêm 1ng bạn thôi.
-Vâng, em cx rất vui khi đc làm quen vs anh. Em là Park Sunhee, học lớp 11a3 trường THPT G...
HẾT CHAP 6
Đôi lời lảm nhảm của tác giả: hình như lảm nhảm cũng nhiều rồi nhỉ, xin lỗi nhé, già rồi. ^^ Chap này hơi nhảm nhưng là chap bộc lộ tính cách nhân vật mà tài mọn của au có hạn nên chỉ nghĩ đc thế này thôi. Thông cảm nhé. Cảm ơn reader đã cố ủng hộ... ≧﹏≦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top