Chap 5
Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đó mà đã sắp hết ngày rồi...
Tôi đã tan giờ học thêm và đang trên đường trở về nhà... Trời cũng đã ngả chiều. Tôi thoải mái bước trên đường đi đón Soo Jung và Min Chae.
Tôi đi bộ 1lúc thì ngôi trường tiểu học đó đã trước mắt tôi. Có lẽ trường đã tan học được 1lúc rồi, trong trường chỉ còn 1vài bóng dáng nhỏ đang chơi đùa.
Nhanh chóng, tôi đã thấy Soo Jung và Min Chae đang đứng ở gần cầu thang tầng 1. Cô giáo của chúng cũng đang đứng đó, tôi thấy lạ.
- Anh haiii... _Tôi vừa đến gần, Soo Jung đã gào lên chạy lại chỗ tôi.
- Soo Jung, có chuyện gì vậy?_Tôi thấy lạ khi con bé đang khóc, tôi bế con bé đi lại chỗ Min Chae và cô giáo._Chào cô!
- Ừm, chào cậu..._Cô đáp lại rồi nhìn xuống Min Chae đang gục đầu xuống mãi ko nhìn lên.
- Thưa cô, có chuyện gì vậy ạ._Tôi lo lắng hỏi, kéo Min Chae lại gần.
- Hôm nay MinChae đã đánh nhau vs 1bạn cùng lớp. Cậu bé đó giờ đang ở phòng y tế._Cô giáo nói, có vẻ hơi áy náy.
- Vậy ạ._Tôi bất ngờ nhìn cô rồi lại nhìn xuống Min Chae.
Thằng bé ngước khuôn mặt bầm tím lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống.
- Người nhà của cậu bé ấy đã đến chưa thưa cô. Em muốn gặp họ để xin lỗi._Tôi đặt Soo Jung đang ở tay mình xuống.
- Ko sao, em ko cần phải thế đâu. Cậu bé đó cũng là người có lỗi phần hơn. Min Chae cũng đã xin lỗi rồi._Cô giáo nói_ Em ko đc trách mắng Min Chae đâu nhé.
Cô giáo nhìn tôi vs ánh mắt thông cảm rồi dịu dàng xoa đầu Min Chae. Song, cô ngồi xuống vừa tầm cao vs Min Chae, nói vs thằng bé:
- Về nhà, Min Chae phải kể mọi chuyện cho anh hai nghe, biết chưa. Min Chae ko sai và cx ko hẳn là đúng, nhưng lần sau hãy tìm cách giải quyết khác nhé._Cô ấy hiền hậu nói, xoa đầu thằng bé.
- Cảm ơn cô. Em sẽ về dạy bảo Min Chae._Tôi ái ngại cúi đầu chào.
- Ừm. Chào em, chào các con._Cô chào lại tôi, vẫy tay vs bọn trẻ.
- Con chào cô!_2đứa đồng thanh.
Tôi nhẹ nhàng dắt Soo Jung và Min Chae ra khỏi trường, đứng đợi ở 1bến xe buýt gần đó.
Tôi nhìn Min Chae. Thằng bé chắc đang thấy rằng mình có lỗi? Cả Min Chae và Soo Jung đều lẳng lặng đi mà k nói gì cả.Tôi cx ko biết đã có chuyện gì xảy, có lẽ tôi nên hỏi chúng vào lúc khác, tôi ko muốn gây áp lực hay tỏ ra dò xét gì cả.
Xuống khỏi chiếc xe buýt đỗ ở gần nhà, tôi ko dẫn chúng về nhà luôn.
- Anh hai... Chúng ta đi đâu vậy?_Soo Jung ngước mắt nhìn tôi, hỏi.
- Chỉ đi 1lúc thôi._Tôi bối rối nói.
Chúng ko hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng đi theo. Khi đã gần đến nơi, Soo Jung giật giật vạt áo tôi, gọi:
- Anh hai, ta đến khu vui chơi sao?
- Ừm đúng rồi._Tôi thoải mái cười.
- Em ko đi đâu._Min Chae đột nhiên nói.
Tôi sững người. Sau đó tôi cười, nói:
- Sao lại ko. Cả 2đứa cùng vào chơi đi. Mọi khi mấy đứa thích tới đây lắm mà._Tôi nói_ Mọi khi chỉ đc nhìn thôi, hôm nay anh sẽ cho 2đứa vào đó chơi, có vui ko?
- Anh haiii... em cx ko chơi đâu._ Soo Jung cx nói.
- Hôm nay hai đứa sao thế?_Tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào bọn trẻ.
- Em ko thích. Tiền thuê nhà anh hai còn chưa trả, tiền đâu mà anh cho chúng em đi chơi chứ._Min Chae nói, có vẻ thằng bé thật sự muốn về nhà.
Lòng tôi thắt lại, tôi hít 1hơi thật sâu rồi thở phào.
- Vâng, ta về nhà đi anh._Soo Jung cx ns.
Tôi nhìn 2đứa 1lúc, rồi nói: "Được rồi, về thôi"
Tôi lại dắt bọn trẻ về nhà. Trên đường về, tôi mua cho chúng mỗi đứa 1cây kẹo bông. Tôi nài nỉ mãi chúng mới ăn.
Min Chae đã vui lên 1chút rồi, Soo Jung cx thế. Tôi hỏi chúng đôi chút về chuyện học hành ngày hôm nay và tôi cx kể 1vài câu chuyện cười nữa.
Và khi về đến nhà, tâm trạng của bọn trẻ đã gần như trở lại bình thường.
Đã gần 6rưỡi. Tôi nhanh chóng nấu cơm. Và đến 7h30', chúng tôi đã ăn cơm và tắm giặt xong.
Tôi trải chăn gối và bôi thuốc cho Min chae đã xong. Tôi nói chuyện vs chúng.
-Nào, Min Chae, Soo Jung... Kể cho anh nghe đi. Ở lớp đã xảy ra chuyện gì?_Có vẻ cái 'mở bài' của tôi thật vô duyên.
- Bạn Soo Hyuk đã đánh Soo Jung, nên em mới đánh bạn ấy._ Thằng bé nói.
- Tại sao bạn ấy lại đánh Soo Jung?_Tôi bức xúc hỏi.
- Tại... tại vì..._Soo Jung lấp liếm nhìn Min Chae, bối rối nói._Tại vì Soo Hyuk ns Soo Jung ko có bố mẹ...
Lòng tôi nhói lên 1cái.
- Nó còn nói Soo Jung và Min Chae ko ngoan nên mới bị bố mẹ bỏ rơi..._Min Chae bực tức nói._ Còn nói anh hai sớm muộn gì cx bỏ rơi em...
- Em nói lại nên bị Soo Hyuk đánh_Soo Jung mếu máo nói.
- Soo Jung đã nói gì?_Tôi cầm đôi bàn tay nhỏ bé của con bé, đau lòng hỏi.
- Em...em đ-đã nói: 'Ba mẹ tớ ko ko...phải bỏ chúng tớ vì chúng tớ k-ko ngoan. Dù tớ ko có ba mẹ nhưng-g anh hai sẽ dạy dỗ tớ t-tốt, chứ ko trở thành... 1đứa trẻ mất nết như cậu...'_Con bé vừa nói vừa khóc._Thế là Soo Hyuk đánh Soo Jung...
Tôi thở dài 1cái, ôm con bé vào lòng và dỗ dành nó.
- Anh hai, nó còn giật tóc Soo Jung rồi... rồi còn gọi bạn bè vào đánh em ấy nữa..._Min Chae ấm ức nói_ Thế nên em mới đánh chúng nó!
- Min Chae, Chae Gu biết rồi, Min Chae và Soo Jung ko sai gì cả. Anh sẽ ko trách gì các em đâu._Tôi xoa đầu thằng bé, ôm nó thật chặt._Là anh sai....anh ko cho Soo Jung và Min Chae đc mọi thứ như các bạn.
- Ko phải tại anh đâuuu..._Soo. Jung lắc lắc đầu nói_ Ko phải Soo Jung và MinChae đã học chung vs các bạn nhà giàu đó rồi sao...
- À ừ nhỉ.... Phải rồi, phải rồi... _Tôi ôm chúng thật chặt.
- Anh haiii... Soo Jung và Min Chae thương anh hai lắmm..._ Soo Jung vừa khóc vừa nói_ Soo Jung ko muốn anh hai phải khổ đâu.
- Min Chae cx yêu anh hai... Min Chae sẽ học hành thật giỏi để mai sau sẽ... sẽ kiếm thật nhiều tiền đem về nuôi anh hai.
Trong những tiếng nấc nghẹn lên của chúng, tôi im lặng.
Im lặng để chúng ko thể biết rằng tôi đang khóc và lòng tôi cx đang đau. Tôi muốn giết chết Thế Giới này... Tôi cx muốn chết đi cho thanh thản... nhưng làm sao thanh thản đc khi tôi vẫn còn Min Chae và Soo Jung, tôi cx ko muốn 2đứa trẻ phải 1mình lo cho đám tang của tôi. Và hơn hết,chết cx phải có tiền đấy các bạn biết ko...
Sau khi dỗ chúng đi ngủ xong, tôi định thay quần áo để đi làm... Tôi đã dặn Min Chae và Soo. Jung rằng gần nửa đêm tôi mới về được.
Tôi mang cả sách vở đi để nếu rảnh thì tôi còn có thể hoàn thành bài tập về nhà.
Trước khi đi, tôi khoá cửa ngoài và để 1chiếc dự bị cho Min Chae...
Bây giờ đã là 8h kém 15... Tôi. vội vã chạy đến bến xe...
Khi tôi tới nơi đã là 8h10'... Tôi hồng hộc chạy đến cửa hàng. Đứng ở trước cửa, tôi chỉnh lại trang phục, điều chỉnh cả nhịp thở của mình. Sau đó tôi mới mở cửa bước vào.
"Leng keng-leng keng"
- Cháu chào bác, cháu đến làm ạ._ Tôi chào bác ấy.
- Chào cháu... _ Bác ấy nhìn tôi cười, gập cuốn sách đang đọc giở lại, tiến về chỗ tôi vs khuôn mặt phúc hậu._Muộn thế này vẫn đến làm sao.
- Vâng ạ._Tôi dõng dạc trả lời.
- Được rồi, cháu vào đây đi._Bác ấy nói.
Tôi đi vào, ngồi lên chiếc ghế đặt trước quầy tính tiền. Tôi thở phào 1cái.
Bác chủ CH đặt xuống trước mặt tôi 1chồng sách dày. Tôi nhìn thoáng qua là đã biết đó là những cuốn sách viết về truyền thuyết của những con búp bê mà bác ấy lấy xuống từ kho hàng lúc nãy.
- Chae Gu, bác đang đọc những cuốn sách này, chúng hay lắm đấy. Cháu cx đọc thử đi.
- Vâng ạ._Tôi ngoan ngoãn đáp
- Cháu ở đây trông cửa hàng. Bác vào trong ngồi 1lát. Có gì thì gọi bác nhé._Vừa nói, bác ấy vừa bước vào trong.
- Vâng...
Tôi ngồi gần như 1mình, vì trước tầm mắt tôi chả có ai cả.
Nửa tiếng trôi đi như ko. Tôi vẫn đang ngồi đọc sách.
Tôi thấy chúng cx rất thú vị. Hầu hết, chúng viết về những con người khổ cực trong cuộc sống, sau đó trở thành búp bê... và nhiều câu chuyện khác.
Tôi chán nản giở mục lục... "The doll of devil.................109
Love story and doll story...157 Antidote...........................198 Anti-hero............................229
Hell Rose............................250 "
Ngón tay tôi dừng lại ở cụm từ "Hell Rose". Tôi ko suy nghĩ nhiều, giở trang 250 ra...
Ngay trang 250, đập vào mắt tôi là bức ảnh đen trắng in mờ của 1cô gái xinh đẹp vs khuôn mặt hiền hậu. Bức in chụp cô gái đang buồn bã nhìn xuống, chỉ thấy 2hàng lông my dày và dài...
Tôi bắt đầu đọc...
Người kể viết về 1cô gái nghèo, đẹp người đẹp nết mồ côi cha. Người đàn bà goá phụ ko chịu nổi tiếng oan hại chồng, đành bỏ xứ quê lên thành phố, lấy 1ng chồng giàu có. Ngược lại vs vẻ ngoài sang trọng của mình, ông ta là 1con quỷ. Đội lốt 1nhà kinh doanh, hắn là 1kẻ buôn người. Người đàn bà chỉ có thể đứng nhìn chồng hờ của mình bán đứa con gái thân yêu của mình mà ko làm gì đc. Trên con đường biển nơi cuộc đời của cô chuẩn bị rẽ sang hướng khác, cô tìm cách trốn thoát. Trong lúc bị truy đuổi, cô đã bị dồn vào đường cùng, cô nhảy xuống biển. Ba ngày sau, bằng 1cách kỳ diệu nào đó, cô trôi dạt tới 1bờ biển và đc 1ng dân chài cứu đc. Thật ko may rằng, người đàn ông đó là 1kẻ ko chút nhân tính. Hắn ta làm nhục cô, sau đó mang đi trao đổi, gần như là bị bán. Cô vào tay 1ông lão lương thiện sống nhờ nghề sửa chữa, sản xuất búp bê....
- Haizz..._Tôi thở dài. Câu chuyện này dài thật đó, đấy là tôi còn kể tóm tắt thôi. Tôi mong là ko có ai...
"Leng keng...leng keng"
Tôi bật dậy, chạy ra cửa đón khách.
- Annyeonghaseyo!_Tôi chào và cúi người 1góc 89°
Khách hàng đầu tiên của tôi là 1cô bé rất xinh xắn chừng 8tuổi, và đi theo có lẽ là người chị của cô bé. Cô chị cx tầm tuổi như tôi nhưng có vẻ rất gầy và còn cao hơn tôi. Cô ấy ko phải là 1cô bé xinh đẹp nhưng tôi cảm nhận đc rằng cô ấy là 1người tốt.
- Annyeonghaseyo..._Họ cx chào lại tôi.
- Các bạn vào xem đi_Tôi mỉm cười.
Cô bé kia vừa nhìn vào cửa hàng tôi đã reo lên: "oaaa..." Cô bé sà vào những tủ kính chưng bày những con búp bê.
- Hana, cẩn thận kẻo vỡ kính đấy._Cô chị thốt lên.
Cô ấy lập tức chạy lại túm lấy em gái nhỏ nghịch ngợm và lên tiếng quở trách.
- Các bạn muốn mua loại búp bê nào?_Tôi lên tiếng, ko quên tươi tỉnh cười.
- Mình muốn mua những con búp bê lâu đời 1chút và mang xuất xứ từ phương Tây..._Cô gái nói.
- Vậy à..._Tôi suy nghĩ 1chút rồi đi về phía tủ kính tường đối diện. Tôi nhớ lại những lời mà bác chủ CH nói vs tôi_ Người dân Phương Tây rất ít làm ra những con búp bê dạng BJD này, và hầu hết chúng đều đc làm từ những thế kỷ lâu đời...
Tôi mở tủ kính ra, đặt xuống bàn những con búp bê cũ đã đc trau chuốt như mới. Tôi đã đọc qua vài truyền thuyết búp bê của phương tây, hầu như chúng có xuất xứ từ Hà Lan và Tây Ban Nha...(au chém gió đó, đừng ném đá nha ≧﹏≦ )
-Bạn có biết có con búp bê nào trong dạng truyền thuyết... à..._Cô ấy ậm ừ ko nhớ_Vợ của ác quỷ... nhưng là 1người tốt... Mình cx ko nhớ nữa... Mình nhớ là kết thúc truyện, cô ấy tự tử vì bị áp lực giữa... à... giữa...
Tôi cx cố nhớ lại...
- Giữa sự tranh chấp ngôi vị quyền lực của bọn Quỷ... phải ko?_Tôi rành mạch nói...
- Ừ..._Cô ấy gật đầu, cười vs tôi.
- Hình như... nó là con búp bê này_Tôi nhìn qua 1loạt những con búp bê, nhìn ra 1con bb quen nhất.
Tôi cầm nó trên tay. Nó có màu da hơi sậm và mái tóc nâu xoăn và mặc 1chiếc váy kẻ caro đỏ giản dị.
Cô bé gái chồm lên nhìn con búp bê. Tôi đưa nó cho cô bé.
Con bé nhìn tôi nhoẻn miệng cười tươi và nói:
- Đúng là Stephanie rồi.
- Vậy mình lấy con bb này..._Cô chị gái xoa đầu cô em gái nhỏ và nói vs tôi.
- ***** won._Tôi liếc nhìn bảng giá trên tủ và nói.
Cô bạn ko ngần ngại móc tiền từ chiếc túi xách nhỏ ra đưa cho tôi.
- Đây..._Cô bạn cười vs tôi._ Annyeong...Hẹn gặp bạn sau.
- Annyeong..._Tôi cúi đầu chào.
Cô chị dắt cô em gái ra về, trước khi về, cô bé gái nhỏ còn vẫy tay chào tôi, cười tít mắt. Tôi cx vẫy tay chào lại.
'Leng keng leng keng'
Cửa đóng lại cùng vs tiếng chuông kêu thật vui tai.
Tôi cất trả lại những con bb đc bày ra lúc nãy lên tủ.
Tôi lại trở lại vs cuốn sách kia.... Đột nhiên tôi lại tự hỏi con BJD Hell Rose kia đâu.
Tôi nhìn xung quanh 1vòng, ko thấy nó. Tôi cúi xuống mở tủ kính tìm. Vẫn ko thấy nó...
Tôi lại đóng tủ lại, đứng lên.
- Ư..._Tôi suýt giật mình mà hét lên, may là tôi còn kịp kìm chế.
Các bạn biết gì ko, con búp bê quỷ quái kia đang ngồi ngay trên nóc tủ kính "chờ" tôi. Cứ như ma quỷ vậy.
'Ko phải ma quỷ đâu...' Ờ phải, chỉ mong vậy.
Tôi quan sát nó 1lát rồi cầm lấy nó...
Nó đã đc thay 1bộ váy mới. Nhìn nó thật giản dị thật đấy, đẹp nhưng ko hợp cho lắm vs con bb mang đôi mắt tím và đôi mắt đỏ này.
'Nó vốn là của tôi mà...' Vậy sao?
- HẢ..._Tôi giật mình, tôi đang nói chuyện 1mình sao.
Tôi đang bị làm sao vậy? Ko phải triệu chứng của bệnh 'trầm cảm' hay 'tự kỷ' đấy chứ?⊙﹏⊙
'Ko phải đâu... cậu ko sao cả đâu' OMG lại nữa rồi, cái gì vậy chứ. Tôi đang nói chuyện vs ai thế này? Tôi sẽ phát điên mất!!!
'Cậu đang nói chuyện vs tôi đấy, quay ra đây...'
Tôi nhìn xung quanh 1vòng... Thực ko có cái gì bất thường ngoài Hell Rose, nó đang nhìn thẳng vào tôi vs đôi mắt có hồn hệt một con ng!
HẾT CHAP 5!!!!
Lảm nhảm lần2: Annyeonghaseyooo... Klq nhưng mà khi au viết đoạn Chae Gu nói chuyện vs Min Chae và Soo Jung, au suýt khóc đấy... ̄0 ̄
Klq nhưng mà au định viết fanfic, có ai là fan EXO ko vậy? ●0●
Klq lần nữa nhưng mà đọc thấy truyện thế nào thì nhận xét nhé, vote cho au nữa, đừng đọc chùa nghen...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top