Chap 3


Bác chủ cửa hàng có phải rất dễ tính ko nhỉ. Tôi có linh cảm bác ấy là 1người tốt, nhưng ko thể "nhìn mặt mà bắt hình dong"đc. Chỉ việc khi khách vào thì chào mời, cười tươi vs họ, rồi ngồi đó tính tiền, thỉnh thoảng đế thêm vài câu... lại còn thích đến khi nào thì đến! Trên đời còn có người tốt đến vậy ư?

  Nhưng tôi vẫn sẽ đến đó làm thử vài buổi chứ nhỉ?

  Tôi định tan học xong, về nhà dọn dẹp rồi tới đó làm đến 3rưỡi chiều, học thêm xong tới 5h, đến đón Soo Jung và Min Chae và nấu cơm cho chúng ăn. Sau đó tôi sẽ đi làm tiếp tới gần sáng. Bác ấy đã quá tạo điều kiện cho tôi rồi, chịu khó 1chút cũng ko sao!

  Tôi cũng tò mò về con búp bê tóc đỏ ấy, chắc chắn tôi sẽ phải tìm hiểu thêm về nó!

  Trời ạ, tôi lại đang nghĩ đi đâu thế này!

  Phải chú ý vào học hành đã! Chẹp chẹp...

.......

   Tôi đã tan học và đang trên đường trở về nhà vs tâm trạng vui vẻ. Bài kt Triết lý tôi làm khá tốt!

   Tôi có thể tự nhận rằng Song Chae Gu tôi là 1 kẻ hay mơ mộng, dù biết là có khi cả vạn kiếp sau tôi cx ko thể thực hiện đc vì chúng chỉ là những mơ ước hão huyền nhưng tôi vẫn cứ mơ thôi! Ví dụ như khung cảnh tôi đang mơ mộng bây giờ...

  " Con đường mùa hè man mát bởi những ngọn gió làm những cánh hoa anh đào cứ xoay tròn trong gió, một Song Chae Gu thảnh thơi ko phải phiền muộn về chuyện tiền bạc hay học hành cất những bước đi chầm chậm. Đi bên cạnh là một cô gái vô cùng xinh đẹp, có đôi mắt to, sắc sảo màu tím biếc và mái tóc dài, mượt mà màu đen ánh đỏ..."

- AAAizhh!!!_ Tôi tự vỗ bôm bốp vào má mình, trong đầu hiện lên 1 loạt những câu "bộc lộ sự kiềm chế"_"Mình phát điên rồi, cần phải uống thuốc, cần phải uống thuốc!!!!"

   Đột nhiên, một bước chân nào đó dừng lại ngay trước mặt tôi.

- Song Chae Gu_ Giọng nói ấy sao đột nhiên trở nên dịu dàng thế nhỉ, tôi nghĩ cô ấy giận tôi cơ mà!

- Kim Soo Young..._ Tôi nhìn và tự hỏi xem cô ấy sẽ nói gì!

- Chae Gu à..._ Soo Young ấp úng, đan chặt 2 tay vào nhau có vẻ bối rối, căng thẳng. Nhưng tôi lại thấy vòng vo và phiền phức.

- Có chuyện gì à?_ Tôi lãnh đạm hỏi.

- Cậu có biết tại sao tớ luôn bám theo cậu ko?_ Mặt cô ấy đỏ dần lên.

- Không!_ Tôi cố lạnh nhạt.

- Bởi vì... tại..._ Soo Young cúi gằm mặt xuống, tôi chắc hẳn mặt cô ấy đang đỏ lừ lên_Tại vì....tớ...thích...t thích cậu.

- Vậy đó là thật sao?_Tôi thản nhiên nói tiếp.

   Soo Young bây giờ ko khiến tôi trở nên thấy phiền phức và đáng ghét nữa mà... tôi thấy thương cảm cô gái này-thương hại!

- Cậu biết???

- Phải_Tôi mỉm cười, gật đầu_ Cậu cứ việc thích tôi, nhưng tôi chắc rằng mình sẽ ko thích cậu đâu!

- T...tại sao?_Đúng là con gái, hay mít ướt.

- Cậu ko phải loại con gái mà tôi thích..._Tôi nói thẳng ra.

- Chae Gu... cậu ko thể...cho tớ một cơ hội sao?

- Ừ.

- Vậy... xin lỗi đã làm phiền cậu trong thời gian qua. Mong rằbg sau này ta vẫn có thể làm bạn._Soo Young ngẩng mặt lên, nuối tiếc rưng rưng nhìn tôi_ Tạm biệt, Song Chae Gu.

- Ừ, tạm biệt! Tôi cx đáp lại trc khi cậu ấy đi thẳng qua tôi.

   Nhìn cô ấy đi đc chục bước, tôi mới quay đi tiếp. Cx đến khi tôi đi đc chục bước, tôi lén nhìn về phía sau. Cô ấy cx đang đứng đó nhìn tôi.

  Lòng tôi hơi thắt lại, chắc chắn ko phải vì tôi có t/c vs Soo Young mà vì tôi thương cô ấy, dù thật sự ko có 1 chút t/c nào nhưng tôi ước gì...tôi có thể là người có t/c vs cô ấy.

   Nói trắng ra thì Soo Young có đầy đủ những tố chất tạo nên 1 cô gái làm chủ thế giới- đc mọi người yêu quý: học giỏi, xinh đẹp, nhà giàu và tính tình cx phóng khoáng nữa. Đúng thật là có rất nhiều tiền bối theo đuổi cô ấy. Chẳng qua...tôi chỉ ko thích gì ở Soo Young cả, kể cả ưu điểm ở cô ấy.

   Người ta bảo càng có điều kiện tốt thì những người thật lòng vs mình càng hiếm. Chẳng hạn như sắc đẹp và vật chất ở Kim Soo Young. Ai trong lớp cx biết các tiền bối theo đuổi cô ấy đều lợi dụng cô ấy... tôi thì ngược lại.

- Oh!_ Tôi giật mình khi thấy 1 chiếc xe buýt vừa mới dừng ơ tại bến nhưng cách tôi khá xa. Tôi sẽ lỡ chuyến xe này mất.

  Tôi cố chạy thật nhanh tới. May quá, tôi lên kịp rồi.

   Chuyến xe buýt này hôm nay khá vắng nên tôi dễ dàng chọn cho mình một chỗ ngồi yêu thích ngay cạnh cửa sổ.

   Lần này tôi chỉ cần đi 2 chuyến xe buýt thôi là tới nhà, nhưng nếu muốn đi qua trường em tôi nữa thì là 3chuyến. Cuộc sống thật mệt mỏi, chỉ ngồi 2 chuyến xe thôi tôi cx đã thấy mệt rồi.

   Dưới cuối xe, một vài nữ sinh c2 đang ríu rít cười nói và chỉ trỏ về phía tôi. Tôi hơi khó chịu!

   Tôi kéo tay áo lên xem giờ-đây ko phải là thói quen của tôi. Như mọi khi thì có lẽ tôi đã bỏ đt ra xem h cho chính xác rồi, nhưng bây giờ thì có lẽ ko nên.

  Xe sắp tới trạm dừng, tôi nhìn 1loạt người kéo nhau đi về phía cửa sau.

  Khi xe bắt đầu dừng bánh, một đám nữ sinh tầm lớp 11-12 chạy về phía tôi.

-Anh gì ơi..._ Một cô bé gọi tôi.

   Tôi quay ra, hiền lành đáp:

- Có gì ko, cô bé?

- Anh cho em biết tên của anh đc ko?_ Cô bé ấy đỏ mặt nói.

- À... anh tên là Song Chae Gu._Tôi gượng cười, tôi biết những cô bé này muốn gì rồi.

- Song Chae Gu oppa, anh cho em sđt của anh đc ko?_Một cô bé khác hỏi.

- À... anh ko dùng điện thoại. Xin lỗi nhé!_Tôi phớt lờ ngay.

- Thế anh học trường gì, khoa nào hả anh?_ Một cô bé khác hỏi tôi, theo tôi thấy là xinh xắn nhất hội.

- Khoa A, trường Đại học S._Tôi cười.

- Woaa... anh giỏi quá!

- Nào các cô bé! Đừng làm ồn thế chứ!_ Tôi lảnh những ánh mắt khó chịu vì bị làm ồn của mọi người đang có mặt trên xe._ Các em ko định về nhà hay sao thế? Xe dừng lại rồi kìa!

- Vâng, sẽ gặp lại anh sau! Tạm biệt anh!_Nói rồi chúng chạy luôn, nhưng vẫn nhìn tôi.

   Đáp lại, tôi chỉ gật đầu một cái cười xã giao, nhìn cô bé xinh nhất trong nhóm nhảy bịch xuống khỏi xe. Mái tóc hung đỏ rực rỡ dưới nắng trưa.

   Xe lại bắt đầu lăn bánh.

   Tôi cười thầm. Số điện thoại của tôi á?! Hah, đó chính là lý do tôi xem giờ từ chiếc đồng hồ đeo tay mà tôi đã biết từ sáng nay rằng nó đã hết pin, thay cho điện thoại. Đây cũng ko phải là lần đầu tiên nhưng tôi cx ko còn lời nói nào khác để từ chối lời thỉnh cầu lần thứ N này cả. Tôi hoàn toàn ko thích điều này, chẳng qua bị thà nvậy còn hơn là cả đêm bị quấy rối vs hàng loạt những tin nhắn sến súa.

   Tôi xuống tại một bến nào đó. Đi bộ tới một trạm dừng khác và đứng đợi. Khoảng 10' thì chiếc xe mà tôi cần đã tới.

  Tôi bước lên xe, theo sau tôi chỉ có vài cô gái và một anh chàng mặc đồng phục.

  Chiếc xe này cx khá vắng nên tôi cx dễ dàng tìm cho mình chỗ ngồi lý tưởng là gần cửa sổ.

   Tôi chợt nhận ra trong đoàn người cùng tôi lên xe lúc nãy, anh chàng cao lớn mặc áo đồng phục của trường Đại Học S- cùng trường vs tôi.

   Một anh chàng có vẻ rất lãnh đạm và có đôi chút cáu kỉnh... hoặc cx có thể là bất cần đời. Anh ta trùm chiếc mũ áo xụp xuống, che đi mái tóc ngà ngà nâu. Anh ta rất cao, tôi nhìn mà đoán chắc có lẽ anh ta cao hơn tôi gần 1 cái đầu, gần 1m9 hay đại loại thế! Thoáng nhìn qua, anh ta có  nc da trắng cộng thêm thân hình cường tráng đối vs tôi là khá lộ liễu trong chiếc áo sơ mi ko cài hết khuy. Tuy ko nhìn thấy mặt nhưng tôi đoán cậu ta là một Ulzzang ( nghĩa  là... à...  người "đập chai")

    Anh ta ngồi ghế cuối xe, cách tôi 2 hàng ghế trống. Anh ta mặc đồng phục mà ko mang cặp lại đi một mình trong giờ đã tan học.

   Tôi giở điện thoại ra xem giờ, hơn 30' sau giờ tan học.

   Tôi thoáng nghe người người đàn ông ngồi cạnh anh ta hỏi giờ.

   " 1h kém 15' "_ Câu trả lời gọn gàng, dứt khoát, ko thừa ko thiếu 1 chữ. Giọng nói ấy ko lạnh lùng như vẻ bề ngòai của anh ấy mà trầm, ấm nhưng bất cất, xen lẫn là thái độ khó chịu.

   Không quá khó để nhìn thấy 1 mỹ nam trong đám sinh viên Đh S nhưng ...tôi thấy khá có cảm tình vs anh ta, nói chính xác hơn là ngưỡng mộ. Và các bạn cx nên nhớ rằng tôi là "đàn ông đích thực " đấy nhé! Tôi ko bị gay đâu, thề đấy!!! Chẳng qua tôi chỉ hơi có cảm ác vs những cô gái xinh đẹp bởi hình tượng kho phai nhạt của mẹ tôi thôi chứ giới tính của tôi hoàn toàn bình thường.

   Sao tự nhiên tôi lại thấy lạnh gáy nhỉ. Có ai đó đang nhìn tôi?

   Tôi nhìn xung quanh để chắc chắn là ko có ai nhìn tôi cả.

  May rằng trên chuyến xe này, tôi ko phải là ng nổi bật nhất. Vì... mấy cô bé ngồi hàng đầu kia đang nhìn về phía anh chàng cuối xe... và đang cười khúc khích.

  Tôi thở phào, nhìn qua mặt kính cửa sổ, đây là 1con đường tấp nập người, có cái hẻm nơi tôi sắp tới làm việc. Mong rằng đây sẽ là 1 công việc lâu dài của tôi.

  Tôi đoán khoảng 5' nữa xe sẽ tới trạm mà tôi muốn dừng.

  Tôi đứng lên, di chuyển tới chiếc ghế gần cửa.

   Đột nhiên chiếc xe phanh gấp lại, dù tôi đã bám vào đâu đó rồi nhưng tôi vẫn ko thể giữ nổi thăng bằng mà ngã chúi về phía trước. Tôi va vào 1người nào đó rất cao lớn.

- Xin lỗi, tôi ko cố ý..._ Tôi vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn.

  Là anh ta!

  Anh ta nhếch mép cười khinh khỉnh vs tôi, ko ns gì. Tôi cắn răng cố kìm chế để quay ra đánh anh ta 1trận. Tôi ghét cái điệu cười đó. ( ̄- ̄)

   Tôu yên vị xuống ghế, anh ta ngồi ở chiếc ghế ngay sau tôi. Tôi mắc nợ anh ta cái gì sao?

  Vài phút sau, xe dừng bánh, tôi chạy thẳng xuống.

- Ê này. _ Có tiếng loáng thoáng ai đó gọi nhau.

  Tôi nhảy lên vệ đường, nhìn cánh cửa kính xe đóng lại sau lưng đoàn ng ms đi xuống.

  Tôi vẫn nhìn thấy anh chàng mỹ nam của Đh S vs 1 vệt cafe loang lổ trên chiếc áo đồng phục. Và hắn ta đang to tiếng với 1ai đó.

  Tôi bĩu môi 1 cái rồi đi thẳng. Chiếcxe buýt cx đi xa, tôi thấy sau ô cửa cuối cùng của xe, vẫn là anh ta, đang giơ lên 1chiếc đt. Có vẻ như đang giơ lên vs tôi.

  Tôi ko để tâm, tiếp tục đi về phía trước.

  Con đường về nhà này sao đột nhiên tôi thấy nó khác lạ hẳn. Tôi thấy nhẹ người hơn hẳn. Tại sao nhỉ?

   Tôi sờ vào túi quần để tìm đt xem giờ, nhưng hình như nó ko ở trong túi quần tôi. Tôi kt túi áo, rồi trong cặp. Giờ thì tôi biết tại sao hôm nay tôi cảm thấy nhẹ nhõm nvậy rồi, là vì tôi thiếu cái đt nên nhẹ hẳn đi là phải rồi.

   Tôi lo lắng suy nghĩ xem nó có thể rơi ở đâu đc. Tôi đi về trạm dừng xe lúc nãy, tôi vẫn ko tìm thấy. Chiếc đt đó là gần 1 năm tiền lương tôi dành dụm.

  Sao hôm nay xui thêa nhỉ. Trên xe buýt thì gặp phải ông anh khinh người đáng ghét kia. À mà nhắc tới mới nhớ! Lúc chiếc xe buýt đi khỏi, anh ta đứng ở ô cửa cuối của xe, giơ  lên 1 cái đt.

  Các bạn có nghĩ nó là của tôi ko? Thật là oan gia mà.

  Tôi chạy đi tìm 1cái bốt điện thoại công cộng, nhét xu vào đó và bấm sđt của tôi vào.

  Ngay sau khi đổ chuông, ng ở  đầu bên kia đã bắt máy.

- Alô. _Giọng con trai, tôi chắc đó là 'mỹ nam ĐH S'

- Xin chào, tôi là chủ nhân của chiếc đt mà bạn cầm. Bạn có thể cho tôi xin lại...

-  Đang ở đâu?_Anh ta cắt lời lập tức.

- Cái gì?

- Tôi hỏi cậu đang ở đâu! Có gần trạm dừng lúc nãy cậu xuống ko?_Giọng nói tuy trầm nhưng đanh lại, thể hiện rõ quyền lực.

- C...c-ó... có_Tôi lắp bắp.

- Ok, tôi biết cậu rồi. Cứ ở yên đó!_Ngay sau đó là âm thanh "tút tút"

- OMG, anh thật là "bá đạo"!_ Tôi gác máy, đi ra khỏi buồng đt.

  Tôi trở về trạm dừng lúc nãy

  Khoảng 10' sau, 1chiếc xe buýt đỗ lại, anh chàng đó bước xuống đầu tiên.

   Anh ta đi tới gần tôi. Tôi cúi đầu chào.

- Ừm, xin chào._anh ta lạnh lùng đáp lại. Nghe trong đt, giọng anh ta có vẻ "được" ấm hơn 1 chút thì phải.

  Anh ta vẫn đội chiếc mũ áo, tôi ko thấy mặt anh ta. Anh ta lập tức rút từ túi áo ta chiếc đt của tôi.

- Của cậu đây.

- Cảm ơn._ Tôi cúi đầu cảm ơn.

- Cậu là tân sinh viên đại học S phải ko?_Anh ta nhếch môi cười.

- Phải, tại sao cậu biết?_Tôi hơi bất ngờ.

- Bởi vì chỉ có đám tân sv mới vào trường mới ko biết tôi là ai thôi_ Anh ta tiếl tục làm tôi bất ngờ._Tôi là sv năm thứ 3...

- Ồ, sunbae, thật thất lễ quá._Tôi 1lần nữa cúi chào đàn anh.

- Cậu cúi chào tôi nhiều quá rồi đấy, cậu ko sợ gãy lưng à!_Anh ta moi móc, sau đó lại hỏi_ Nhà cậu gần đây à?

-  Ko ạ, nhà em ở @#%*#(%#@"

- Xa ghê, cứ đi xe buýt suốt như vậy sao? e_e

- Vâng._Tôi ngoan ngoãn đáp.

  Anh talại cười. Nhưng lần này anh ta giơ tay lên, dần dần bỏ mũ xuống.

  OMGGGG...(⊙o⊙)

  Tôi nghĩ cũng phải, nếu đi trên đườngmà ko đội mũ hay che mặt vào, thì tôi nghĩ 1/3 dân số thủ đô Seoul này đã gặp tai nạn giao thông mà chết hết rồi.

   Dù đối với 1ng đàn ông là tôi, tôi cũng phải công nhạn rằng anh ấy rấttt đẹp trai. Một Ulzzang đẹp nhất tôi từng gặp.

- Sunbae, anh tên gì vậy ạ _Tôi hỏi, mặt có vẻ hơi nóng nóng.

- Yang Min Seok._ Anh ta lại cười_Có cần tôi đưa về nhà ko?

- Ko... c-ần đâu. Sunbae cũng..g đi xe buýt mà._Tôi gượng gạo đáp.

-Ko đâu...

-Thôi xin phép hyung, em về trước đây ạ._Tôi cúi đầu chào.

- Ừm, tạm biệt._Anh ta vẫy tay chào, cười hiền 1cái hiếm thấy nhưng cũng rất đẹp

  Tôi cố nhìn thêm anh ấy 1lần nữa. Anh ấy thật sự rất đẹp trai, đẹp trai theo mọi phong cách: đẹp lạnh lùng, hay 1 vẻ đẹp ấm áp cũng đều hợp vs anh ấy. Tôi thạt sự rất ngưỡng mộ đó.

  Tôi giật mình nhìn vài nữ sinh đang đứng lấp ló gần đó. Còn 1đám nữ sinh đang đạp xe đạp bên kia đường nữa kìa.

  Yang Min Seok... Anh tiêu rồi.

  Tôi chạy thật nhanh... nhưng tôi cũng tiêu luôn. Số tôi nó vốn đen vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top