Chap 11

 ♪♪♪♪♪Hậu trường:
Một vài câu hỏi hài hước (tôi cho là vậy) tôi tự đặt ra.
Q: Song Chae Gu, điện thoại của cậu hãng gì vậy?
Chae Gu: ∩__∩  À... TCL S500. Một loại điện thoại rất thông dụng.
Q: Trùng hợp quá.≧﹏≦  Vậy...trong điện thoại của cậu... Có những gì thế?
Chae Gu: (='.'=)  À... Thì ảnh, nhạc, ứng dụng tiện ích và ko có game...●▽●
Q: Vậy khi rảnh rỗi, cậu làm gì?
CG: Làm bài tập.●︿●
Q: ( ̄- ̄)

Q: Hàn Quốc thì thường đc nhắc đến bởi các thú vui giải trí như idols group. Vậy là 1 ng cận kề như vậy, cậu thích nhóm nhạc nào? *^▁^*
CG: Tôi...ko để ý nhiều tới kbiz, nên tôi ko thích nhóm nhạc nào cả. Nhưng nếu bắt buộc chọn, tôi thích Ailee. Giọng hát của chị ấy rất hay ạ...∩__∩
Q: Oh...( ̄- ̄)  Nhưng xin lỗi, Ailee ko phải tên 1 nhóm nhạc... Cô ấy là 1 ca sỹ solo...
CG: ⊙﹏⊙ À vâng. *Gãi gãi đầu*

   Chương trình xin đc kết thúc tại đây.
  Nhân tiện cản ơn bạn #xxxnnn đã ủng hộ rất nhiệt tình.

★★★★★★★★★★★★★★

Đẩy cửa bước vào, chiếc chuông trên cửa lại leng keng kêu lên làm bác chủ cửa hàng tỉnh dậy.

- A! Cháu chào bác._Tôi cúi đầu.

- Chae Gu a~ Đến làm sớm vậy sao?

- Vâng, tại dạo này cháu đang rảnh, cũng muốn kiếm ít tiền nữa..._Tôi gãi gãi đầu nghĩ, rảnh á? Bận ko kịp thở thì có.

- Ăn tối chưa? Lên ăn chút gì vs bác._Bác rời khỏi ghế, mệt mỏi đi lại chỗ tôi.

- Dạ thôi cháu mang cơm đi rồi, bác cứ ăn đi mặc kệ cháu.

- Ừm. Vậy trông hàng cho bác nhé!

- Vâng._Tôi cười, ánh mắt nhìn theo dáng đi lọm khọm của bác ấy.

  Ngồi vào ghế, tôi giở hộp cơm ra ăn. Giờ này là giờ ăn tối, chẳng ai lại tới đây mua búp bê vào giờ này.

  Tôi đang ăn, máy tôi nháy sáng 1cái. Là tin nhắn của anh Min Seok.

  ‘Chae Gu, đang làm đấy? Biến chuyện chưa?'

  Tôi nhoay nhoáy nhắn lại: ‘Em đang ăn cơm. Chuyện ạ?'

  Rất nhanh, có tin nhắn lại: ‘Cái mặt anh với cậu đang tràn lan trên các trang mạng hội, trên các trang diễn đàn cũng đang bàn tàn. Ba trang web đc lập mang tên Song Chae Gu Yang Min Seok. Số lượng ng tham gia fan club lên tới gần 2nghìn người.'

  Mỗi câu tôi đọc ra, mắt tôi lại mở to ra thêm. Ô mai gót... Lúc đó chỉ có tầm 200ng ở đó thôi mà, tin tức đi nhanh thật đó.

   Tôi nghĩ tới suýt quên nhắn lại cho anh.

  ‘Vâng, đã từng nghe qua nhưng cũng ko thể tin nổi. Anh đã ăn cơm chưa, chắc anh đang nhà nhỉ?'

  ‘Anh đang nhà bạn, ăn cơm vs luôn, bố mẹ ko nhà. Chắc anh s ng đây luôn. Hình như nhà trường đã nói chuyện vs mẹ anh, ấy nói mai về nhà nói chuyện vs anh.'

   Ấm lòng, tôi nghĩ thế. Anh ấy chắc rất tin tưởng tôi mới nói như vậy. Tôi nhắn lại:

  ‘Anh thể về n bây giờ, nói chuyện vs mẹ, sau đó, sáng ngày mai, cả 2 cùng bắt đầu 1ngày mới.'

Một lúc sau, khi tôi ăn gần hết hộp cơm, anh ấy ms nhắn lại.

  ‘Ừm... Anh sẽ về. Nói chuyện vs em sau, Chae Gu. Buổi tối vui vẻ.'
  ‘vâng, chúc anh may mắn. Buối tối vui vẻ, anh trai.'

máy. Tôi loáng cái đã ăn hết hộp cơm và vị khách đầu tiên đang chuẩn bị bước vào.

- Xin chào quý khách!_Tôi cúi đầu.

  Bác gái ấy gật đầu cười. Một ng phụ nữ hiền từ phúc hậu và thành đạt, tôi nghĩ thế.

- Cháu có thể giúp gì cho bác ko ạ?

- Ừm. Sắp tới sinh nhật con gái bác. Nó rất thích búp bê._Bác ấy cười._ Cháu có thể tìn cho bác 1con búp bê nữ nhỏ nhỏ và dễ thương đc ko?

- Vâng, để cháu xem._Tôi lục lọi trên tủ kính.

  Im lặng vài phút, bác ấy hỏi:

- Này, cậu bé à...

- Dạ?_Tôi quay đầu lại nhìn.

  Bác ấy nhíu mày nhìn vào mặt tôi, nhìn vào chiếc điện thoại to đùng trên tay rồi lại nhìn tôi, rồi lắp bắp nói:

- Cậu, cậu tên là Chae Gu, Song-Chae-Gu phải ko?

- Dạ?_Tôi bất ngờ._Sao...sao bác lại biết cháu?

- Ko thể ngờ cậu lại ở đây. Cậu là Chae Gu, Chae Gu X Min Seok đúng ko?

- Dạ?_Cái gì đây trời?( ̄- ̄) - Cặp mỹ nam ở khu trung tâm thương mại, đúng rồi! Cậu đẹp trai hơn trong ảnh a~._Bác ấy hồn nhiên nói, tuy nhiên sao nhìn vẫn hiền thế nhỉ._Tôi là fan của cậu đó, chàng trai.

  Tôi ngỡ ngàng, chân như bị chôn xuống đất, đông cứng cả ng ko biết phải làm gì.

- Cậu bé, chụp vs tôi 1kiểu ảnh nhé._Nói rồi, bà bác đứng kề sát tôi giơ điện thoại chụp.

  Tôi-vs nụ cười trên khuôn mặt đông cứng và giơ tay hình chữ V.

- Cháu... Cháu...để cháu tìm con búp bê cho con gái bác._Nói rồi tôi lóng ngóng rút lui.

- Cửa hàng này của gia đình cậu sao?

- Dạ...ko. Đây là cửa hàng...của...của bác cháu, cháu tới làm giúp._Tôi đã nói dối.

- Gia đình cậu có mấy người?

- Dạ, mẹ cháu đã..._Tôi nghĩ tới những lời tôi bịa đặt vs Min Seok, tôi sửa lại._Cháu ở vs mẹ và 2 đứa em song sinh.

- Vậy à..._Có lẽ cảm nhận đc, bác ấy ko hỏi về gia đình tôi nữa._Tôi thấy cậu rất có tương lai, cậu sẽ là 1 nhân vật nổi tiếng trên mạng đó.

- Cháu...ko quan trọng điều đó. Cháu muốn có tương lai bằng tài năng của chính mình, làm việc, học tập như 1ng bình thường._Tôi lấy ra 1 con búp bê D.O.C vs khuôn mặt dễ thương và mái tóc dài màu trắng, bộ váy đính cườm và kim sa rất lộng lẫy và kỳ công.

- Nó rất đẹp...

- Bác thích nó chứ?_Tôi cười.

- Ừ. Cũng đc, bác lấy nó._Nói rồi bác ấy rút ví ra._Gói lại cho bác nhé.

- Bác có muốn thêm hay đổi phụ kiện, quần áo, hay tóc gì ko ạ...

- Bác ko rành về mấy chuyện này. Bác sẽ lấy nó luôn. Bao nhiêu tiền vậy cháu.

- Dạ..._Tôi lục quyển sổ ghi giá._*******won

  Nó đắt quá, đắt nhất trong những con búp bê mà tôi đã từng bán, nhưng thật sự nó rất đẹp. Cơ mà...nó ko đẹp bằng Hell Rose.

  Tôi đặt nó vào trong cái hộp giấy, đưa cho bác ấy.

- Đây..._Bác ấy đưa tiền cho tôi. Tôi tới tủ, định trả lại tiền thừa.

- Thôi, cứ cầm lấy đi.

  Tôi nhìn bác ấy rất bất ngờ.

- Tôi là fan của cậu mà. Coi như quà, tôi sẽ tới thường xuyên.

- Vậy...cảm ơn bác. Bác đừng tiết lộ gì cho mọi ng nhé._Tôi mỉm cười, cúi đầu.

- Ừm. Tôi đi đây.

- Vâng... Annyeong...

   Leng keng leng keng
Nổi tiếng rồi quêni rồi phải ko?'

- A! Hell Rose..._Tôi giật mình bởi tiếng nói. Tôi đưa mắt tìm nó.
‘Ngăn tủ bàn anh đang ngồi đó... Ngăn tủ to đùng cuối cùng... đó! Mở ra...'

- Oh... Khoá rồi._Tôi tròn mắt.

  ‘CÁI ? Khoá thật rồi á! Tìm chìa khoá đi, tìm các ngăn kéo đi.'

- Cô đang ra lệnh cho tôi à?

  ‘Nhờ...nhờ đc chưa. Tôi muốn ra ngoài, trong này tối lắm...'

- À đc rồi... Đ-đợi tôi chút...

  Tôi lóng ngóng tìm trên bàn, ngăn kéo, ngăn tủ,v.v... Nhưng đáng lo là tôi...ko...tìm...thấy... Lỡ bác chủ cửa hàng xuống tưởng tôi lục tủ ăn trộm thì sao.

- Này... Hell Rose... Tôi tìm ko thấy..._Thật ko ngờ là tôi có thể đi tìm chìa khoá cho 1 con búp bê.
  ‘Làm ơn tìm tiếp đi. Tôi ko muốn ở đây, nó...nó tối lắm...'

- Tại sao tự dưng khoá làm gì chứ..._Tôi chép miệng, đi sang tủ bên kia tìm.

  Hay là tôi đi hỏi bác chủ CH nhỉ?

  Ko đc! Rồi tại sao anh lại phải tìm chìa khoá mở tủ nhà ngta làm ?'

- Thì...tìm con búp bê... Tôi ko tìm thấy.

  ‘Bác ấy sẽ mở tủ để anh tìm con búp trong tủ. Tôi bị ném vào cái tủ đựng đầy sách'

- Chờ đấy!_Nói rồi tôi bỏ đi._Bác ơiiii... Báccc....

- Chuyện gì thế Chae Gu..._Bác ấy lọm cọm đi ra.

- Bác ơi, cho cháu...à...con búp bê...mà hôm nọ bác cho cháu xem... à nó...đang ở đâu ạ. Cháu...cháu vừa đọc đc 1 số thông tin về nó..._Tôi lắp bắp mãi ms ns đc.

- Vậy à... Đợi bác chút nhé!_Nói rồi bác ấy đi vào trong.

  Tôi sốt ruột đợi. Bác ấy đi ra vs chùm chìa khoá trên tay, tới mở cái tủ đó.

  Lôi con búp bê ra, bác ấy hỏi tôi.

- Sao,câu chuyện...

- À bác ơi lúc nãy có 1khách hàng tới mua conbúp bê D.O.C *****won đó._Tôi nói như ăn cướp.

- À thế à.

  Rồi tôi mở ngăn kéo ra đưa tiền cho bác ấy. Bác ấy đếm lại tiền, giở sổ gạch 1đường nhỏ trên danh sách và ns.

- Họ trả thừa sao? Chỉ có *****won thôi mà.

- Dạ họ mở hàng cho chúng ta thêm đấy ạ..._Tôi còn quên mất vụ bác gái-fan của tôi bo tiền, à...trả thừa tiền cho tôi. Vậy là mất oan rồi, haizzzzz...

- Cháu cầm đi này..._Bác ấy lấy 1tờ ***won đưa cho tôi.

- Dạ?_Tôi ngơ ra.

- Ngta trả thêm tiền là công của cháu, cháu cầm đi._Bác ấy dúi vào tay tôi. Làm tôi suýt rơi con búp bê.

- A... Vậy cháu cảm ơn..._Tôi cúi đầu.

  ‘Anh may mắn thật đấy'

- Thường thôi..._Tôi trả lời.

- Cái gì thường thôi?_Ông bác nhíu mày nhìn tôi.

- À ko ạ..._Tôi ngượng chín mặt.

- Hm... Khi nào thiếu dùng, cứ nói, bác đưa lương cho, ko thì cuối tháng lấy cũng đc!_Bác ấy cười, ns.

- Vâng ạ..._Tôi vui vẻ nói.

- Trông hàng cho bác 1lúc rồi bác xuống nhé. Bác nghỉ 1lát._Nói rồi bác ấy lại đi vào phòng trong.

  Tôi ở lại, trên tay cầm con búp bê.

- Vậy...thật sự ngoài tôi ra ko ai khác nghe đc cô ns gì sao?_Tôi ngồi xuống ghế, giở hộp cơm ra.

  ‘Giờ này rồi ko lẽ tôi còn nói dối sao. Tôi thích cái cách anh lảng chuyện thông tin về con búp Hell Rose'

- Thường thôi. Tôi ăn cơm đây.

  ‘Ngon miệng...'

  Tôi vừa ăn vừa nghĩ. Tại sao lại chỉ mình tôi nghe đc vs con bb này nói, chỉ mình tôi biết nó tồn tại. Tôi có nên đi khám ko nhỉ?

  ‘Vậy hoá ra anh vẫn chưa tin ư?'

- Đâuuu... tôi tin mà!_Tôi nói mà Miệng tôi vẫn còn miếng thịt nướng.

  Thật hết thuốc chữa. Tin tôi đi chứ giời .'

- Aish... Tôi nói tin rồi là tôi tin rồi. Có mà cô ko tin tôi thì có!_Tôi đập bàn.
‘Tôi biết anh nghĩ gì. Anh ko tin thì thôi... Coi như...'

- Đc rồi. Dừng lại, dừng lại. Tôi sai đc chưa? Tôi sai.

  'Tôi ko ép anh...'

-Tôi tự biết tôi sai, tôi sẽ tin. Tôi sẽ tin cô... Tôi xin lỗi..._Tôi hạ giọng.

1cô gái, thật sự thì...như vậy rất xúc phạm... Nhưng, nó chỉ là 1 con búp bê.

  ‘FUCK YOU BITCH!!!'

- A...ko...tôi xin lỗi..._Tôi rối rít._Tôi ko có ý vậy đâu. Làm ơn...đừng nghĩ sai, tôi xin lỗi...ko phải đâu mà.

  ‘Xin lỗi vì đã làm phiền anh... Cảm ơn anh đã nói chuyện vs tôi. Tạm biệt.'

  Tôi ghét chữ “tạm biệt". Tôi ko muốn vậy, tôi...ko biết nói gì nữa, nó có phải là giấc mơ ko, giấc mơ ko bao giờ là sự thật?

- Này cô, tôi xin lỗi...

   ‘........'

- Cô à, nói gì vs tôi đi...

   ‘........'

- Tại sao cô lại im lặng vậy chứ... Tôi muốn nói chuyện vs cô..._Tôi tuyệt vọng gọi

   Vẫn ko có tiếng trả lời...

- Cô giận tôi à..._Tôi Vẫn nghe tiếng trả lời.

   Tôi lặng lẽ cúi xuống ăn cơm. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào những hạt cơm trên cái thìa inox sáng loáng... Hoàn toàn ko suy nghĩ gì nữa cả...

  Tới khi ăn xong, tôi lấy giấy lau miệng, máy móc dọn hộp, đĩa cho vào túi, bỏ sách vở ra học bài. Một vài suy nghĩ giờ mới hiện ra.

- Này... Hell Rose, nói chuyện vs tôi đi...

   ‘......'

-  Nếu là Có lẽ...đúng chỉ là 1giấc mơ..._Nói rồi, tôi cúi xuống làm bài tập hoá,ko nghĩ gì khác nữa.

  Một lúc sau, 1vị khách vài vào chọn búp bê. Nhưng ko tìm thấy thứ mình thích nên lại bỏ đi. Tôi lại ngồi làm bài.

  Hôm nay thời gian trôi nhanh hơn thì phải.

  Hai cô bé gái bước vào tìm búp bê.

  Chọn một lúc lâu mới định lấy 1 con BJD ***won.

  Thanh toán xong, tôi lại ngồi vào bàn,chuyển sang làm văn. Văn ấy mà, cảm xúc cũng như tâm hồn và sự tập trung, đều phải dồn vào ngòi bút mới viết đc...

  Tôi nắn nót từng câu từng chữ. Đề bài: Hãy nêu cảm nghĩ của em về bi kịch tình yêu trong tác phẩm ********* của ----- bằng một bài văn khoảng 3trang giấy.

   Wtf?◑▂◐  BA trang? Bắt buộc phải 3 trang sao? Giết tôi đi giời ạ...

  Tôi ngồi nghĩ nghĩ một lúc, rồi viết dàn ý ra nháp. Sau 30phút vô cùng yên tĩnh tôi mới ra đc 1cái dàn bài.

   Viết đc 1đoạn thì cái chuông cửa lại kêu lên. Vừa khít lúc đó thì máy tôi có tin nhắn.

- Annyeonghaseyooo....

- Annyeong..._Một ng con trai trẻ bước vào, tầm hơn tôi 1-2tuổi.

- Bạn muốn tìm gì?_Tôi lịch sự hỏi.

- Mình mua búp bê cho em gái, mình nên chọn thế nào?_Rất nhanh đi luôn vào chủ đề.

- Em bạn thích loại...nam hay nữ, đẹp hay dễ thương hay horror hay...

- Loại nào make up thật đậm nhưng phải đẹp ý..._Trả lời nhanh gọn. Tôi thích anh chàng này đó!

- Oh... Cỡ nhỏ, cỡ vừa hay cỡ to nhất?_Tôi cười hỏi.

- Cỡ vừa đi...

   Tôi kéo kính ở tủ trên, lấy ra một con búp bê kha khá tiền, mặc một đống quần áo đen và phụ kiện rất ngầu vs làn da trắng muốt và khuôn mặt make up đậm.

- Bạn thấy thế nào?_Tôi đặt nó lên bàn, tiện tay lấy cái chổi lông gà quét quét mấy con trong tủ.

- Cũng đc đấy... Hay cho tôi con cỡ to nhất giống thế này đi..._Cậu ta có vẻ ‘kết' nó.

  Hình như loại này rất đắt hàng nên ko còn loại to, tôi giở sổ sách tra.

- Chỉ còn mỗi cỡ này thôi. Trừ phi bạn muốn lấy con khác...

- Ko... Thôi tôi lấy con này..._Cậu ấy rút ví ra.

  Tôi phủi phủi bụi trên ng nó, hỏi thêm.

- Cậu có muốn thêm phụ kiện, tóc, quần áo hay gì đó ko?

- Còn quần áo sao? Cho tôi thêm bộ nào...dạng như thế này đi...

- Đc rồi._Tôi giở catalog, tra tra 1 lúc rồi giở ra mấy bộ dây nhợ kinh dị.

- Cái này..._Cậu ấy dứt khoát chỉ.

- Đợi chút nhé..._Tôi vừa tìm vừa lẩm bẩm: ‘mã 202-PG'

   Một lúc khá lâu sau tôi mới tìm đc.

- Xin lỗi đã bắt bạn đợi lâu, tôi sẽ gói lại.

- Ừm... Bao nhiêu tiền vậy...

- *****Won_Tôi hơi áy ngại, vì nó cx khá đắt đó.

- Đây...

- Cảm ơn... Annyeong

- Anyeong...
    Leng keng leng kengg...

   Tôi lại ngồi làm văn.

   Đến khi máy tôi rung lên lần nữa, tôi mới để ý tới. Mở máy ra, đúng là 2 tin nhắn mới. Đều là của Sunhee...
#1: Anh đã ăn cơm chưa?
#2: Anh đang làm gì thế ạ?

  Tại sao tôi ko chết đi hả đồ vô tâm?( ̄- ̄)

  Tôi nhắn lại:

Xin lỗi em, lúc nãy anh ko để ý nên ko thấy tin nhắn của em. Anh đang đi làm thêm. Em đang làm thế?'

  Lập tức: tinh!

Vậy , em đang nhà bác em, cũng ko làm... anh làm việc '

  Ý cô ấy là tôi làm gì ư? Nói thế nào nhỉ? “Đi bán búp bê" à, hay...“Đi bán hàng" đc ko?

  ‘Anh đi bán hàng hộ cho cửa của bác.'
  ‘Có mệt lắm ko ạ?'
  ‘Ko, chỉ ngồi, giới thiệu hàng và thu tiền thôi.'
  ‘Mà bán gì vậy anh?'

  Tôi nghĩ ngợi, hơi khó ns ra a~

  ‘Bán búp bê cổ.'_Tôi viết về công việc rất đỗi cao sang.

   ‘ Ohhh... Vậy ạ. Chắc đắt hàng lắm phải ko ạ.'
  ‘Cũng bình thường thôi, sao em nghĩ thế.'
  ‘Đắt hàng vì...người bán hàng...=)))))'

  Mặt tôi: ( ̄- ̄)

  Tôi đờ người ra một lúc thì lại có tin nhắn:

  ‘Thôi anh làm tiếp đi, em hơi bận. Chào anh nhé.'

  ‘Ừm...chào em.'

Tắt máy đi, tôi lại tiếp tục làm bài văn ướt đẫm nc mắt sến súa cần phải làm.

  Haizzz... Sao tôi thấy chán quá, cảm giác gì đó khó tả lắm. Hình như tôi quên mất hay mất cái gì đó mà tôi ko biết nhỉ...

  Ko hiểu sao, đưa mắt xung quanh, con búp bê và đôi mắt tím biếc đập vào mắt. Mọi thứ...cứ như một giấc mơ. Có lẽ...tôi...

- Oáp..._Tôi ngáp ngắn ngáp dài.

  Có lẽ đúng là tôi ngủ mơ thật. Chứ làm gì có con búp bê nào lại biết nói?

.

.

.

.

- Chae Gu... Chae Gu à..._Một bàn tay lay lay tôi, gọi lớn._Chae Gu, dậy đi Chae Gu...

- Ah, Huh~_Tôi ngẩng dậy._Bác... A, cháu...cháu xin lỗi

- Ko sao. Hơn10h rồi đó, cháu cũng nên về đi, cháu có vẻ mệt rồi đấy...

  Oh, tôi ngủ từ lúc nào thế nhỉ? Tôi đứng dậy nhìn xung quanh. Tôi đã gục mặt trên sách vở ngủ sao? Bài văn đã viết đc gần 1trang giấy.

- Cháu ngủ gật sao..._Tôi lơ ngơ hỏi.

- Ừm. Lúc nãy bác xuống xem cháu về chưa, bác ms biết hoá ra cháu ngủ gật.

- A... Lỡ có khách tới mà cháu ko biết thì chết thật..._Tôi hơi lo lắng cho công việc của mình, nhưng chắc bác ấy sẽ ko đuổi tôi đâu._Lúc nãy cháu có bán đc 1 con búp bê ạ...

- Vậy à..._Khuôn mặt bác ấy dãn ra hơn.

  Tôi lấy tiền ra đưa bác ấy.

- Cảm ơn cháu, chịu khổ nhiều rồi._Bác ấy hớn hở nhận lấy rồi ns_Muộn rồi, cháu về đi.

- Vâng... Vậy cháu xin phép..._Vừa ns tôi vừa cất sách vở.

  Sửa soạn xong, tôi đi về.

  Tôi đi bộ 1 đoạn ra bến xe buýt, trời trở gió. Tôi lấy đôi tay lạnh toát ôm lấy vai, bước chân nhanh hơn.

  Ngoài đường vẫn còn đông, tôi an tâm hơn, thong thả bước chân đi dạo. Seoul mà, lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp. Một thành phố phát triển như vậy, làm gì có chuyện huyền bí như...một con búp bê biết nói chứ? Phải rồi, tôi đã tỉnh dậy rồi, chỉ là giấc mơ thôi, ko phải thật...

    'Vù ù ù...' Chiếc lá vàng khô rơi, xoẹt cái đậu trên vai tôi.

  Đang định lấy tay hất ra thì như có 1ng vô hình đang đứng cạnh, chiếc lá bay đi theo 1 đường bay vòng kì dị.

Hướng gió lạ thật đó...

  Đi đc 1đoạn, tiếng chuông điện thoại của tôi đột ngột reo lên. Tôi thò tay vào túi móc ra.

  Số lạ...!

- Yeoboseyo?

- Anh haiii..._Giọng nói của Soo Jung vang lên ở đầu kia, tôi nhìn lại số, tim đập thịch 1 cái rồi loạn lạc lên.

- A... Soo Jung? Soo Jung phải ko?_Tôi hỏi lại.

  Tôi ghét cái ý nghĩ là: Soo Jung bị bắt cóc, tên bắt cóc bắt Soo Jung gọi cho tôi đòi tiền chuộc. Nếu thế thật thì tôi phải làm thế nào?

- Anh hai, bao giờ anh về?_Đúng là Soo Jung

- Đây anh đang về. Có...có chuyện gì? Min Chae đâu._Tôi bước như đang chạy.

- Bọn em ko sao. Em thấy chiếc điện thoại này cứ kêu suốt nên em mới lấy gọi cho anh..._Chất giọng trầm ổn của Soo Jung làm tôi an tâm.

- Ah, anh cứ tưởng chuyện gì...

- Dạ Soo Jung xin lỗi anh hai...

- Thôi đc rồi, anh hai đang trên đường về nhà đây. Số máy này nếu có ai gọi cũng đừng nhấc máy, cứ để anh về lo.

- Vâng... Em cúp máy đây.

- Ừm...

  Tút tút tút~

  Tôi thở phào 1cái, tôi đúng là thần hồn nát thần tính. Tôi thật quên mất chiếc điện thoại, có lẽ cô gái chủ nhân chiếc điện thoại đã gọi rất nhiều, dù gì tôi cũng phải trả lại.

  Tôi dừng chân tại trạm xe buýt, ngồi xuống chỗ trống duy nhất trên chiếc ghế.

  Tuy đông ng đợi xe buýt nhưng trừ tiếng xe cộ ra thì ko gian cũng khá yên tĩnh.
Tinh!

   Điện thoại có tin nhắn, tôi mở ra. là của Min Seok hyung... Tôi nhận thấy cảm xúc của mình hơi khác lạ.

  “Chae Gu, đang làm gì đấy?" Tôi trợn tròn mắt, vẫn thái độ bá đạo.

  “Em đang trên đường về nhà."

  “Từ đâu trở về nhà cơ?"

   “Từ chỗ làm thêm ạ."

   Tôi ngẩng đầu lên.

- Ahhh!_Tôi giật mình hồng hộc chạy lên chiếc xe buýt số 303 sắp đóng cửa. Suýt thì lỡ xe buýt.

  Tôi khập khễnh ngồi vào chiếc ghế cuối cùng còn trống ở hàng ghế dưới. Chả là lúc nãy đi chạy lên xe, vội quá nên đập chân vào cái thành sắt ở gần cửa.

- A..._Tôi khẽ rên. Con m* nó!

   Một vài tiếng khúc khích e thẹn ở đâu đó. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, hàng ghế trc mặt tôi có 2 nữ sinh đang ngồi...và họ đang nhìn tôi.

- Anh ấy Dễ thương quá...

  Tôi nghĩ: “FUCK" X﹏X Mở điện thoại ra đã 2tin nhắn. Một cái của Min Seok và 1cái của Sunhee.

Min Seok: “Làm thêm á? Làm cái gì?"

Sunhee: “Anh đang làm gì thế ạ? Đã đi ngủ chưa? :)"

  Haizz...Khác nhau 1trời 1vực. Tôi nhắn lại cho Minseok hyung: “Dạ em đi trông hàng thôi ạ." Và nhắn lại cho Sunhee: “Anh đang ở chỗ làm thêm đi về nhà. Thế em đã đi ngủ chưa?"

Tinh!

Min Seok: “Có khổ lắm ko?" ≧﹏≦ Tôi chết mất.

  “Ko đâu hyung, chỉ ngồi, nói và tính tiền thôi."

Anh ấy nhắn lại rất nhanh: “Bán gì thế? Bán thuê hay cửa hàng của em?"

Tôi chần chừ nghĩ ngợi 1lát rồi: “Dạ, bán búp bê cổ anh ạ."

Tinh! Tin nhắn của Sunhee.

  “Em còn lâu mới ngủ, nhìn anh có vẻ rất ăn ảnh đó. Nhìn trong ảnh đẹp trai lắm đó. =))))"

Tôi ngượng chín mặt nhắn lại:

   “Thôi... Đừng quan tâm mấy cái chuyện đó."

  “Anh thành ng nổi tiếng rôi chắc sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp thích anh."  Tôi hiểu ý của câu đó.

  “Anh ko quan tâm, đó chỉ là cái danh thôi. Muộn rồi đó, em ko định đi ngủ à?"
  “Dạ vâng... :(( Em đi ngủ đây. Tạm biệt anh."
  “Ngoan ;]]. Đi ngủ đi mai gặp lại."
Tinh!

Min Seok: “Sang choảnh quá nhỉ. Đừng quá sức, anh đã nói là anh sẽ nuôi cậu rồi mà. >_<"
   “Vâng... =))))" Nói thế thôi, chứ anh ấy vs tôi, ko cùng chung huyết thống, cũng ko thân thích, mang tiền ra nuôi nhau thì ra cái gì? Tôi cũng là đàn ông con trai, có chân có tay cơ mà.

  “Thôi, về rồi ngủ sớm đi nhóc. Anh mệt quá."
   “Vâng, anh ngủ đi. Chúc anh mơ đẹp ạ."

   “Goodnight"

Tắt máy đi, đút vào túi. Vừa mới hất mặt ngẩng cao đầu lên đã giật mình mà quay đi. Fuck, 2cô bé lúc nãy ngồi trc tôi đã từ bao giờ ngồi ngay cạnh tôi.

  Dọc sống lưng tôi như có 1dòng điện chạy qua, tôi vặn vẹo ng trên ghế, thu ng nhỏ nhất có thể.

- Anh ơi..._Cô bé ngồi cạnh đó lên tiếng.

  Tôi đang nghĩ tại sao con gái thời nay lại như vậy chứ?.

- A~ gì vậy?_Tôi đáp.

- Anh cho em xin số điện thoại đc ko ạ? Em rất thích anh._Cô bé nở 1nụ cười thật tươi. Thật táo bạo a~X﹏X

- A... Mình...mình ko dùng điện thoại. Xin lỗi bạn nha~_Tôi áy náy từ chối.

- Vậy anh có hay sử dụng các trang mạng xã hội ko ạ?_Cô bé đó tiếp tục

- Cũng ko nốt..._Tôi xua tay, cười trừ. Có vẻ cô bé đang thất vọng.

- Vậy...làm cách nào để em liên lạc đc vs anh?

- Mình...cũng ko biết nữa..._Tôi cười trừ, gãi gãi đầu.

  Cô bé đó bĩu môi chán nán.

- Mà mình cũng...cũng c-có bạn gái rồi...

- Ko sao, chúng ta sẽ chỉ làm bạn thôi._Nói rồi cô bé lôi từ cặp ra 1mảnh giấy và cái bút, viết ra số điện thoại và ID trên các mạng xã hội và cả họ tên, trường lớp nữa.

- Anh giữ lấy nhé. Em mong anh sẽ liên lạc vs anh 1câu. Đc ko ạ?_Cô bé đưa tôi vs ánh mắt nài nỉ.

- À...đc. Được rồi.

- Tạm biệt anh._Nói rồi cô bé đó kéo tay cô bạn bên cạnh đợi cửa xe mở thì nhảy xuống rất nhanh và khuất tầm mắt tôi.

  Ng đàn ông trung niên ngồi gần đó nhìn tôi gần như bật cười nên che miệng lại. Mặt tôi hơi nóng lên, tôi quay mặt ra cửa sổ.

  Qua 3trạm dừng, tôi mới bước xuống xe.

  Trời trở gió, lạnh thấu da thịt. Tôi khoác cặp ở trc người, ôm khư khư mà cuốc bộ về nhà. Có ng đi đường cứ chằm chằm nhìn tôi, đến tôi cũng nhìn ra tôi bây giờ co ro khúm núm chẳng khác gì tên lang thang. Nhưng tiếc là vỗn dĩ tôi là ng ko mấy để ý tới hình tượng, nhất là lúc này, nên tôi mặc kệ.

- Này tên nhóc..._Một giọng nói trầm trầm khàn khàn cùng vs tiếng hùng hục của bô xe máy đằng sau lưng tôi.

  Tôi quay lại. Sau lưng tôi là một chiếc xe máy...à ko, xe...một thể loại như xa đua “ngầu ngầu" như dân xã hội đen hay đi ấy. Nếu muốn tìm hiểu thêm, lên search google hình ảnh, đánh “kawasaki Z750" là thấy.

  Tôi biết nó là Kawasaki Z750 là do Soo Young suốt ngày khoe khoang với tôi tên đang theo đuổi cô ấy hay đi xe đó và bằng đc bắt tôi phải nhìn thấy cái xe đó. Ý cô ấy hồi đó là, chủ nhân chiếc xe đó theo đuổi cô ấy còn ko thích mà đi thích tôi, nên tôi phải biết đường mà thích lại... Ý đó đấy.( ̄- ̄)

  A đi quá mất rồi. Ngồi chễm chệ trên chiếc xe mơ ước đó, là 1ng con trai cao ráo. Đôi chân dài tít tắp mặc 1chiếc quần da bó màu đen, 1đôi giày hiệu Nike Jodan màu đen-trắng đắt tiền, trên ng là chiếc áo khoác măng-tô hiệu Gucci tối màu, con mắt thẩm mỹ quá đặc sắc, quả nhiên là 1chàng trai giàu có. Tôi thắc mắc ko biết sau cái mũ nồi cơm điện kia, khuôn mặt đó là của ai.

  Có lẽ thấy ánh nhìn thắc mắc đó, ng đó bỏ cái mũ kín mít ra. Như trong những bộ phim Hàn Quốc lãng mạn, ng con trai đẹp như nam thần trong truyện tranh ấy cười vs tôi. Tôi ngây ng ra nhìn, anh ấy mới bước xuống khỏi xe.

- Anh...anh Min Seok._Tôi vẫn ngây ngốc nhìn.

- Trời đang lạnh mà ăn mặc vậy sao?_Anh ấy hất hàm hỏi tôi.

- À... Em..._Tôi thả cái cặp trc ngực ra, đang định đeo lên vai thì bị anh ng trc mặt giật xuống.

  Rồi anh ấy cởi chiếc áo măng tô dài đưa cho tôi mặc. Bên trong anh ấy mặc 1chiếc áo len màu đen khá dày, nên tôi miễn cưỡng nhận.

- Anh ko lạnh chứ?

- Nóng chết cha lên đc!_Anh nhăn mặt.

- Cảm ơn anh._Tôi mặc nó vào ng.

  Lòng tôi rạo rực lên vì hơi ấm của anh trên chiếc áo, và cả hương nc hoa nam tính phảng phất từ chiếc áo.

- Sao anh lại ở đây..._Tôi hỏi.

- Anh định đi mua 1ít đồ ăn, chẳng may thấy tên lang thang tội nghiệp vất vưởng trước mắt nên gọi lại._Anh ấy nhoẻn miệng cười trêu chọc.

- Vậy chắc...mới bị tên lang thang đòi lại cái áo hàng hiệu, chắc là tên vô gia cư?_Tôi vẫn bình tĩnh đấu khẩu lại anh.

- Thằng nhóc này..._Anh ấy dùng 2 tay chụp lên cổ tôi.

  Tôi ré lên thảm thiết.

- Thôi nào. Anh chở cậu về._Rồi anh ấy kéo tay tôi.

- Thôi ko cần đâu ạ._Tôi ngại ngùng.

  Ko lẽ để ngta đèo tới gần nhà rồi đuổi về, tôi ko phải 1tên vô lại ăn cháo đá bát như vậy. Mà nếu đền ơn đèo về, phải mời ngta vào nhà, mời chén nc...rồi cho đại gia hàng hiệu đây chiêm ngưỡng thế nào là ‘nhà ổ chuột' hả? Ko đời nào! ( ̄- ̄)

- Cái gì mà ko cần chứ! Anh mà dễ dàng từ bỏ ý định của mình như vậy, anh đã ko dừng lại gọi cậu lại như vậy đâu!_Anh ấy ns vs ánh mắt đe doạ._Khôn hồn thì ngồi lên xe đi.

  Anh ấy thực rất đẹp trai, nhưng khi đe doạ ai thì vẻ đẹp đó như doạ để cho ngta sợ thêm vậy.

  Ko ns ko rằng anh ấy lôi tôi lên xe. Tôi vùng vằng giãy giụa mãi ko đc. Cuối cùng yên phận ngồi trên cái xe khủng bố đắt tiền phảng phất mùi “mới cóng".

- Nhớ chỉ đường._Trc khi lái xe đi, anh ấy còn đe doạ 1câu.

- Nè... Nhà em...hết nc chè rồi..._Tôi vội vã nói.

  Anh ấy bắt đầu nổ máy xe.

- Thì?

- Thì...ko mời anh vào nhà đc. Nên đừng đèo em về.

- Ko cần, tối uống nc chè anh ko ngủ đc, uống nc lọc thôi là đc...

  Rồi phóng xe đi vùn vụt.

  Ngồi trên xe vs vận tốc kinh hoàng như vậy, tôi lạnh cóng ôm ng. Gió lạnh gào rít bên tai tôi. Nhưng đương nhiên tôi ko phải là 1thiếu nữ ngồi sau xe ng con trai mình thầm thương trộm nhớ nên tôi vẫn đường hoàng ngồi sau xe, đấu khẩu vs Min Seok.

- Nhà em còn ko có chỗ cho anh đặt mông xuống...

- Ko lẽ nhà cậu ở nhà vệ sinh công cộng?_Anh bật cười.

- ..._Tai tôi xì ra khói.

- Nếu ngại, anh chỉ đưa cậu đến ngõ rồi sẽ lại cắp xe lủi thủi đi về..._Anh muốn tôi mủi lòng à, ko có đâu.

- Thôi em sẽ mang nc lọc ĐÁ ra ngõ cho anh uống rồi em mới đi về, nhé..._Tôi ns

- Chắc mát lắm nhỉ..._Anh cười giả lả.

- A~ Đi quá đường mất rồi._Mắt tôi hướng về đằng kia. Anh liền lập tức vòng xe lại.

  Trong tích tắc, tôi chợt nhớ ra.

- Ơ mà...sao lúc nãy anh nhắn cho em bảo anh mệt, muốn ngủ cơ mà.

- Mệt nhưng mệt vì đói.

  Tôi lắc lắc đầu chịu thua.

- Ăn uống như vậy chết sớm lắm đó.

- Cậu độc mồm độc miệng quá đấy. Anh mà chết ai chở tên lang thang về nhà, chết cóng ở đg luôn a~

  Tôi hừ 1 cái, tiếp tục chỉ đường. Gần đến nhà, tôi bối rối ko biết phải làm thế nào. Thât sự rất bối rối đấy.

- Thật sự sẽ ko mời anh vào nhà uống cốc nc sao? Anh thậm chí đang đói ko ngủ đc đấy._Tôi mủi lòng trc câu nói của anh ấy, nghĩ thôi cứ cho anh ấy vào nhà.

- Mẹ cậu có nhà chứ?

- Dạ?_Tôi trợn tròn mắt, suýt thì ngã ngửa._Em đâu có sống vs mẹ???

- Cái gì? Sao có lần cậu bảo bố cậu thường đi công tác, chỉ có 4 mẹ con sống vs nhau còn gì?

- Oh... Em có nói vậy sao?_Tôi hơi bồn chồn, tim đập thình thịch.

- Phải, vừa chiều nay... Đúng! Chính xác là chiều nay!_Anh chắc nịnh như vậy.

  Nhớ lại, đúng là tôi có nói vậy, khi ngồi trên taxi cùng anh đi đón bọn trẻ buổi chiều. Đúng là tôi đã nói dối, tôi đâu có sống vs mẹ. Giờ phải giải quyết sao? “Xin lỗi vì đã nói dối anh, em ko có ở cùng mẹ." vậy sao?

- Này nhóc. Nói gì đi! Rốt cục là sao? Cậu có ở vs mẹ hay ko?_Anh ấy hỏi tôi.

- Thực sự thì...ko ạ._Tôi nhẹ giọng đáp.

- Ừm..._Câu trả lời hờ hững đó làm lòng tôi trùng xuống._Nhớ chỉ đường...

- Vâng...

   Tôi đang nghĩ... Liệu anh ấy có nghĩ rằng tôi là thằng lừa đảo ko, hay là tôi ko tin anh ấy, suy nghĩ của tôi là quá tiêu cực hay tích cực như kiểu: chắc tôi phải có uẩn khúc gì đó, hay anh ấy làm tôi ko tin anh ấy,v.v... Tôi sao thế này...

- Vậy là...sống cùng cậu chỉ có 2 đứa em thôi à..._Anh ấy hỏi tôi, thái độ trầm tĩnh.

- Vâng.

- Một mình cậu phải nuôi 2 đứa em sao?

- Vâng.

- Chắc...phải khổ cực lắm nhỉ?

- Vâng...

- Ngoài từ ‘vâng', cậu ko thể nói thêm từ gì sao?

- Vân... À Ừ.

- “Ừ" á? Thằng ôn này muốn chết sao?_Anh ấy bắt đầu đánh võng trong cái con hẻm bé tí.

  Tôi đâu phải thiếu nữ 19 đôi mươi, muốn doạ tôi á? Còn khướt nha.

- Oh... Ko sợ thật à?_Anh ấy chán nản đi đường hoàng._Anh là ai chứ, ko doạ đc cậu chắc?

   Oh fuck, thế này bao giờ mới về tới nhà?

  Tôi trợn tròn mắt nhìn ông bác đang đạp xe ‘phóng vù qua'.

- Rồi em sợ rồi, anh đi nhanh lên đi.

- Ngoan... Vậy nói đi, sao ko ns anh biết là cậu ở 2đứa em?_Cải thiện tốc độ, tôi cựa quậy mình trong chiếc áo ấm.

- Em ko muốn ns ra hoàn cảnh khổ sở đó cho ng khác.

- Giờ cậu đang nói đó.

- Giờ thì...anh ko phải “người khác"._Giọng nói của tôi đột nhiên khàn khàn khác lạ.

- Ừm... Thế...rốt cuộc là...có cho anh vào nhà mời anh cốc nước ko?_Anh thay đổi ko khí giữa chúng tôi.

- Vâng... Mà... Soo Jung và Min Chae...rất quý anh đấy!_Tôi vui vẻ nói.

- Hmm~ Anh biết mà._Tôi nghe anh ns, tưởng tượng ra khuôn mặt đẹp như tạc vs nụ cười đắc thắng.

- Mẹ anh...chắc hẳn phải rất đẹp nhỉ?_Tôi vui vẻ hỏi.

- Phải, đẹp lắm, nên ba anh ko giữ đc mẹ anh, sinh ra mâu thuẫn. Cuối cùng mỗi ng một nơi.

- Ba anh chắc phải đẹp lắm mới lấy mẹ anh nhỉ?_Đến lượt tôi cố cải thiện tình hình.

- Đẹp...đẹp như anh nè..._Rồi tôi cất tiếng cười khinh bỉ cho anh ấy nghe._Mẹ anh, lấy ba anh là ng chồng thứ 2. Bà ấy trước đó đã lấy chồng và có 2ng con, rồi bà ấy ly dị chồng, đến với ba anh.

- Vậy...lúc mẹ anh sinh 2ng con trước, chắc hẳn phải trẻ lắm...

- Anh cũng đã có điều nói dối cậu...

- Dạ?

- Ng mẹ bây giờ, ko phải mẹ ruột của anh, mẹ ruột anh đã qua đời, 2 năm sau, ba anh mới lấy ng phụ nữ đó.

- Vậy ạ...

- Mà này._Thay đổi thái độ đột ngột, anh ấy hỏi tôi._Rốt cục nhà cậu ở đâu? Đây là ngõ cụt rồi.

   Ối trời, tôi mải nói chuyện mà quên mất đã đi quá đường từ bao giờ. Anh ấy lại đèo tôi vòng lại.

  Tôi chăm chú nhìn đường, 3phút sau tôi và Min Seok đã đang đứng trước nhà tôi. Đột nhiên tôi trở nên luống cuống, chân tay lóng cóng khua khoắng loạn xạ 1lúc mới để ý thấy nên để anh vào nhà thay vì để anh ngẩn ngơ nhìn tôi và tôi ngẩn ngơ nhìn lại.

  Tra chìa vào ổ, tôi đẩy cửa vào, tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tường cạnh cửa, mới 10rưỡi. Tôi lén để ý xem thái độ anh ấy thế nào khi nhìn thấy nhà tôi. Tôi nghe thấy tiếng bọn trẻ nói vs nhau: “Anh hai về rồi." và tiếng bước chân chạy ra.

- Anh haiiii..._Chúng chào tôi, rồi tròn mắt nhìn.

- Anh Min Seokkkk..._Min Chae

-A, anh hai về cùng Min Seok oppa sao?_Soo Jung.

- Annyeong..._Anh vẫy tay cười vs bọn trẻ.

- Anh Min Seok..._Min Chae và Soo Jung nhào tới anh ấy.

- Anh Min Seok sẽ ngủ ở đây hôm nay sao anh hai?_Soo Jung.

- À... Anh ấy..._Tôi liếc nhìn anh, anh cũng nhìn tôi-cười, tôi ngơ vài giây rồi ái ngại trả lời._Có lẽ tí nữa anh ấy sẽ về.

- Chán quá..._Min Chae và Soo Jung cứ rên rỉ suốt.

- Anh hai. Chiếc điện thoại đó này..._ Khi Min Chae chìa chiếc điện thoại cho tôi, tôi mới nhớ tới nó.

  5cuộc gọi nhỡ và 1tin nhắn. Tôi ko dám mở máy ra, cứ để đó.

  Tôi nhìn trong tủ lạnh vẫn còn 1ít đồ ăn, liền hỏi anh:

- Hyung, anh có đói ko?

- Đương nhiên là có rồi, nấu thì nấu đi lại còn phải hỏi nữa.

  Mặt tôi thâm sì vs câu nói hách dịch đó của anh, nhìn 1lúc, tôi cảm thấy... Anh ko có lén lút nhìn xung quanh nhà tôi, như kiểu ko nhìn soi xét, anh làm như nó là điều hết sức bình thường, ko có gì phải nên soi mói cả. Nếu là tôi, nếu bước vào 1ngôi nhà khang trang, tôi sẽ nhìn những nội thất trong nhà trân trân ra. Hơn nữa, thái độ anh cũng ko xa cách, rất mực tự nhiên gần gũi như đã quen, tôi chưa mời anh ngồi đâu anh đã ngồi rồi.

  Để anh vui chơi vs bọn trẻ, tôi làm 1ít trứng ốp lết. Khi bê ra, tôi thấy anh đã chui vào phòng ngủ vs Min Chae và Soo Jung, thấy chưa...rất là tự nhiên và “gần gũi".●﹏●

  Tôi mang đồ ăn vào, một đĩa trứng và 1ít rau thơm, bọn trẻ vốn rất biết điều, ko đòi ăn.

   Ding~Ding~Ding~Ding_Tiếng chuông điện thoại nghe lạ tai ghê.

- Của anh à?

- Ko...

- Anh hai, chiếc điện thoại đó..._Soo Jung chưa nói hết, tôi đã phi tới vồ lấy chiếc điện thoại.

- Yeo...yeoboseyo..._Tôi lắp bắp.

  Ngay sau giọng hét lên vui sướng phát ra từ đầu kia, truyền đến 1 giọng nữ vs thanh âm khá trầm nhưng rất nữ tính.

- Yeoboseyo... Anh có phải Chae Gu ko ạ?_Giọng nói có phần thích thú.

-  Phải, đúng rồi. Bạn là chủ nhân chiếc điện thoại này phải ko?

- Vâng, em tên là Yoon Jae, em đang học lớp 12 em đã gọi cho anh rất nhiều đó, đc nói chuyện vs anh em rất vui a~

- A... Tôu sẽ trả bạn chiếc điện thoại này... Ngày mai...

- Ko cần đâu oppa, đây là tấm lòng của em, xin anh hãy nhận lấy. Em muốn ngày nào cũng đc nói chuyện với anh_Giọng nói còn có vẻ gấp gáp.

- Nhưng nó...a...tôi ko thể nhận đâu._Tôi vừa nói vừa nhìn về phía kia. Min Seok đang tiến về phía tôi, trên tay vẫn cầm đĩa trứng ốp. Ở anh ấy, thứ tôi ko thể rời mắt vẫn chính là “khuôn mặt".

- Alô... Chae Gu oppa, anh còn đó ko...

- A... Tôi vẫn ở đây, xin bạn cứ nói.

        HẾT CHAP 11!

★★★★★★★★★★★★

Đôi lời lảm nhảm của tác giả:

Mình chắc sẽ duy trì chuyên mục Hậu trường ở đầu chap, bạn nào muốn hỏi gì xin cứ vào cmt hỏi nhé.●▽●

Truyện của mình đã đạt đc 2k ng đọc và mà chỉ có hơn 60lượt bình chọn, chắc truyện chưa đc chất lượng, mình sẽ cố gắng hơn. T^T Truyện còn lại của mình thì đc hơn 700ng đọc.

Rất cảm ơn mọi ng đã ủng hộ mình. Đặc biệt các bạn:

# Namlun_daucon, #Gumiho_Love, #thoaianh0312

Cảm ơn rất nhiều <3

Xin lỗi ra chap hơi muộn thì phải... ●﹏●

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top