Chap 1
Thành phố xa hoa lộng lẫy Seoul này quả thật rất nhộn nhịp và đông đúc, dù đông đúc đến như vậy nhưng ko một ai để ý tới một cậu sinh viên năm nhất nghèo nàn đang lang thang đi tìm việc làm lần thứ 4 trong tháng này như tôi cả.
Công việc lần trước khá thuận lợi nhưng tôi vẫn để tuột mất nó.
Đó là công việc bảo vệ của 1 công ty tư nhân gần chỗ trường tôi học. Tôi làm ca đêm từ 8h30 đến 5h sáng hôm sau. Tiền lương thì đủ để tôi trả tiền học ĐH của mình, tiền học cho 2 đứa em tôi, tiền thuê nhà và tiền ăn hàng ngày.
Tôi đã làm công việc này được gần 1tuần thì đúng 2 ngày trước, đến gần h tôi đi làm thì Soo Jung đột nhiên lên cơn sốt. Lúc ở bệnh viện làm thủ tục nhập viện chi con bé thì ông chủ gọi cho tôi liền 8 cuộc giục tôi đi làm.
Đến gần 10h thì ông ta gọi cho tôi cuộc thứ 13 và nói đúng 1câu: '' Song Chae Gu, cậu bị đuổi việc"
Hôm sau đó, tôi tới chỗ làm vs mong muốn được nhận lại việc và giải thích vs ông chủ vì sao tối qua tôi ko đi làm được. Cuối cùng, tôi đc ông ts ném cho nửa tháng lương và chính thức đuổi việc tôi, kèm theo đó là 1lời cảm thương rằng vì tội nghiệp tôi bố mẹ mất sớm, một mình nuôi 2 đứa em nên mới cho tôi thêm 1tuần lương nữa.
Chán nản
Tôi đành fải lết về nhà vs số tiền bố thí đó mang trả viện phí cho Soo Jung. Trong lòng thầm an ủi rằng vẫn còn rất nhiều công việc như tnày mà, chỉ cần tìm tiếp là sẽ có.
Ko sao cả, thanh niên trai tráng như tôi, chỉ cần có sức thì làm việc gì cũng được. Tôi mới là sinh viên năm thứ nhất, fải cố gắng học hành nữa, sôs tiền học bổng đang đợi tôi kìa!
Tôi mở đt ra, đã gần 9h tối tới nơi rồi. Gần 1tiếng đồng hồ cầm hồ sơ mà chưa đi xin được công việc nào...
Chán nản, tôi đi ngang qua 1 cái hẻm nhỏ và tối, tôi bị thu hút bởi cái biển nhấp nháy đèn LED rất nổi bật kia.
Tôi thầm nghĩ, trong con ngõ nhỏ, tối lại vắng người ntn, có lẽ cửa hàng đó ko đắt khách lắm đâu nhỉ?
Tới gần, nhìn kĩ ra mới thấy đó là 1 cửa tiệm chuyên bán búp bê, bề ngoài trông có vẻ rất cũ kĩ, trừ tấm biển kia ra.
" Doll shop"
Tôi liếc nhìn tấm biển hiệu mới mở cửa bước vào. Chiếc chuông trên đầu tôi leng keng kêu lên làm người chủ cửa hàng già nua đứng ngay cạnh đó giật mình nhìn lại.
- Cháu chào bác, bác là chủ cửa hiệu này phải ko ạ?_Tôi hỏi chủ yếu là để giữ phép lịch sự.
- Phải, cháu tới đây mua hàng phải ko?_Ông bác già cất giọng khàn khàn nhưng rất tươi tỉnh hỏi tôi. Chưa kịp để tôi trả lời, ông bác tiếp tục lên tiếng_Cứ thoải mái xem đi!
Tôi nhìn theo hướng giới thiệu của ông, choáng ngợp bởi cách thiết kế và trang trí nội thất bên trong cửa hàng.
Chùm đèn pha lê nhỏ treo giữa trần nhà, tuy ko gian ko lớn nhưng lại khiến nó trở nên cao rộng và thoáng. Có lẽ do ánh sáng đèn đó phản chiếu lên bề mặt thuỷ tinh của những tủ kính trưng bày búp bê nên càng trở nên chói loà hơn.
Trên tủ kính là những bình hoa giả, hoa khô lộng lẫy, chủ yếu vs màu vàng và hồng nhạt.
Bốn bức tường bao phủ bởi 1 màu vàng sậm trơn nhẵn. Thỉnh thoảng lại đc treo vào bức tranh, ảnh nhỏ mang chủ đề về những con búp bê.
Tôi mơ màng nhìn, chân tự động sải bước tới 1tủ kính trưng bày những con búp bê. Tôi chăm chú ngắm nhìn chúng.
Tất cả đều thuộc loại búp bê BJD ( Ball joint doll). Trông chúng thật xinh đẹp...
Tôi say mê ngắm chúng đến mức quên cả mục đích thực sự củ mình.
Tôi chợt dừng mắt ở 1 góc khuất của chiếc tủ kính. Có thứ gì đó loé sáng ở chỗ đó... tôi nghĩ đó chắc là 1 con búp bê bởi vì tôi thấy rõ 1 mái tóc dài, mượt màu hung đỏ của nó thò ra.
Nhưng tại sao nó lại loé sáng 1 cách bất bình thường như thế?
- Cháu trai..._ Ông chủ tiệm vỗ vào vai tôi 1 cái làm tôi giật nảy mình_ Cháu đã chọn được con búp bê nào chưa?
- Dạ cháu ...._ Tôi ấp úng, 2 tay cầm tập hồ sơ xin việc_ À....cháu...
Tôi chợt bàng hoàng nhận ra là... cửa hàng đâu có biển thông báo cần tuyển nhân viên đâu. Tôi cũng lạ nữa, đang đi xin việc...lại chui vào 1 cửa hàng ko cần tuyển nhân viên, vào đây ngắm nghía như 1 khách hàng vậy!
Trong lúc tôi suy nghĩ đó, thỉnh thoảng tôi lại đưa mắt nhìn góc khuất của khe tủ kia, tò mò vì thứ vừa loé sáng thêm lần nữa. Có thể chúng chỉ là 1 hạt cườm đính trên váy chẳng hạn, sao tôi lại tò mò nhỉ? Có gì đó thôi thúc sự tò mò của tôi...
Trời đất! Tôi lại nghĩ đi đâu thế này!!! >_<
Có lẽ tôi phải xin lỗi người ta rồi đi về thôi. Tôi lại liếc nơi chứa vật khiến tôi tò mò kia.
Chưa kịp nói gì, ông bác bán hàng đã lại gần tủ kính, chỗ cái khe tủ tôi cứ nhìn chằm chằm vào, lấy ra 1 con búp bê. Thoáng nhìn, nó có 1 mái tóc dài, rất dài và có màu hung đỏ, mặc chiếc váy dài màu xanh có vẻ đã cũ.
- Cậu tinh đấy! Nó rất đẹp, phải không?_ Ông bác gật gù mỉm cười.
- Dạ_ Tôi cũng ko biết nên nói gì cũng gật gù tiến lại, nhận con búp bê từ tay ông.
Tôi nhìn gương mặt nó, khuôn mặt nhỏ, làn da trắng hồng, chiếc mũi cao, thẳng và hếch lên một cách kiêu kì. Đôi mắt to, sắc sảo với đường kẻ mắt đậm và lông mi dài, dày, con ngươi màu tím biếc trong và cực kỳ có hồn. Đôi môi thì mỏng và được tô son đỏ tươi rất đẹp. Đã là búp bê thì có rất nhiều loại có khuôn mặt như vậy, đôi mắt, đôi môi, mái tóc như vậy, nhưng ở nó có 1 cái gì đó thật khác và cũng thật đặc biệt mà... dù tôi đúng là con trai nhưng tôi rất thích con búp bê này!!
- Nó bao nhiêu tiền, thưa bác?_ Tôi cười, hỏi.
- 5000 won.
Tôi sửng sốt, nó đắt thật đấy! Tôi thực sự ko có tiền, nếu tôi có 1 công việc ổn định, tôi có lẽ sẽ mua nó.
- Cháu có mua ko?_Chủ tiệm có vẻ đang mắt kiên nhẫn.
Tôi đặt túi hồ sơ lên nặt tủ kính cho đỡ vướng víu, sau đó nhẹ nhàng đặt lại con búp bê đó lên bàn, áy náy nói.
- Nó đẹp lắm ạ, nhưng cháu chưa có ý định mua nó. Để khi khác bác nhé!_ Tôi cúi mặt xuống, chuẩn bị làm nạn nhân cho bác ấy xả giận.
- Vậy cũng đc! Bác sẽ để lại cho cháu!_ Ngược lại với suy nghĩ của tôi, bác ấy vui vẻ nói.
- Dạ vâng, cảm ơn bác._ Tôi cúi đầu_ Thôi xin phép bác cháu về đây ạ. Chắc chắn cháu sẽ quay trở lại.
- Ừ, rất hoan nghênh cháu!
Tôi lễ phép cúi chào 1 lần nữa rồi chạy đi.
Mở cánh cửa bước ra ngoài, chiếc chuông màu đồng trên cửa lên leng keng kêu lên.
Lúc đó, trên nền trời thẫm đã có những hạt mưa lất phất rơi xuống. Tôi nhanh chóng chạy về nhà. Trong đầu hầu như chỉ nghĩ đến những chuyện liên quan tới con búp bê kia.
Tại sao nó lại phát sáng? Nó đặc biệt hơn những con búp bê khác ở điểm gì? Rõ ràng tôi là con trai, tại sao ông chủ tiệm lại mời gọi mình mua búp bê chứ?!!!
Và tôi....tại sao....
- Chết cha!!!_ Tôi quay đầu lại nhìn con đường cũ mà mình đã đi. Nhìn lại cả 2 bàn tay trống không của mình.
Tôi đã quên tập hồ sơ ở Doll Shop ấy rồi! Đúng rồi, tôi đã để nó ở trên tủ kính. Giờ phải nhanh chóng quay lại lấy thôi!!!
Tôi chìa bàn tay ra theo quán tính. Trời mưa dày hơn rồi. Mái tóc của tôi vừa mới đó mà đã ướt đẫm vì nước mưa.
Tôi cuối cùng vẫn chọn chạy tới cửa hàng nọ lấy lại hồ sơ.... Thảo nào cx bị xả cho 1trận!
Ko tốn nhiều thời gian để chạy mưa tới đó lắm. Nhưng trời mưa rất to, nên khi tôi tới Doll Shop thì cả người đã ướt sũng rồi!
- Chào bác!_Tôi lễ phép chào.
- Ồ, cháu đã quay lại đấy ak, có chuyện gì sao?_Ông bác vẫn ngồi đó, tay đang cầm 1tờ báo.
-Vâng, lúc nãy cháu có quên tập hồ sơ ở đây. Bác cho cháu xin lại.
- Thế ak..._Ông lật đật đứng dậy, ra tủ kính lấy tập hồ sơ cho tôi._ Của cháu đây...
- Dạ cháu cảm ơn._ Tôi nhận lấy
- Mà Chae Gu này!_Tôi ko bất ngờ về việc bác ấy biết tên tôi.
- Dạ...
- Cháu đang ko có việc đúng ko. Nếu bác nhận cháu vào đây làm thì cháu thấy sao?_ Ông bác cười hiền.
Ai cha... Rất rất vui chứ còn sao nữa!!!!
- Có thể được hả bác???_Tôi cười ngạc nhiên.
- Tất nhiên rồi, bất cứ lúc nào cháu rảnh....
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top