Em là ai?
Trời đang mưa, chả có gì là lạ trong cái thời tiết này cả. Cũng là đầu tháng 11 rồi mà. Mưa không quá to, cũng không quá nhỏ, là mưa phùn. Loại mưa mà nó ghét nhất. Trời thì vẫn cứ âm u, gió vẫn cứ thổi và những hạt mưa cứ thế mà rơi và khung cửa sổ. Những giọt nước nhỏ bé ấy cứ bị cuốn theo chiều gió, dần dần, dần dần rơi xuống và tan vỡ lúc nào chẳng hay. Nó nằm trên giường bệnh, chăn nệm kĩ càng nhưng sao cơ thể lại lạnh thế này? Ai biết được. Căn phòng giờ đây chỉ có tiếng mưa, tiếng máy móc của bệnh viện và tiếng thở đang yếu dần của nó. Cảm giác lạ lắm! Nó biết, biết rằng sinh mạng mình mong manh đến nhường nào, biết ba lo cho nó ra sao, biết mẹ quý nó như thế nào. Nhưng nó cũng biết, rằng sức khoẻ nó đang yếu dần, tinh thần nó đang tuột dốc, trái tim nó mệt mỏi và thể xác nó chẳng cầm cự được bao lâu nữa. Đôi lúc nó tự hỏi, tại sao mình lại không phải là một trong số hạt mưa kia? Được tạo ra rồi vỡ tan mà không ai đau buồn ai oán gì hay ít ra là còn chẳng màng quan tâm đến. Nó của hiện tại là một nó đau khổ mệt mỏi và bất lực khi mọi thứ chỉ xoay quanh những viên thuốc đắng họng, kim tiêm sắc nhọn, những cái ống chuyền nước dài ngoằng hay những cái bình oxi cao gần bằng nó. Phải làm sao đây khi cuộc đời nó chỉ toàn là đau khổ? Cuộc đời nó lại trở về như trước kia rồi, chỉ tiếc là trái tim lại thêm một vết thương. Vết thương rất đau nhưng nó chấp nhận được rồi. Dù gì cũng mệt lắm rồi, thêm vài vết nữa cũng chả sao đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top