39 : làm ơn...tôi chán rồi

Tôi được họ đưa đến 1 ngôi biệt thự ko thua kém happy mang tên Star chính tên nhóm nhạc của họ. Thoeets kế đơn giản nhưng lại rất mắc. Nên ở đây chắc phải có người hầu chứ nhỉ. Và điều làm tôi điên tiết kho chẳng thấy ai đâu và tôi phải đeo chiếc tạp dề mà vào bếp nấu ăn cho họ. Nấu xong tôi nhờ Vũ mang đồ ăn ra và tôi cũng ngồi vào bàn ăn cùng luôn.
- mà hôm qua e làm BGk cho cuộc thi Người mẫu nhí 2 à ?
- ừm
- sướng nha anh chưa được làm BGK lần nào luôn mặc dù tụi anh cũng nổi tiếng đấy chứ.!/- anh Thiên than thở với tôi
- mà em hoạt động mới gần 2 năm thôi mà lại nổi tiếng vậy.tụi anh hoạt động cũng được 4 năm rồi vậy mà ko được làm BGK lần nào cả .đen đủi thật./ - anh Đức cũng hùa theo.
Tôi th8f đơn giản lắm miễn là khiến nụ cười của mọi người hãy sáng lên chứ đừng để khuôn mặt ko cảm xúc như tôi. Khoan nhắc mới nhớ tôi còn làm thủ tục bay sang Pháp tham gia cuolcj thi tuyển kì nữa mà. Nói vậy tôi xin phép về nhà chuẩn bị chp ngày kia đi và chị Linda sẽ là người giám hộ cho tôi. Tối hôm ấy đang lúc ngồi xem tivi thì cái tên Triệu Tuấn An kia đến nhà tôi .
- anh đến đây làm gì
- em hỏi hay .tất nhiên là chơi rồi.vậy em có đi công viên vào ngày mai cùng lớp anh ko?.
- tất nhiên là ko .tôi ko có thời gian chơi những trò vô bổ này.điều đó thật tê hại !
- đừng nói vậy chứ , hôm nay tôi sẽ ngủ lại nhà em.
- tùy anh phòng 3 tầng 4 ấy lên đấy mà ngủ. Mà đừng có vào phòng bên cạnh đấy nhé!
- ok
Và chúng tôi cùng đi ngủ mà tôi ko biết hắn co tò mò ko ? Hi vọng là đừng tôi ghét bị soi mó lắm!
Tối đang trong cơn ngủ nồng nàn thì cốc..cốc.vừa dụi mắt tôi ra mở cửa . Thì bất ngờ anh ta ko biết từ đầu ngà ùa vào người tôi.
- này tên kia.anh dậy đi.
Nói khản cả giọng nhưng dường như anh ta ko nghe tôi thì phải.bất lực tôi để anh ta đè mình lên sàn nhà lạnh buốt. Hứ ...tôi sẽ đập thẳng vào mặt anh ta nếu ngày mai anh ta dậy.cứ chờ đi.
Và sáng ngày mai, sau khi nhận thức được mọi điều hôm qua tôi đã ko ngần ngại lao đến đấm cho anh ta 1 cú đấm thât"nhẹ nhàng" hết sức.
- tôi ghét anh lắm .
- làm như tôi ưa e vậy nếu ko phải là vụ kết hôn của ông già nhà tôi.
- thôi đi , tôi còn phải đến học viện sát thủ nữa,nếu ko phiền thì mời anh về cho.
- học viện sát thủ ư. Xem ra nếu e muốn tôi có thể dạy em dù gì tôi cũng được nữ hoàng trao cho huy hiệu quán quân hạng A mà .
- được, nhưng hãy giữ bí mật nếu ko thì lo cho hàm răng của anh trước.
Đúng 4 giờ chiều tôi có mặt tại biệt thự riêng của anh ta . Tôi được 1 cô quản gia dắt tới phòng luyện tập mà anh ta chờ tôi.
- hi , baby e đến rồi sao?
- bỏ giọng đấy đi cùng tập luyện thôi.!
Sau đó tôi đi thay bộ quần áo cộc thể dục thoải mái nhất có thể và cùng vào bước đầu là nắn cơ. Tôi duỗi thẳng hai chân ra và anh ta ép người hộ tôi để dãn cơ. Tuy có hơi đau nhưng tôi nghĩ công việc bây giờ ko thể chán nản vì cái nhỏ nhặt này được . Sau 3 tiếng luyện tập tôi xuống phòng ăn xin cô quản gia chai nước lạnh uống rồi đi tắm qua thay quần áo bình thường rồi vào phòng khách ngồi nói chuyện với anh ta tí vì anh ta có kêu ngồi chờ.
- anh có thể nhờ e 1 chuyện ko?
- cứ nói nếu trong phạm vi.
- thật ra hãy sang Mỹ cùng anh để làm thủ tục nhận con nuôi do ông anh sắp xếp.
- tôi ko muốn dây dưa với ông ấy. Tôi đã ngồi ở căn biệt thưh happy kia suốt 11 năm và hi vọng sẽ đừng ai nói với tôi những câu này vì tôi thật sự rất thờ ơ đấy . Cho dù gia đình hay người thân tôi chết thì tôi sẽ ko bận tâm vì họ sinh ra tôi để tôi cống hiến thế giới chứ ko phải chỉ riêng họ và tôi xin từ từ chối lời đề nghị đấy.
Nói xong tôi bưpcs thẳng về biệt thự và hi vọng.... sẽ ko tái lập hình ảnh đất thêm lần nữa...làm ơn!!!!!.....tôi chán rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn