33 : 1 tuần.....của tôi
- cô có nuối tiếc không?
cô ấy hỏi tôi. tôi không nói gì và cứ nhìn ra ngoái ống kính bằng đôi mắt vô hồn và lắc đầu. đã quyết định chết thì tôi còn gì để nuối tiếc khi xã hội này chẳng ai thương tôi.
- cô đúng là một con búp bê vô dụng! nhưng như vậy đi thì tôi cũng sẽ rất hối tiếc nên tôi sẽ cho cô 1 tuần để làm việc cô còn chưa xong. sau 1 tuần tôi sẽ cho vệ sĩ đến đón cô cho dù đó là nơi nào đi nữa cô cũng sẽ chẳng trốn được đâu!ok
tôi nhẹ nhàng gật đầu và được thả ra ngoài ống kính. đi về biệt thự happy tôi sắm quần áo rồi làm thủ tục sang trung quốc.
8:30 má báy hạ cánh. ngồi trên máy bay mà tôi chẳng thể nghĩ được gì. thật ra tôi cũng nghĩ đến ý định bỏ trốn rồi nhưng sau câu nói của cô ấy tôi nghĩ mình sẽ ko còn cơ hội trốn nữa vì tỉ lệ bắt được tôi rất cao . nó chiếm 98% trong số 100% còn lại và việc chạy trốn rất ít ỏi . Nó thậm chí còn chẳng được 5% nên có lẽ tôi sẽ từ bỏ. tôi đến nhà người mà bố mẹ viết trong lá thư theo đường tắt . đứng ở ngoài bấm chông thì cũng có 1 chú lạ mặt ra mở cửa cho tôi và mời tôi vào nhà. tôi ngồi ở phòng khách và chờ được 1 lúc thì 1 cô gái bước ra ngoài hai tay cầm chỗ để tay của xe lăn và nhân vật chính mà tôi muốn gặp là người ngồi trên chiếc xe lăn.
- chào cháu , lâu rồi ko gặp. cháu đến nhanh hơn ta mong chờ đấy!
- ừm tôi hiểu nhưng hiện giờ tôi ko còn thời gian nữa rồi! cô ấy đã hành động trước tôi.
- ta hiểu cháu nói nhưng việc đó thì có liên quan gì đến ta! ta chỉ là người chỉnh sửa bộ phận điện từ trong cơ thể cho cháu chứ ta ko hề hứa hẹn với bố mẹ cháu rằngta sẽ giúp cháu đánh bại con của họ và cũng là cháu ta!
-được tôi đồng ý lệnh của ông nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi đánh bại cô ấy đâu chỉ là tôi muốn sự yêu thương của các người hãy hướng về tôi 1 lần thôi dù đó là 1 màn kịch cũng chẳng sao!
- ta hiểu chứ . cái nỗi đau của cháu nhưng nếu yêu thương cháu thì con bé sẽ ngủ tiếp và giống như 10 năm trước nó chẳng bao giờ thức tỉnh.giống như cái xác chưa chết nhưng đã ko còn linh hồn vậy ....Ta thực sự rất thương con bé...còn cháu cũng vậy .. 2 đứa có thể hòa làm 1 người trong 1 thể xác nhưng khi mặt trời thì là con bé đến lúc có mặt trăng thì lại là cháu...nó giống như hai tính cách trong 1 thể xác vậy... và dần dần mọi chuyện sẽ cáng tệ hơn nữa!!!!!
-tôi hiểu rồi xin lỗi vì đã làm phiền ông.tôi sẽ tự lo liệu
kéo chiếc vali ra ngoài đóng sầm cách cổng ấy lại tôi vội chạy thật nhanh mà kobiết nơcs mắt đã rơi từ khi nào. nínđi đừng khóc mọi chuyện sẽ ổn thôi. lúc đấy trời bắt đầu mưa và tôi thì cứ đi chậm chạp trên con đường lạnh giá đấy.mọi thứ bây giờ với tôi thật cô đơn.thuê 1 cái khách sạn tôi ngủ và trong giấc mơ tôi vẫn khóc dù biết trái tim đang đau lắm . nó nóng ran và có thể thiêu đốt bất cứ ai giống như sự hận thù của tôi vậy!!! tôi ghét họ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top