31: nỗi sợ của tôi

phải , tôi đã từng rất sợ . nhưng mọi người nói tôi chẳng sợ cái gì cả . ai cũng nghĩ kể cả tôi cũng nghĩ vậy    bởi vì tôi là búp bê mà làm sao biết sợ khi mà suy nghĩ ấy đã vụt tắt  mà cô gái ấy đã làm mọi cách để hãm hại tôi, trước mắt bây giờ tình thế đã lật ngược lại .tôi chẳng còn quyền lực gì khi ở trong một căn phòng trống rỗng  được bao phủ  một màu trắng và thậm chí ở đây còn rất lạnh . cái lạnh này chẳng khác gì những con dao đâm vào trái tim tôi và cũng chẳng ai hiểu được nỗi sợ của tôi cả.  họ là những người thật vô tâm làm sao. nhẹ nhàng bước vào cuộc đời của tôi rồi lại nhanh chóng chạy đi giống như lướt qua mọi thứ rất êm đềm. Họ cho vội lấy những thứ họ cần rồi nhìn tâm vứt bỏ tất cả và tôi cũng vậy. Đã từng nhẫn tâm vứt tất cả nhưng lại sợ mình không thể quên thì tôi chẳng làm gì! Trơ mắt nhìn những người mình yêu  thương phản bội mình. Cũng chẳng vấn đề gì! Tôi ko muốn biết chữ "yêu" đó đâu! Nó đau dã dời! Và bây giờ hay quá khứ cũng vậy tôi luôn là kẻ thua cuộc!
- suy nghĩ chưa?
- rồi!
-Vậy bây giờ sẽ vén màn tất cả sự thật của bố mẹ tôi dành cho tôi và "NGƯỜI THẾ THÂN "nha!
Cô ấy chơi 1 cách rất lạ. Nụ chơi ấy cứ như đang khinh rẽ tôi vậy và cả chữ "người thế thân " kia chứ! Nhưng cũng đúng chẳng phai ánh mắt đó đang khinh rẽ tôi Sao thật đâu xót mà! Nghẹn ngào thật! Cổ họng chẳng nói được gì chỉ biết  nhìn cô ấy trói buộc chính mình thôi!
             TÔI ĐÚNG LÀ NGỐC !!....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn