19: lever 34

Hôm nay một buổi sáng đầy tiếng kêu chói tai của 2 anh em kia thì cuối cùng tôi cũng dậy được với Đôi mắt gâu trúc! Ngáp một cái thật dài tôi vươn tay ra và chạy vào nha vệ sinh với tốc độ rua bò. Sau 30 phút tôi vác mặt ra ngoài. Quần áo chỉnh tề! Đầu tóc mượt mà và công việc tiếp theo là Đi ăn sáng!  Ngôi xuống bàn ăn tôi với vội cái bánh mỹ và hộp sữa family rồi chậy vù ra ngoài!  Thôi Đi ở đó tôi lại bị 2 anh em kia nhét cho 1 đống thức ăn vào mồm mất!  Tôi đâu có ngu! Sau một hồi Đi bộ cuối cùng tôi cũng đến TTTM lớn nhất thành phố S rồi và nhiệm vụ là vào mua Sách thôi! Ai cũng nghĩ Tiền đâu ư? Thì Tiền trong thẻ của tôi ý!  Phải nói ở trong thẻ của tôi có 50.000.000 đô la cơ nên vậy ấy mua thoải mái. sau khi mua được 27 quyển Sách thì tôi đến chỗ ăn trưa luôn. Mất công đến đây thì ăn luôn chứ về nha lại ăn cơm ngán lắm và quyết định của tôi rất đúng đắn khi Đi bởi vì Sao bởi vì cảnh diễn ra ở trước mắt tôk là một cô gai khoảng 23 tuổi đang bồng trên tây mình 1 đứa con. Và hiện ta cô gái đang đòi tự tử ở tầng 45. Tại TTTM đó. Mọi người thì cứ kêu cô ta bình tĩnh ko được nhảy lầu ! Còn Cô ta thì theo như suy luận của tôi chắc cuộc đời Đi đến đường tắc Lên muốn giải thoát ấy mà! Bởi vì cô ta cứ kêu:
- các người Đi ra tôi muốn chết!  Cuộc đời chẳng ai thương tôi rồi!
thấy vậy tôi tiến lại gần cô ta cách khoảng 2 mét và nói :
- ko ai thương cô ư!  Người Phải nói câu đấy chính là đứa con của cô mới đúng bởi vì nó Vừa chào đời trên thế gian này thì chính người mẹ đứt ruột đẻ ra nó lại muốn ích kỉ cho bản thân để thõa mãn lòng mình thôi!
Thật ra thì ai cũng nghĩ là chết sẽ tốt nhất nhưng họ nhất định Phải sống nấu họ chết thì ai sẽ là người biết rằng họ bị oan cơ chứ nên vậy nhất định Phải sống. Nhưng mà tôi kéo dài thời gian chẳng được bao la tôi. Vừa lúc cảnh sát đến nên tôi chạy về trước chứ ở đây lại làm lớn chuyện tiếp à! Thôi vậy. Tôi chạy về nhà rồi lại xem Ti-Vi cho đến chiều 3 giờ cái Ti-Vi nó bật lên
- tôi là phóng viên Thùy Linh hiện đang có mặt ở thị trường tự tử của TTTM lớn nhất thành phố S. theo như lời kể của 1 sô người chính Kiến thì họ nối rằng: " tôi thấy 1 bé gái rất xinh giống như búp bê đứng ra keo dài thời gian hơn nữa cô nữa sau khi cảnh sát đến cô bé chậy mất tích luôn! "
What  có việc đấy thôi mà đòi truy đuổi tôi à!? nhưng mà ko ai biết khuôn mặt tôi là được. Suy nghi đó của tôi nhanh chóng hiện Lên và nhanh chóng vụt tắt!
- à cô Xuân cô có thể nhớ khuôn mặt của cô bé đó được ko?
- ừm thì khuôn mắt rất lạnh lùng ko có cảm xúc. Mái tóc nâu vàng. Ở phần dưới có hơi xoăn tí!  Đặc biệt Đôi mât của cô bé  có màu xanh. Nếu theo tôi thì  khoảng 12 tuổi hoặc 13 tuổi gì đó
mẹ ơi bà này già vậy mà quan sát kĩ thật ! Có điều họ chẳng bao giờ tìm thấy tôi đâu!
- nè cô gái đó là e phải ko?
Kai ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào! mồm nhồm nhoàm gói snacks
- anh bị hâm à!
Tôi chửi lại. Chuyện này coi như là bí Mật đi
- ko anh thấy ba ấy kể đúng em rồi mà!
Quay sang bên cạnh thì thấy Kan đang ngối dán mắt vào cái điện thoại mồm ngậm keo mút! Mà đang nghĩ vớ vẩn đâu đâu thấy f tự dưng nữa hoàng bước vào phòng trên cánh tay trái còn bị thương cơ. Thấy vậy anh Kan chậy ra
- mẹ mẹ bị làm Sao vậy!
- chạy Đi người của tập đoàn thời trang đến truy sát chúng ta đấy!
- OK con biết rồi!
Nói  rồi họ quay sang tôi rồi vội vã kéo tôi chay vào một đường hầm.  Theo như tôi biết thì chắc là lối Đi bi Mật. Nhưng có điều vừa thoát ra ngoài cái thì đã có 1 đống người mặc áo đen vây quanh 4 người chúng tôi! Sau khoảng 30 phút sau nữ hoàng và 2 anh em kia bị thương thì tôi mới là người đánh tiếp. Tôi ngoắc ngoắc tay rồi nói:
- ngon thì ra đây!
Nói rồi họ lao vào tôi với tốc độ cực nhanh. Với tôi thích 15 phút sau tôi đánh cho nhập viện rồi phủi tây thản nhiên quay lại 3 người kia nói
- đứng dậy Đi tiếp!
Họ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên! Đúng rồi tôi biết và mà lỡ gì!  Nhưng ít ra thì Kai và Kan phai đánh được chứ bởi vì họ nói họ loại S cấp 15 mà Sao đánh yếu xìu vậy!
- em tăng lever à?
Anh Kan hỏi tôi. Quên đấy lâu lắm rồi ko xem lever.  Nói xong tôi rút điện thoại ra xem thì điều tôi vui nhất là tôi Lên lever 34 rồi!  Ấy haaaa!  Mây mắn ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn