14: liệu có quá muộn
2 giờ chiều tôi đến nhà hắn ta. Và điều bất ngờ rằng hai anh nhà tôi có mặt ở đây! Nhưng giờ tôi thật sự chẳng muốn gặp các anh chúc nào! Nhìn tôi với ánh mặt thương hại ư? Tôi ko cần! Muốn tôi tha thứ ư? Ko bao giờ!
- chào băng, lâu lắm rồi ko gặp! /-anh hai cười nhìn tôi
-chào
Tôi cũng chẳng thua vênh mặt Lên chào lại!
Sau khi đã ổn định tôi và mọi người vào vấn đề chính
- nè Thiên Ân kể cho em gái mày nghe rằng thật sự em ấy là ai Đi!
Anh ấy nhìn có vẻ rần trừ.
- anh cứ nói
- được vậy anh sẽ nói, năm 1991 bố và mẹ sinh ra Băng những thật sự cô bé ấy ko phải e hơn nữa đến năm 2000 đồng nghĩa với việc năm em ấy 9 tuổi thù em ấy qua đời vì bị nhiễm virus. Bố mẹ vì quá nhung nhớ e ấy mà lấy 2 giọt máu của anh để tạo ra e Cindy điều
- anh cứ tiếp tục
- ừm có điều khi tạo ra em không như những đứa trẻ khác. Nếu muốn em sinh ra và lớn Lên như một đứa trẻ bình thường thì Phải tạo ra trái Tim thuỷ tinh. Họ đã mất gần nửa năm để tạo ra trái Tim thuỷ tinh. Lúc em được sinh ra bố mẹ với phát hiện rằng trái Tim thuỷ tinh sẽ khiến một con người không biết cười và ko biết khóc cũng giống như một con búp bê. Nếu muốn duy trừ mạng sống của em thì nhốt e một mình. Họ còn nối rằng nếu e khốc thì có thể làm đau trái Tim thuỷ tinh nhưng một khi em cười thì em sẽ chẳng sống được bao lâu nên năm 2004 họ đã mang e ra thí nghiệm loại HXS để kìm cảm xúc.
- bé à thân phận của bế là vậy đó. Thấy thế nào?
-.rất đau!
Tôi trả lời một câu mà khuôn mặt vẫn ko thay đổi
- thế thì hay khóc đi
- không biết
Vẫn là 1 câu nối những có vẻ tôu đã bị thuyết phục.
Sau khi biết được vấn đề tôi cũng bắt taxi về nha luôn chứ ở lại làm gì?! . Một câu hỏi tôi luôn tự dằn vặt mình rằng: "liệu có quá muộn để dừng lại?"
Phai có quá muôn ko? Dừng lại những kế hoạch trả thù hay vẫn làm mà vờ như tôi không biết gì! Tôi Phải làm gì! Đây rồi bắt đầu một hai giọt Nước mắt của tôi rơi xuống! Sạo đau Tim thế này! Ước gì vẫn mãi là cô bế Băng của trước kia chứ ko phai búp bê băng của bây giờ! Đau !đau quá ! Tìm tôi? Hơi thở bắt đầu ngắt từng quãng cũng lúc đó Đi đến sảnh của nhà chính tôi thấy mình đầu óc trống rỗng quay cuồng và bắt đầu ngất dần đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top