búp bê
Click back nếu bạn không ăn được group se.x, hỗ công. Cân nhắc thật kỹ trước khi đọc.
Vui lòng không đánh giá, không tranh cãi vì đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng lúc 3 giờ sáng của tác giả. Không ưng xin đừng buông lời khiếm nhã.
Fic chỉ được đăng trên sàn đỏ và cam. Tác giả lowkey, không có nhu cầu được đem đi đâu khác ngoài hai sàn kể trên.
Nếu đọc đây mà vẫn tiếp tục, tôi mặc định là bạn đã chấp nhận tiếp cận và không có một chút phản đối nào về chiếc fic này và đồng ý sẽ không lan truyền đến bất kỳ đâu đặc biệt là trước mặt chính quyền, bạn bè và người thân chính quyền.
--------------------------------------------
Một gian hàng tăm tối, hiu quạnh dù cho dưới ánh đèn hắt lại từ ánh sáng bên ngoài vẫn có thể thấy cách bài trí cùng cách sắp xếp đầy màu sắc sặc sỡ. Đây có lẽ là một cửa hàng đồ chơi đã bị lãng quên.
Dẫu cho cảnh vật cũ kỹ có tươi sáng thế nào cũng vẫn bị lớp bụi ám màu thời gian phủ kín, không thoát nổi cảnh đìu hiu mỗi khi có ai đó tình cờ ngó vào.
Mọi thứ có giá trị gần như đã được chuyển đi hết, chỉ còn sót lại những kệ đồ cũ kỹ, chăng đầy mạng nhện đen kịt.
Ấy vậy mà, người ta lại để sót lại một chiếc hộp nọ. Bên trong đó, vẫn còn một con búp bê hoàng tử với vẻ mặt khôi ngô, toàn thân vẫn mới tinh vì vỏ ngoài vẫn bao bọc cho nó lắm.
Người ta bảo con búp bê này bị nguyền rủa, nên bất chấp mẫu mã của nó có được ưa thích đến cỡ nào, người chủ cửa hàng trước khi chuyển đi vẫn cố tình để nó lại trên vị trí chuyên để các mặt hàng bán chạy.
Vốn nó cũng từng như những "anh em" cùng mẫu khác, là một vật vô tri vô giác. Bên trong nó cũng chẳng có một lời nguyền quái ác nào cả, chỉ có một linh hồn bị giam giữ qua thời gian ngót ngét mười năm.
-Đáng tiếc nhỉ!
Giọng nói tiếc nuối thì thào bên tai búp bê. Cậu không đáp, đúng hơn là không thể đáp, chiếc vỏ búp bê này chỉ có thể cho cậu một khoảng nhìn thẳng bé tẹo. Nhìn trái khó khăn mà nhìn phải cũng chẳng được vì đám dây cố định đồ chơi ghim cậu vào chiếc hộp đựng y hệt dáng đứng của con búp bê.
-Ui, quên mất! Búp bê không nói được!
Chủ nhân giọng nói kia lại khúc khích. Hắn cảm nhận được linh hồn bên trong đang run lên bần bật.
Dù không nhìn được, nhưng cậu cũng vẫn cảm nhận được khí tức tà ma toả ra từ giọng nói nọ. Linh tính con người đã ngủ yên bấy lâu bỗng buộc phải hoạt động trở lại để cảnh báo "đây không phải là một con người hay linh hồn bình thường".
Chỉ với một cái búng tay nhẹ, chiếc hộp giấy bao nhiêu năm giam hãm búp bê nhăn nhúm rồi bị xé toạc. Cả cơ thể bé xíu của búp bê được nâng lên bởi làn khói xám đen kỳ dị rồi hạ xuống vòng tay của kẻ kia.
Lúc này tầm nhìn mới được mở rộng thêm đôi chút, nhưng dáng hình hay khuôn mặt của kẻ vừa giải thoát cho cậu khỏi cái hộp kia thì vẫn không thể nhìn rõ.
Làn sương mờ ảo bao trùm xung quanh hắn, rất lâu sau mới tản dần ra như mở ra một chiều không gian khác.
Dựa vào ký ức mờ nhạt trước khi bị nhốt trong lớp vỏ bọc búp bê, cậu hình dung nơi đây như một căn nhà hai tầng cũ nát, khắp nơi chằng chịt những dây xích và dây rợ đen ngòm thả thõng xuống.
Nơi mới đến này u ám hơn cả cửa hàng bị bỏ hoang kia, gió lạnh rít thổi tứ phía làm tăng thêm phần ghê rợn. Chỉ khác cái, nơi này có "người", và cũng không chỉ có một "người".
-Mày lại nhặt cái gì về đấy Thạch?
Giọng nói vang lên lộ rõ sự ngán ngẩm trước sự hớn hở của kẻ mới về mang tên "Thạch". Cũng như Thạch, chủ nhân của giọng nói khi nãy cũng mờ mờ ảo ảo, vắt vẻo người trên lan can tầng trên nhìn xuống. Cậu biết, ánh mắt đó đang chòng chọc vào mình.
-Đồ chơi!
Một giọng nói khác vang lên như reo hò khi săm soi kỹ cậu. Y cũng đang ngồi ngất ngưởng ở gần chỗ kẻ khó chịu vừa xong, dứt lời, y ngân nga vài giai điệu vu vơ rồi nhảy thẳng xuống đến gần chỗ Thạch.
-Lại còn là một món đồ chơi thú vị ấy chứ!
Thạch nháy mắt với y, mặc cho kẻ trên kia có lạu bạu về tính ham vui của hai người nhỏ tuổi hơn.
-Ông Thuận nói nhiều thế, chút nữa không cho ông chơi cùng đâu nhé!
Lần đầu tiên, cậu nhìn rõ được hình "người" của những kẻ này. Y tên Hiếu, tên Thuận phía trên vừa hằm hè tên y trước khi gã nhảy xuống nhập bọn.
So với sự tối giản phô trọn cơ thể vạm vỡ nam tính của Thuận và sự bí ẩn cuốn hút của Thạch, Hiếu trông khá quái với mái tóc tết nhiều lọn và một đường nét hoa văn nằm ngang khuôn mặt.
Ngón tay Hiếu tinh nghịch vuốt lên đường may gương mặt búp bê, cổ họng vẫn ngân nga như thể đang đọc chú bằng giai điệu vậy.
Lại là khí tức ma mị được phủ lấy toàn bộ hình nhân bé nhỏ. Thuận giật lấy cậu từ tay Thạch, ngang nhiên hôn lên đường chỉ tượng trưng cho khuôn miệng luôn cười mỉm của búp bê.
-Nguyễn Huỳnh Sơn! Ôi trời, hoá ra là một chàng hoàng tử bị mắc kẹt trong đây!
Nghe tiếng gọi từ Thạch, cậu giật mình, cái tên đó cũng khá lâu rồi chẳng còn ai gọi, đến chủ nhân là cậu cũng dần quên mất, vậy mà hắn lại biết.
Cơ thể bằng vải bỗng nảy nở, hơi ấm trên cơ thể bắt đầu hình thành . Nó đang dần biến đổi thành cơ thể vật lý sau nụ hôn của Thuận.
Thời gian làm phai nhạt ký ức về chính dáng hình của mình, qua tấm gương Thuận vừa dựng lên sau khi cho cậu cơ thể vật lý, Sơn thấy dáng hình này giống con búp bê được hoá hình hơn là của bản thân cậu.
-Không nên đòi hỏi thì hơn! Em nên biết, tụi này là quỷ nhưng cũng có giới hạn riêng. Em không còn cơ thể vật lý nữa, đây là cách duy nhất rồi.
Phạm trù sức mạnh của Sơn Thạch có vẻ liên quan đa phần đến tâm trí, hắn dễ dàng đọc ra ưu tư của Sơn để giải đáp.
Sau sự biến đổi cơ thể mà Duy Thuận cho, Huỳnh Sơn đoán khá chắc là sức mạnh của Hiếu là linh hồn, vì sau mấy giai điệu của y, Huỳnh Sơn mới thấy mình thật sự được giải thoát khỏi con búp bê kia.
Ngay khi cơ thể hoàn tất chuyển từ kích cỡ búp bê qua người, Huỳnh Sơn nhận thấy, ba kẻ này không định dừng sự "giúp đỡ" tại đây.
Từ một hình nhân vô tri, Sơn bỗng biết sợ trở lại sau bao nhiêu năm, cố gắng kháng cự theo bản năng khi Hiếu dụi sâu vào hõm cổ mình, cắn mút lớp da mỏng manh mới hình thành. Bên dưới, chiếc quần không biết đã bị gỡ bỏ từ khi nào, thân dưới bị kẹp chặt bởi hai kẻ Thuận Thạch, gã đằng sau, hắn đằng trước, tích cực trêu đùa nơi riêng tư của cậu.
Vì vẫn còn thiếu một yếu tố nữa, nên sự kháng cự của Huỳnh Sơn không làm thoả mãn ba con quỷ kia lắm.
-Ê! Chơi mảnh hả?
Chưa kịp tiếc rẻ thêm, đã có một tên khác xuất hiện, giọng nói mới vang lên này đầy sự đành hanh, giận dỗi vì mấy anh lớn có chơi không rủ.
Kẻ sở hữu yếu tố cuối cùng để hoàn tất quá trình nhân hoá của Sơn đã xuất hiện. Nhưng nó cũng chẳng vội thực hiện theo đúng kỳ vọng. Anh Khoa là kẻ có chơi vui mới có phần thưởng.
Nó phóng đến, dí sát gương mặt vào trước mắt Sơn ngắm nghía một hồi rồi quay ra nhìn các anh của nó.
-Mấy người nhặt đâu được thứ thú vị vậy?
Sơn Thạch nhún vai chẳng trả lời, hắn áp sát người Sơn để cậu tựa hẳn vào thân trên của mình rồi bắt đầu tìm đến đám cúc áo, phơi bày khuôn ngực nở nang của Sơn cho ba người kia.
-Nhập cuộc đi chứ! Tui mang về có phải để cho mấy người ngắm suông đâu.
Nhận thấy sự tiến lại gần của những kẻ còn lại, Huỳnh Sơn bắt đầu kháng cự dữ dội, nhưng sức lực chưa quen thuộc với cơ thể mới cộng với cậu đang chống cự với cả bốn cá thể khác. Thành ra chưa đầy một phút, Sơn đã bị ghìm lại.
Đôi môi bị chiếm đóng bởi Hiếu. Bên dưới là Duy Thuận tập trung bú mút đầu ngực nhỏ của Sơn. Dưới nữa là Khoa đang bọc lấy đầu cặc của cậu bằng khoang miệng ẩm ướt của nó cùng với sự ma sát nhẹ của của dương vật bán cương mà Sơn Thạch đang đẩy sát vào cửa lỗ hậu.
-Ưm!
Mắt Huỳnh Sơn trợn ngược bởi cảm giác kỳ quái khi Sơn Thạch tiến vào. Khoang miệng vẫn bị Hiếu chặn lại bằng đầu lưỡi của y khiến cậu chỉ có thể phát ra tiếng kêu ư ư trong cổ họng qua mỗi đợt thúc của Thạch.
Khi cơ thể phía dưới dần quen với xâm nhập cũng là lúc thằng em của Sơn bắt đầu nổi loạn. Dương vật phình to ngay trong khoang miệng Khoa, thúc sâu, chọc cả vào vòm họng nó khiến cũng bị động mắc nghẹn.
-Vãi cứt, nhanh lên Thạch! Em phải hiếp hỏng cái thứ này!
Khoa ho sặc sụa khi dòng tinh dịch đặc sệt bắn thẳng vào cổ họng nó, gườm gườm mắt nhìn cái lắc đầu yếu đuối của cậu trong vòng tay Thuận. Thấy cậu chật vật mãi, Hiếu mới chịu tha cho khoang miệng tội nghiệp, y hé môi, kéo dài sợi nước nhớt hình thành giữa hai khoang miệng.
-Mày trẻ con mà ham đòi hỏi dữ vậy? Xếp hàng đi em! - Thuận làu bàu
Thôi không cắn mút trên da Sơn nữa, Thuận đánh ánh mắt ra hiệu với Thạch. Hắn hiểu ý, ôm trọn người cậu, nằm ngửa xuống, dạng rộng hai chân khoe trọn vùng kín của Sơn ra trước mắt Thuận.
Gã lườm nhẹ Khoa như tuyên bố tiếp theo sẽ là do hắn làm chủ. Nó chép miệng, lười biếng đánh ánh mắt qua chỗ khác rồi rất nhanh lại nhìn trở lại với hai con ngươi long lanh.
Sáng kiến mới của Khoa làm cả Hiếu và Thuận đang tranh thủ tuốt thằng em của mình bên cạnh trợn mắt kinh ngạc. Nó leo lên ngồi vắt vẻo trên bụng Sơn, xoa nhẹ lên dương vật vừa mới được nghỉ ngơi chút ít của cậu rồi cẩn trọng di chuyển nó vào trong cửa huyệt của mình.
-Xem ai mới là người phải xếp hàng kìa!
Thạch nhếch mép trêu chọc kẻ có cái tôi cao ngất, tên Thuận kia sẽ chẳng bao giờ chịu làm giống Khoa đâu. Hắn tự nhận mình là kẻ tốt tính, rộng lượng thúc mạnh một cái khiến vùng hông Sơn nảy lên, đẩy lút cán vào bên trong vách thịt căng cứng của Khoa.
-Hứm...
Một tay miết lên đôi môi Sơn nghịch ngợm, tay còn lại chống lên bụng Sơn làm điểm tựa, Khoa bắt đầy nhún người với một biên độ lệch hẳn với nhịp thúc phía dưới của Thạch.
Sơn nằm bất lực kẹp giữa hai con quỷ hung bạo, xấu hổ đi che gương mặt nhoè nhoẹt nước mắt.
-Cẩn thận không mình là người bị hỏng trước đấy nhé!
Hiếu tốt bụng nhắc nhở Khoa, nhưng với cậu thì y không tốt bụng cho lắm. Y nhớ khoang miệng kia đến không nhịn được liền nâng gáy Sơn lên một chút, đẩy sâu thằng em của mình vào tận cổ họng.
Ánh mắt y đầy sự quỷ quái xoáy thẳng vào tâm trí Sơn khiến cậu ớn lạnh, không dám lắc lư chống đối mà để yên đó để y tuỳ ý điều khiển.
Chứng kiến mấy đứa em đứa nào đứa nấy đều có phần, Duy Thuận không ngồi yên đợi nữa, gã tìm đến hậu huyệt vẫn bị choán chỗ bởi Thạch, bắt đầu mân mê cùng một ý đồ quái ác.
Sơn ú ớ, nghèn nghẹn trong cổ họng, bên dưới, vách thịt của cậu đang bị chen chúc đến hai côn thịt gân guốc.
Hai bàn tay quơ quào vùng vẫy rồi cuối cùng tìm đến tấm lưng Hiếu ở ngay đó, cào cấu hòng quên đi cơn đau xé toác cơ thể bên dưới.
Thuận và Thạch mỗi kẻ một cái tôi riêng, luân phiên nhau ra vào bên trong tuyến tiền liệt tội nghiệp.
Cơ thịt Huỳnh Sơn càng sợ càng co bóp mạnh, đến mức vùng bụng phía dưới quặn đau rồi gồ lên đến Khoa cũng cảm nhận được.
-Này! Tôi còn chưa được đâu, giữ gìn xíu đi!
Sau khi thoả mãn bắn đầy trong khoang miệng Sơn, Hiếu mới chịu nói đỡ cho Sơn chút ít, dù chính cậu cũng biết y cũng không lo lắng gì nhiều cho cậu cả.
-Hiếu cũng ham hố quá nhỉ! - Thuận nhếch môi
-Nào, mình là anh lớn đấy! Ăn không nhường em là xấu lắm! - Thạch đáp lời ngả ngớn rồi tăng tốc lực dập hơn nữa.
Hai dương vật trừu sáp cùng nhau rồi cũng cùng lúc bắn đầy bên trong Sơn. Hai kẻ lớn rời vị trí còn hai người nhỏ hơn vẫn chưa chịu từ bỏ cuộc chơi.
Khoa trườn xuống áp sát người cậu, ôm trọn lấy rồi dùng lực lật ngược tình thế. Giờ nó đang nằm gọn trong người Sơn, hai bắp chân co lại, kẹp chặt thắt lưng không cho cậu có cơ hội thoát ra.
Hiếu cũng chẳng vừa điều khiển chân cậu chống đỡ cho cặp mông vểnh cao đến vừa tầm.
Vách thịt cửa dưới vẫn chưa kịp co khít lại như cũ, mấp máy để cố đẩy dòng dịch trắng đục nhão nhớt kia ra ngoài.
Ngón tay lạnh buốt của Hiếu đưa vào trong từng ngón một, giúp Sơn lấy tinh hoa của hai kẻ trước ra ngoài.
Bắp đùi non của Sơn ướt nhẹp vì thứ chất lỏng cứ theo sự ra vào của tay Hiếu mà chảy xuống, làm ướt luôn cả cơ thể Khoa bên dưới.
Dọn dẹp một chút vừa ý, Hiếu mới từ từ đâm vào bên trong. Y thúc hông xem chừng là nhẹ nhàng hơn hai người Thuận, Thạch vừa nãy nhưng tuyến tiền liệt đau rát của Sơn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
-Mê Hiếu rồi hả? Sao nhìn ổng mãi thế?
Rõ ràng Khoa ở ngay tầm mắt nhưng Sơn thi thoảng lại liếc xuống Hiếu chứ cũng không ngó ngàng gì kẻ nằm dưới làm Khoa khó chịu.
Hai tay nó áp chặt má Sơn ép cậu nhìn nó rồi câu kéo cổ cậu xuống hôn mình, nhân lúc cậu mơ hồ với nụ hôn thì nó cắn mạnh lên môi dưới của cậu. Sơn giật mình, tinh dịch nãy giờ nghẽn tắc ở đầu lỗ niệu đạo cũng được khai thông, đầy tràn ra hẳn ngoài miệng cúc hoa của nó.
-Đệt! Ai cho bắn vào trong hả?
Khoa thẹn thùng nắm tóc kéo Sơn ra khỏi nụ hôn với mình, hốt hoảng với miệng lỗ bắt đầu đào thải dịch lạ.
-Liếm hết đi! Cấm để xót giọt nào!
Bị ấn đến sát miệng dưới của Khoa, Sơn ngượng chín mặt, vội ngoảnh đi trốn tránh. Ai ngờ hành động đó đã rơi vào mắt Thuận.
-Nào! Để tôi dạy em nhé!
Gã giữ chặt cằm Sơn, bóp khuôn miệng ép cậu há ra thật rộng, ngón tay gã lách vào giữa hai hàm răng, khuấy đảo khoang miệng làm Sơn ho sặc sụa.
-Đó tưởng tượng đầu lưỡi của em giống vậy mà làm. Yên tâm miệng dưới của thằng Khoa không biết ho đâu! Càng mạnh nó càng thích ấy mà!
Cậu vẫn còn rụt rè làm Khoa bực bội áp sát hai bên đùi vào mang tai, nhướng mày nhìn xuống Sơn.
Bất lực, Sơn đành phải chiều ý Khoa, đầu lưỡi mềm mại từ từ đẩy sâu vào bên trong cửa mình e ấp, đảo vòng bên trong.
-Ức!
Đằng sau Sơn, Hiếu bắt đầu thúc mạnh làm cậu phân tâm, "sản phẩm" của bản thân vẫn còn trong miệng, cứ thế này cậu sẽ nuốt phải mất.
-Hiền hiền vậy mà chơi ác quá trời nha Hiếu!
Lần này đến lượt Thạch dang tay giúp cậu, hắn ghé sát lại gần, đảo lưỡi lấy hết thứ chất lỏng Sơn không dám nuốt xuống bụng về miệng mình.
-Arrghhh...làm ơn...haaahhhh! Tha cho tôi đi..các người muốn gì cũng được! Đừng làm...argh..nữa mà!
Nhận thấy bốn kẻ kia vẫn chưa chịu kết thúc cuộc chơi khi Thuận và Thạch lại bắt đầu tuốt thằng em căng cứng. Khoa trườn người đến cắn mút lên cổ vai mình, còn Hiếu vẫn nắm chặt cánh tay cậu, để thân trên của Sơn chơi vơi lừng chừng mà thúc mạnh. Sơn yếu đuối cầu xin.
Giọng cậu đứt quãng khản đặc đủ để biết rằng cậu đã sợ hãi như thế nào.
-Xem món đồ chơi bé bỏng sợ hãi kìa! Không phải em ước được trở lại làm người à? Còn thiếu một thứ nữa mới hoàn tất được!
Sơn Thạch khàn giọng mị hoặc cậu. Sơn giật mình, ngoảnh mặt nhìn hắn. Cậu nào có ngờ, mong muốn đã qua bao nhiêu lâu nay đã dẫn lối bản thân vào miệng quỷ dữ.
-Không có cơ hội rút lại đâu! Dù có thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ phải ở lại đây tiếp tục làm đồ chơi cho tụi này mà thôi!
Nụ cười trên môi Anh Khoa đầy sự gian xảo, nó tiến tới chầm chậm di ngón tay dọc từ cổ xuống và dừng lại nơi ngực trái. Nó ấn nhẹ xuống. Từ đó, ngọn lửa hồng bùng lên mạnh mẽ, nóng rát.
-Chào mừng anh trở lại cuộc sống của một con người, Nguyễn Huỳnh Sơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top