Búp Bê ...
Có thể mọi người luôn cho rằng, vật chất trên thế gian đều không có cảm xúc. Chắc có lẽ là vì chúng chưa bao giờ trả lời lại những câu hỏi, những gì bạn tâm sự lấy, hay bật lên tiếng cười cùng bạn hoặc có thể là cãi lại và chửi vào mặt của bạn!
Ấy thế mà có bao giờ bạn tôn trọng và coi chúng như những người bạn, nơi tâm sự lý tưởng hay chỉ xem chúng như những nơi mình muốn xã hết cơn bực tức? ....những đồ vật chỉ biết bất động, im lặng và không cất lên tiếng nói thì được coi là không có cảm xúc? ... Thế thì Bạn lầm to rồi đấy !
~~~~~~~~~~~~~~>
"Tâm Như" là tên tôi đấy!Nhưng thay vì cái tên thật của mình thì tôi lại thích đặt riêng cho bản thân một cái tên là "Rika". Cả trường đều nói tôi là một conngười "kì quái",có lẽ là vì tôi hay đặt những cái tên dành cho những đồ vật vô tri vô giác và coi chúng như bạn, thậm chí là chia sẻ cùng chúng nó.
Thứ làm tôi tin rằng những vật chất đều có cảm xúc riêng của nó là vì câu chuyện có thực đã xảy ra với tôi cách đây ba tháng. Tôi vẫn còn nhớ kĩ cái ngày mà ba tháng trước tôi gặp được nó.
Nó không phải là một ai khác, mà là một con búp bê cũ kĩ bị dính đây bùn lầy kèm theo mùi ôi thối khiến ai nhìn vào cũng phải hét lên một chữ "Khiếp!". Nhưng Tôi thì không, vả lại chính bản thân tôi còn thấy rằng con búp bê đấy có điểm gì đó lôi cuốn và làm tôi không tài nào rời mắt khỏi nó được. Không những thế, tôi còn muốn mang nó về nhà ngay lập tức để có thể biết được hình dạng thật sự của nó là như thế nào nhưng lại sợ người ta đánh rơi nên đành thôi.
***
"Á... Ba ngày rồi đấy!" - Tôi thét lên với một cảm xúc khó tả. "Sao nó vẫn còn nằm đây? Chủ nó đâu? Hay là nó không có chủ? Tôi có nên mang về không?" hàng loạt những câu hỏi ấy cứ liên tục lướt ngang qua ý nghĩ của tôi. Và con tim tôi đã khuyên tôi làm thế.
Tôi vội cầm ngay con búp bê hôi rình mấy ngày chưa tắm về nhà, mặc cho nó có dơ dáy đến cỡ nào. Cố lấy thật nhiều xà phòng và ra sức giặt, sau ngàn ấy lớp xà phòng là một giương mặt trắng trẻo, đôi môi đỏ thắm, mái tóc vàng ươm cùng với đôi mắt đen huyền và đôi mi cong vút. Tôi đã bị hút hồn trong phút chốc khi vừa nhìn thấy nó. Nó thật đẹp, có thể còn đẹp hơn cả bạch tuyết nữa ấy chứ!?
- "Ruby" - từ nay đây sẽ là tên của nó, và cô chủ mới chính là TÔI.
***
"Baby life was good to me…
But ... you just made it better...."
Tiếng chuông điện thoại cất lên không ngừng.. 9h15, con số trên đồng hồ lờ mờ hiện ra. "Ấy! Chết mất thôi, TRỄ THẾ RỒI SAOOO!" - Tôi lật đật vội mặc ngay bộ đồ và chạy một mạch xuống nhà, những câu la mắng của mẹ tôi lại cất lên như kịch bản:
- Con gái con đứa mà thế sao? Ngủ tới giờ này mới dậy, như heo ấy! Biết khi nào thì con mới chừa được cái thói quen ngủ nướng này đây hả Như?!
Tôi chả có hứng thú gì để đi học vào ngày hôm nay, tôi muốn được ở nhà, muốn được ngắm Ruby của mình cả buổi như tối hôm qua (lý do khiến tôi sáng nay không dậy được đấy).
Hết TIẾT 2 rồi đến TIẾT 3, chỉ còn năm phút nữa giờ ra chơi sẽ bắt đầu.
"Mong quá, cố lên cố lên tí nữa thôi !!" Thật thì từ sáng đến giờ tâm trí tôi có ở trong cái ngôi trường rộng lớn này đâu? Nó đang nằm ở nhà cùng con búp bê dễ thương của tôi ấy. Tôi rất muốn cầm ngay chiếc điện thoại ra để coi bức hình tôi chụp tối qua. 100% là khi xem xong, tôi sẽ không bao giờ cầm được bình tĩnh mà hét lên vì sự hồn nhiên và đẹp đẽ của con búp bê.
Renggg ... Renggg …
Tiếng chuông trường chưa kịp dứt, thì tay tôi đã cầm ngay chiếc điện thoại ra rồi. Khả Ngân, con bạn thân thiết của tôi quay ngắt xuống và la lớn lên " Êêêê...!" Tiếng "ê" rõ dài của nó đã cho tôi biết rõ nhỏ đang muốn săm soi cái hình trong điện thoại đây mà! Thật hết cách với nhỏ! .. Tôi cười, rồi xòe chiếc điện thoại ra. Cả hai đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Ruby thì một tiếng "RẦM" thật lớn khiến chiếc điện thoại bay vèo xuống đất.
“Á!” - Tôi hét lớn vì xót cho cái điện thoại - “Mấy cậu thôi nha, chạy nhảy gì thì ra ngoài sân trường mà làm, thế quái quỷ gì mà lại làm trong lớp học?" - nhìn mớ hổn độn vừa xảy ra cùng một câu nói không chút gì dễ chịu.
Cả đám xin lỗi tôi, khi vừa nhặt chiếc điện thoại lên thì lại có một giọng nói khá lớn hiện ra:
“Ahhhhhhh!”
“Gì nữa?” - Tôi quay qua với một vẻ mặt khó chịu.
Mai Anh, cô bạn trong lớp mà còn là hàng xóm kế bên nhà tôi đáp bằng một giọng không ưa gì được:
“Này cậu! Sao cậu lại giữ "Queen" của tôi? Cậu như quân ăn cướp vậy! Hèn chi cậu quý cái dt đó của cậu như vậy, hèn gì là có thứ không muốn cho ai thấy... Không muốn mọi người biết được mình đi cướp đồ chơi của người khác!”
“Ê ê, cậu nói gì vậy? Ai là "Queen" của cậu? Cậu đừng có xạo miệng à nha, tôi chả cướp gì của cậu nhé! Nói phải có bằng chứng.. Không nên vu oan giá họa cho tôi!”
“Con búp bê trong hình là của tôi! Cậu không phải quân ăn cướp chứ là gì? Loại búp bê ấy chỉ cho ra năm con trong nước thôi! Hàng hiếm đấy! Cậu nghĩ cậu sẽ mua được sao? Con nhà giàu như tôi đây thì ít ra còn mua được đấy.. Hạng nhà nghèo không biết nhục! Ỷ mình là ai chứ?!”
Mắt tôi cũng bắt đầu rưng rưng, nhỏ nói gì cũng được, nhưng sao lại vu oan cho tôi như vậy? Những lời nói chua chát như thế mà nhỏ có thể nói ra được sao? Còn sỉ nhục đến gia đình tôi nữa!
“Xin cậu nói cho cẩn thận nhé, con búp bê Như nhặt được, cậu không có bằng chứng thì xin đừng vu oan cho cậu ấy! Cậu còn vậy nữa thì coi chừng tớ nói cô đấy!”
"Ai thế? Ai đã nói câu ấy? Ấm lòng thật... Là Ngân sao?” - Cậu ấy đang bênh tôi! Lời cậu ấy nói thật làm ấm lòng người mà. Mai Anh cũng không nói gì thêm, và tôi nghĩ những thứ ấy đã ổn…
Reng… Reng - Tiếng chuông cuối ngày cất lên. Ngân và tôi cùng về, trên đường sự im lặng làm cả hai xa cách.
“Như này, cậu đừng lo nữa! Không sao đâu, tớ tin cậu mà!”
Ngân luôn là người bắt chuyện trước, sau những rắc rối của tôi... Cậu ấy vẫn luôn bên cạch và chả bao giờ bỏ rơi tôi. Cũng may sau tất cả tôi vẫn luôn có được một tình bạn chân thành từ Ngân.
“Cảm ơn cậu Ngân nhé! Ngân luôn là bạn tốt của tớ đấy... Cậu hiểu tớ thật!” - Tôi nhẹ nhàng đáp lại những lời nói của Ngân.
“Mà này! Bữa nào tớ qua nhà cậu để ngắm con Ruby nhé!”
“Ừm. Được thôi.”
“Mai tớ qua đón cậu nha? Chứ cứ đi học trễ mãi coi chừng bị viết bản kiểm điểm đấy!” - Ngân nói với vẻ khá tự tin.
“Woa! Được không? Làm phiền cậu đó.”
- Không sao, mọi chuyện ổn cả! Gọi một con Heo dậy thì dễ như trở bàn tay!
Cả hai chúng tôi đi về cùng những tiếng cười bật ra thành tiếng. Về nhà với bao nhiêu mệt mỏi.
"Haizz.. Cứ coi như một ngày tồi tệ đã hết! Mai sẽ là một ngày mới, tỉnh táo lên Như ạ! mày có làm gì sai? Lo gì chứ!?" Tôi tâm sự với con búp bê và lăn ra ngủ khi nào không hay.....
~~~><~~~
- Như ơi !!! Dậy chưa connnn?
- NHƯ! Con có chịu dậy chưa thì bảo?
- Ưm... ư... Cho con ngủ thêm chút đi mà mẹ.. Còn sớm mà!
- Dậy ngay cho mẹ! Ngủ tới giờ này rồi mà còn ngủ gì nữa? Suốt ngày đi học trễ thì cũng phài biết xấu hổ với bạn bè chứ!
- Cho con đúng 5 phút nữa thôi!! Xinnnn Mẹ đấy!
- Con muốn gì thì làm! Mẹ không quan tâm nữa, mệt quá rồi .. À mà, Ngân đến đón con này! Nhanh nhanh đi!
..... "Gì cơ? Ngân á!? Chắc mình bị gạt rồi, mẹ cứ có 1 trò mà làm mãi .. Không mắc lừa đâu !!" Tôi chui rút trong mềm không buông đề phòng mẹ tôi lên và lôi xác tôi đi.
Một bàn tay mềm nhẹ nhàng lung lay người tôi,... "là ai? Mẹ sao? ... thường mẹ sẽ nhẹ nhàng như vậy à?" .. Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên "Như à, mau dậy đi.. trễ học cả hai đứa bây giờ, cậu hứa hôm nay đi học cùng tớ đó nhớ không?"
.. Tôi chợt nhận ra cái thứ mà tôi đã quên lãng sau tối hôm qua là một cuộc hẹn với nhỏ Ngân. "Hôm nay tôi có hẹn với Ngân mà!? Sao tôi lại mau quên đến thế? Thật lơ đãng mà .. Tôi tệ thật!" Lật đật nhảy xuống giường rồi nhanh chân sửa soạn. Cả hai dắt tay nhau cùng chạy thật nhanh đến trường!
Chúng tôi đi trong sự vô tư hồn nhiên và thoải mái... Không một ai nghĩ rằng một chuyện gì đó khá phức tạp sắp sảy ra..
Rengg ..Renggg..
- Nhanh lên nào >< sắp muộn rồi !!
- tớ đang cố chạy cho nhanh nà !! Cậu chạy nhanh khiếp luôn Ngân ạ! Đợi tớ với ...
Tiếng chuông trường buổi sáng, tuy nghe quen thuộc hằng ngày nhưng lại có một chút khác biệt và lạ lẫm ... Chắc rằng đây là lần thứ 3 tôi đi học sớm trong gần 2 học kì này...
- Ha ha
- Cậu hâm rồi hả!? Nhanh lên đi sắp trễ rồi đó, biết chưa!?
Cả hai chúng tôi dắt tay nhay chạy vào cổng trường. Tôi đang vui vẻ cười đùa với nhỏ Ngân thì những ánh mắt coi thường và kinh tỏm, những giọng nói thầm thì phát ra.. Tôi không hiểu chuyện gì sảy ra nhưng điều ấy linh cảm cho tôi một điều gì đó khá tồi tệ sắp đến với tôi mà không chính tôi đây không thể lường trước được.. Điều đó quá bất ngờ... "Không ngờ nhỏ có thể làm thế với tôi, nhỏ thật ác.. Chưa có bằng chứng gì cả mà đã vu oan tôi nói tôi này nọ với bạn bè, còn nói lên thầy hiệu trường làm tôi bị gọi lên văn phòng vào sáng hôm nay.. Thật khó tin mà!? Tôi nói biết bao lần là tôi không làm rồi .. Sao nhỏ ác thế!?" tôi thầm nghĩ với một nỗi niềm bị vu oan khá lớn. Khóe mắt tôi bắt đầu cay, nhưng chưa kìm lòng được thì những giọt nước mắt đã rời ra khỏi khóe mi.. Chiều hôm ấy, tôi mang con búp bê qua nhà trả nhỏ, tuy có chút không nỡ nhưng đành chịu thôi, còn làm gì được nhỏ nữa!?
CONTINUTE...
~~~~~~~~~~~>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top