12

Viên đạn do Tống La Diệm bắn ra bay thẳng tới chân của Từ Ân Dung. Cơn đau bất chợt truyền đến khiến cả người Từ Ân Dung căng cứng. Cô có thể cảm thấy được mùi tanh nồng nặc của máu.

Từ Ân Dung quay đầu, cô nhìn thấy Tống La Diệm trên tay cầm khẩu súng đang đi về phía cô. Nhìn anh không khác gì một con quỷ Satan, toàn thân toả ra ngữ khí bức người cùng hơi lạnh như muốn đóng băng toàn bộ xương cốt của Từ Ân Dung.

Mọi người đang có mặt trong sân bay nghe thấy tiếng súng, không khỏi sợ hãi mà run rẩy. Có người vì quá mức sợ hãi không chịu nổi mà ngất đi, có người khi nhìn thấy vết thương ở chân của Từ Ân Dung vẫn đang chảy máu liền sợ đến mức đái cả ra quần.

Tất cả đều muốn rời đi, thế nhưng ở ngoài sân bay đã được người của Tống La Diệm chặn hết lại.

" Dung Nhi! ".

Tống La Diệm tiến đến trước mặt cô, anh vươn tay vuốt ve gương mặt khiến bảy năm nay anh đều bị nỗi nhớ cô gặm nhấm, ăn mòn cơ thể. Thế nhưng cô lại không hề biết, anh nhớ cô đến mức nào sao?

Từ Ân Dung không nói gì. Trong lòng cô bây giờ chỉ cảm thấy ghê tởm. Không biết bàn tay này của anh đã dính không biết bao nhiêu mạng người, tại sao lại vẫn có thể bình thản chạm lên gương mặt cô?

Giống như là nhìn thấu suy nghĩ của cô, Tống La Diệm hung hăng bóp chặn lấy cằm cô. Lực đạo tên tay anh rất mạnh, tựa như muốn nghiền nát nó. Mặc dù đau đến mức trên trán túa mồ hôi. Mồ hôi từng giọt từng giọt chảy xuống, chảy xuống cả lên đôi tay to lớn của Tống La Diệm.

" Dung Nhi, bảy năm qua, em có nhớ tôi không? ".

Tống La Diệm ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Anh chợt nhận ra, bảy năm sau gặp lại cô, anh hình như lại không phát hiện được, rốt cuộc sâu trong đôi mắt cô đã ẩn chứa thứ gì? Đôi mắt ấy tựa hồ như đáy biển, rất sâu, rất rất sâu.

" Tống La Diệm, tôi chưa đủ điên để nhớ một con quỷ như anh! ".

Khoé môi Từ Ân Dung như ẩn như hiện một nụ cười chế giễu. Sao bao nhiêu chuyện anh đã làm với cô, sao bao nhiêu chuyện anh khiến trái tim cô tổn thương sâu sắc, tại sao anh vẫn còn mặt dày hỏi cô câu đó cơ chứ? Nụ cười của Từ Ân Dung trong mắt Tống La Diệm không khác gì một cái gai.

Chát...

Âm thanh thâm thuý vang lên. Mọi người không ai đều có thể ngờ tới, kể cả Tống La Diệm, chính tay anh đã ra tay đánh cô, cũng không thể ngờ được chính hành động đó lại là của mình.

Gương mặt Từ Ân Dung lệch hẳn sang một bên, khoé môi cô vì một cái tát mạnh mẽ của anh mà rỉ máu. Tống La Diệm cũng nhìn thấy khoé môi cô chảy máu, anh vội vàng nâng gương mặt của cô lên, cẩn thận xem xét.

" Dung Nhi! Xin lỗi em! Xin lỗi em! ".

Tống La Diệm đau lòng, quấn quýt xin lỗi cô. Nhưng trái ngược với thái độ khẩn trương của anh, Từ Ân Dung nhìn Tống La Diệm bằng ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Cô thẳng thừng gạt bỏ tay anh ra. Không cẩn thận đụng đến vết thương ở chân.

" A.... ".

Từ Ân Dung kêu lên một tiếng đầy đau đớn làm thu hút sự chú ý của Tống La Diệm. Bây giờ anh mới nhớ tới, ở chân cô còn có một vết thương do bị đạn bắn. Anh chỉ là không muốn cô rời xa anh, thế nên mới sử dụng cách thức tàn nhẫn để giữ cô lại bên mình.

" Dung Nhi, tại em rời xa anh, thế nên đây mới chính là hậu quả mà em đáng phải nhận lấy! ".

Tống La Diệm đem gương mặt nhỏ nhắn của cô thu chọn trong tầm mắt. Anh cẩn thận nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô, cái nhìn chăm chăm tựa như muốn nhìn thấu thứ gì đó.

" Tống La Diệm, cho dù anh có giết chết tôi, tôi cũng không quay về bên anh! ".

" Vậy sao?... ".

Vừa mới dứt lời....

Đoàng....

Tiếng súng lại một lần nữa vang lên. Lần này viên đạn bắn thẳng vào tim của một người xa lạ đứng cách đó không xa. Người đó vì bất ngờ trúng một viên đạn mà ngã xuống. Đến khi chết đi hai mắt vẫn mở to, nhìn càng ghê người. Mấy người đang đứng bên cạnh sợ hãi liền lui sang một bên.

" Dung Nhi, nếu như em muốn một người xa lạ không quen biết em mà vì một hành động của em mà chết! Em cứ thử đi! ".

Đây chính là một câu uy hiếp. Từ n Dung không thể tin nổi, đây là một hành động mà con người có thể làm được hay sao? Cô nhìn Tống La Diệm như đang nhìn một con ác quỷ.

" Anh...quá tàn nhẫn! ".

" Dung Nhi, em quá ngây thơ rồi! Nếu em không tàn nhẫn với người khác, thì người ta sẽ lại tàn nhẫn với em thôi! ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top