Chương 9: Người đàn ông tìm đến cửa ( 2872 chữ )
Kết thúc cuộc điện thoại với Tống La Diệm, Từ Ân Dung hoàn toàn mất hết sức lực giống như vừa phải gồng mình cố gắng chạy thoát một con quái thú nguy hiểm.
Chính bản thân cô của lúc này cũng không hiểu tại sao mình lại chấp nhận cá cược cùng Tống La Diệm trong khi lòng biết rõ nếu như anh không nắm chắc phần thắng trong tay sẽ không bao giờ lãng phí thời gian để chơi trò chơi vô bổ ấy cùng cô.
Biết rõ đến như thế nhưng vì sao vẫn còn lựa chọn cá cược ? Là bản thân cô muốn tìm kiếm một chút may mắn trong trò chơi ấy hay là muốn có lí do để đường đường chính chính ở bên cạnh anh ?
Từ Ân Dung ngồi xuống ghế sô pha, tay ôm lấy đầu gối rồi vùi mặt xuống.
Cả đại sảnh yên tĩnh không một tiếng động, ngay đến cả kim giây kim phút khi chuyển động cũng không phát ra chút âm thanh nào càng tô điểm cho bầu khí yên lặng đến phát sợ.
Lúc này, trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh đều là chuyện của quá khứ đẹp đến mức có thế bất chấp tất cả để quay về.
Ngày hôm ấy, bầu trời xanh biếc tràn ngập rất những tia nắng rực rỡ ấm áp, cô khoác lấy tay ba Từ chầm chậm tiến vào lễ đường.
Hôn lễ của cô và Tống La Diệm được sắp xếp tổ chức ở ngoài trời, có rất nhiều khách khứa đến tham dự mang theo những phong bao mừng màu đỏ dày cộp.
Khoảng khắc nhìn những thứ ấy, khoảng khắc được nắm tay ba đi trên con đường trải đầy hoa dường như bản thân cô cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất, cảm thấy mọi thứ tốt đẹp đều vây lấy mình.
Tống La Diệm đứng ở đầu bên kia, gương mặt điển trai của anh được ánh nắng rọi sáng càng làm rõ từng được nét góc cạnh đẹp mê hồn. Anh nhìn cô, ánh mắt thật lạnh nhạt nhưng khi ấy cô nghĩ thời gian chính là thứ tốt nhất để làm dịu sự lạnh nhạt trong đôi mắt anh.
Quá khứ hạnh phúc bao nhiêu, hiện tại thống khổ bấy nhiêu. Từng hình ảnh đẹp đẽ nhất trong cuộc đời Từ Ân Dung không biết từ khi nào đã làm tiền đề để phát triển cho sự thống khổ của hiện tại.
Từ Ân Dung đứng dậy đi về hướng phòng ngủ chính.
Cánh cửa mở ra, trái tim Từ Ân Dung đập nhanh một nhịp. Căn phòng không hề thay đổi một chút nào, từ rèm cửa cho đến ga giường, cho đến cái máy tính xách tay của cô được đặt trên bàn trang điểm cũng vẫn nguyên vẹn.
Trong lòng len lỏi một chút vui mừng. Hoá ra ngày cô đi anh chưa từng đưa Quý Văn về ở tại ngôi biệt thự này.
Đứng đực ở ngoài cửa một lúc lâu, Từ Ân Dung cuối cùng cũng bước vào, cô tiến đến bàn trang điểm ôm lấy chiếc máy tính rồi chạy xuống phòng khách vì cô sợ, sợ ở lại căn phòng này cô lại nhớ đến mình từng vì Tống La Diệm tỉ mỉ thay đổi từng vỏ ga, rèm cửa. Anh không thích tông màu sáng cô bèn vì anh đổi lại tất cả thành tông màu tối nhưng anh chỉ ở lại phòng ngủ đúng một lần.
Từ Ân Dung ôm máy tính bắt đầu tra cứu tin tức về tập đoàn Viễn Mạc cùng dự án Viễn Mạc vừa nhận được nhưng kết quả đều trống trơn, ngoài tin tức cô đọc được ban sáng thì chẳng còn tin tức nào khác.
Từ Ân Dung nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Dự án Viễn Mạc vừa nhận có ảnh hưởng rất lớn trong giới thương trường, cộng thêm cả phía chính phủ cũng để mắt tới nhưng vì sao khi xảy ra chuyện tin tức lại hiếm hoi đến mức này.
Ánh mắt đột nhiên loé sáng, đầu óc lại xuất hiện một suy nghĩ quá mức hoang đường. Nhưng Từ Ân Dung lại không thể không thừa nhận có suy nghĩ này rất có logic.
Viễn Mạc vừa tiếp nhận dự án, hiện tại mới tiến hành bước đầu tiên chính là thu nhập vật liệu thế nhưng chỉ mới sáng ngày hôm sau đã bị tố cáo là cắt xén nguyên liệu, vật liệu có chất liệu không đạt tiêu chuẩn rồi phía chính phủ cũng nhanh chóng nhúng tay vào. Thời gian để chuyện này xảy ra nhanh như thế vậy thì chỉ có một khả năng, có người sắp đặt.
Viễn Mạc, TAD, Tống thị là ba tập đoàn hiện tại được chú ý nhiều nhất trong giới thương trường. Viễn Mạc vừa giành được dự án liền gấp gáp lên kế hoạch hợp tác với tập đoàn TAD nay Viễn Mạc gặp chuyện, người được lợi nhất chính là ai ? Là Tống thị, là Tống La Diệm.
Đám người trong giới thương trường cộng thêm cả đám người tới từ chính phủ không phải là những người không có não, ngay từ khi tin tức bị phát tán họ chắc chắn đã âm thầm điều tra Tống thị.
Nhưng Tống La Diệm là một con cáo già sống trong thương trường bao lâu nay cái đạo lí đơn giản nhất làm sao nhìn không thấu ? Hơn nữa anh rất thông minh, biết khi nào nên tiến, nên lùi nên bất động, thế nên cô biết anh không làm chuyện này.
Tống La Diệm không làm vậy người có thể nhúng tay vào chính là Từ Hiến Thần !
Cả cơ thể nhỏ bé của Từ Ân Dung run rẩy kịch liệt, cô căn bản không dám tin Từ Hiến Thần lại lựa chọn nước cờ ngu ngốc đến như thế. Nếu đúng như cô nghĩ chỉ cần Tống La Diệm phản kích Từ Hiến Thần chắc chắn không chống đỡ nổi.
Một khi kế hoạch sụp đổ không chỉ liên luỵ mình còn liên luỵ người khác. Nhưng anh trai cô thông minh như thế tuyệt đối sẽ không sử dụng nước cờ tự kết liễu bản thân.
Từ Ân Dung tự an ủi bản thân nhưng trong lòng vẫn có cảm giác bất an.
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên inh ỏi, trong một phút nhất định đã thành công kéo Từ Ân Dung thoát khỏi những suy nghĩ rắc rối trở lại thực tại.
Cánh cửa lớn vừa mở ra, ánh nắng ấm áp liền theo đó len lỏi vào bên trong đại sảnh rộng lớn. Đại sảnh kia tựa như một tản băng lạnh giá bị tan chảy khi gặp lửa, chẳng mấy chốc không khí lạnh lẽo đã bị cái nắng ấm áp xua tan.
Người đến lại khiến Từ Ân Dung sửng sốt, hơi ấm từ nắng lưu lại trên cơ thể cô chưa được lâu lại bị hơi lạnh trên cơ thể người đàn ông đẩy thật xa.
" Tiểu Dung ".
Từ Ân Dung không để Từ Hiến Thần vào đại sảnh mà lại dẫn anh đi vòng qua biệt thự một đoạn để rẽ vào vườn hoa. Đường đến vừa hoa không quá dài nhưng Từ Ân Dung lại cảm thấy tựa như hàng vạn thế kỉ đang dẫm lên cơ thể nhỏ bé của cô mà trôi đi.
Hương hoa thơm ngát được gió thổi lan đến chỗ Từ Ân Dung, cô tìm một chỗ gần nhất rồi ngồi xuống, Từ Hiến Thần thì ngồi đối diện cô.
Hắn trước sau vẫn yên lặng dường như đang đợi Từ Ân Dung lên tiếng trước.
" Hiến Thần, em sẽ không sao đâu ".
Tầm mắt Từ Ân Dung rơi trên gương mặt không góc chết của Từ Hiến Thần.
" Tiểu Dung, em không nên đến đây. Theo anh về đi ".
" Vậy thì ba phải làm sao ? Hiến Thần, nếu anh đã tìm được đến đây thì không phải cũng đã biết ba hiện đang ở trong tay Tống La Diệm đúng không ? ".
Từ Ân Dung khẽ cười, lưu loát nói. Thanh âm cô nhẹ nhàng như hương thơm của khóm hoa hồng bên cạnh, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta đau lòng.
" Chuyện của ba anh sẽ lo. Tiểu Dung, anh tốn trăm công nghìn sức mới có thể đưa em rời khỏi căn biệt thự này nhưng em thì sao ? Lại tự mình đến đây chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới ".
Từ Hiến Thần lần này không hề nhu hoà, đôi đồng tử ánh lên sự tức giận hiếm thấy. Sống cùng một mái nhà với hắn bao năm nay Từ Ân Dung là lần đầu tiên thấy hắn tức giận.
Nhưng hắn tức giận không phải vì lo cho an nguy của cô ư ? Cô có thể hiểu nỗi lo của hắn vậy sao hắn không thể hiểu nỗi lo của cô ? Một khi cô bước chân khỏi ngôi biệt thự này, ba cô phải làm sao đây ?
" Hiến Thần, em hiểu Tống La Diệm hơn anh thế nên chuyện này để em xử lí. Để ba bình an trở về nhà ở lại ngôi biệt thự này thì đã sao ? Ba không có ở đây, trên vai anh không chỉ gánh vác trọng trách của TAD, Viễn Mạc mà còn có cả Từ thị. Đừng lo cho em, anh cứ yên tâm giải quyết chuyện của tập đoàn là được ".
" Từ Ân Dung, em nói anh không lo cho em ? Vậy thì không lo như thế nào đây ? ".
Từ Ân Dung thoáng hoảng hốt, quả thật lần này Từ Hiến Thần đã tức giận thật rồi nếu không sẽ chẳng gọi hẳn cả họ cả tên của cô.
Cô nắm lấy bàn tay hắn, nhẹ nhàng đổi chủ đề.
" Anh cũng biết tính của em rồi một khi đã quyết định thì sẽ không đổi ý vậy nên chúng ta đừng nói về chủ đề này cho mất vui. Hiến Thần, Viễn Mạc mới tiếp nhận dự án tại sao đã gặp chuyện rồi ? ".
Từ Hiến Thần biết rằng không thể khuyên nhủ cô nữa nên đành thở dài.
" Viễn Mạc không sao hết ".
" Hiến Thần, Viễn Mạc gặp chuyện có phải do anh làm không ? ".
Sống lưng Từ Hiến Thần cứng đờ, nét mặt thoáng lạnh lẽo.
" Không có, Viễn Mạc là do anh xây dựng sao anh lại làm chuyện này được ".
Hắn cười, cố gắng bình tĩnh đáp lại cô. Nhưng Từ Ân Dung không phải một kẻ ngốc làm sao không nhìn rõ nội tâm của hắn.
" Đừng lừa em. Tống La Diệm không phải một tên ngốc đương nhiên sẽ không chọn hành động vào thời gian này. Hiến Thần, là anh làm đúng không ? ".
Vẻ mặt Từ Ân Dung trở nên nghiêm túc. Cô chống tay lên bàn đá, giọng nói bất giác trở nên sắc lạnh.
" Tống La Diệm không ngu ngốc, lẽ nào là anh ngu ngốc ? Tiểu Dung, anh đương nhiên biết lúc này không nên hành động thế nên Viễn Mạc gặp chuyện không phải anh ".
Từ Hiến Thần không dám thở mạnh bởi hắn sợ cô sẽ nhìn ra điều gì. Từ Ân Dung từ nhỏ đã được ba khen thông minh, hắn quả nhiên đã đáng giá thấp cô.
" Anh gạt không được em. Anh đúng là không ngu ngốc nhưng anh là nóng vội. Hiến Thần anh có biết anh mãi mãi thua Tống La Diệm ở điểm gì không ? Là trong mọi hoàn cảnh anh đều dùng kế sách tốc chiến tốc thắng mà không biết trong mọi hoàn cảnh có đôi lúc phải ôm cây đợi thỏ ".
Từ Hiến Thần nhíu mày, vẫn tiếp tục chối bỏ.
" Em không tin tưởng anh như vậy ư ? Tiểu Dung, Viễn Mạc gặp chuyện anh là người sẽ khó xử đầu tiên. Anh vì sao lại phải làm bản thân mình khó xử ? ".
Từ Ân Dung làm sao lại không tin hắn. Chỉ là khi cô vừa hỏi đến chuyện Viễn Mạc hắn lại lựa chọn cách trốn tránh, hắn nói cô nên lấy gì để tin hắn ?
" Anh biết rõ Tống La Diệm sẽ không hành động vào thời gian này thế nên vì không thể chờ đợi lâu cộng thêm anh muốn nhanh chóng nhìn Tống La Diệm rơi xuống vũng bùn nên anh đã hành động mặc dù biết lần hành động này xác suất thành công chưa đến 50%. Viễn Mạc gặp chuyện, Tống La Diệm sẽ là người bị nghi ngờ đầu tiên, chính phủ sẽ âm thầm điều tra anh ta nếu may mắn có thể nhân cơ hội này để điều tra mấy hạng mục Tống La Diệm dùng để rửa tiền. Thế nhưng Hiến Thần, một khi Tống La Diệm phản kích người chết sẽ là anh. À không phải là người đứng đầu Viễn Mạc, Lăng Vũ Mật. Anh ta sẽ bị Tống La Diệm kiện vì tội vu khống, Lăng Vũ Mật vào tù, Viễn Mạc sụp đổ, TAD là tập đoàn hợp tác với Viễn Mạc cùng lúc sẽ bị liên luỵ một chút lợi ích nhưng không đáng kể. Hiến Thần, phân tích của em đúng chứ ? ".
Từ Hiến Thần im lặng nhìn cô. Đáy mắt như ẩn như hiện một tia tán thưởng, phải phân tích của cô không sai, đúng hoàn toàn.
Từ Ân Dung nói tiếp.
" Thế nên dù Tống La Diệm có điều tra được thì Lăng Vũ Mật với cương vị người đứng đầu Viễn Mạc cũng sẽ gánh mọi tội lỗi cho anh, còn anh sẽ chẳng làm sao hết. Chuyện này anh Vũ Mật hoàn toàn không biết ? Đúng không ? Trên danh nghĩa anh ấy là tổng giám đốc nhưng thực chất anh ấy chỉ là một bác sĩ, tập đoàn cũng là anh quản lí. Anh với anh ấy là bạn, tại sao lại có thể làm ra cái chuyện này ? Từ Hiến Thần anh thay đổi rồi, thay đổi một cách đáng sợ ! ".
Đến bản thân Từ Ân Dung cũng sợ, sợ toàn bộ những phân tích cô vừa nói ra, cô sợ Từ Hiến Thần thừa nhận, sợ sự thay đổi của anh.
" Anh làm là vì em, Tiểu Dung ".
Từ Hiến Thần không trực tiếp thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận mọi lời cô nói chỉ khẽ khàng buông một câu không rõ đầu đuôi.
Từ Ân Dung nghe xong phát kinh.
" Là vì em ư ? Vì em mà anh có thể hi sinh cả cuộc đời một con người ư ? ".
" Nếu như chuyện này bại lộ, anh sẽ thuê luật sư bào chữa cho Vũ Mật, nên em đừng lo ".
Từ Ân Dung thấy hắn thầm thừa nhận càng lúc càng trở nên kích động. Cô đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn đá.
" Thuê luật sư bào chữa ? Hiến Thần, một khi Tống La Diệm phản kích mọi bằng chứng bất lợi đều hướng về phía anh à không hướng về phía Vũ Mật mới đúng. Dù là luật sư giỏi nhất nhưng cũng đâu thể đổi trắng thành đen ? ".
" Tiểu Dung, anh sẽ không để Vũ Mật gặp chuyện ".
Từ Hiến Thần lại một lần nữa lặp lại câu nói ấy nhưng lại chẳng hề có một chút tác dụng gì để an ủi Từ Ân Dung.
" Hiến Thần, anh làm em thật thất vọng. Người anh trai em luôn tôn sùng không ngờ lại trở nên độc ác chỉ vì mong muốn của bản thân sẵn sàng hi sinh sự nghiệp của một con người ".
" À, anh đừng phí công sức nữa cả cuộc đời này của em sẽ không rời khỏi Tống La Diệm được đâu ".
Dứt lời Từ Ân Dung liền xoay người rời khỏi vừa hoa. Ánh nắng ấm áp kéo dài bóng lưng cô độc in trên nền đất của cô, trái tim Từ Hiến Thần như bị người ta đâm thủng một nhát.
Từng câu từng chữ cô nói cuối cùng chỉ đọng lại hai chữ "anh trai" trong đầu hắn. Hắn coi cô là người phụ nữ hắn yêu mà hắn dốc lòng bảo vệ dù có phải làm chuyện có lỗi với người bạn thân từ thuở mẫu giáo nhưng cuối cùng cô chỉ coi anh là một người anh trai.
Bi thương !
Từ Ân Dung cũng không biết bản thân mình làm sao có thể rời khỏi vườn hoa. Mấy tiếng trước cô còn tin rằng Từ Hiến Thần sẽ không khiến cô thất vọng, còn tin rằng cô có thể thắng được cuộc cá cược kia. Nhưng không !
Thật ra cô hiểu rõ dù thắng cuộc cá cược kia thì đã sao, Tống La Diệm vẫn luôn tìm đủ mọi cách ép cô trở về bên cạnh anh. Nhưng cái mà cô thất vọng, thống khổ nhất chính là Từ Hiến Thần vì cô mà làm chuyện xấu.
Cô thật sự gánh không nổi nữa, cô thật sự quá mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top