SỰ THẬT VÀ BUÔNG TAY TÌNH YÊU CỦA EM

🍇 Tình yêu thật sự không phải là cố gắng đeo đuổi thứ tình cảm không thuộc về mình. Buông tay để được giải thoát cũng là cách để yêu

🍄
"Sở Dạ"- người thanh niên mặc áo sơ mi màu xanh dương,quần tây âu màu trắng có nét đẹp tuấn lãng, mày thanh, môi hồng răng trắng nhưng lại mang một nỗi cô độc giữa màn đêm tịch mịch làm tăng thêm vẻ bí ẩn của anh,nghe tiếng gọi anh quay lại nhìn về phía người con gái ấy. Trên mặt anh ta hiện lên sự kinh ngạc, trong đáy mắt hiện lên chút gì đó đau lòng, một chút mong chờ. Và người con gái ấy không ai khác chính  là Triệu Gia Mẫn bạn gái cũ của anh ta. Ở phía sau trụ điện cách đó không xa có một người con gái đã chứng kiến 🐜 được toàn bộ sự việc,từ lúc họ ôm nhau, Gia Mẫn nói còn yêu Sở Dạ và rồi vì sao cô ấy lại bỏ anh mà đi cô biết rằng đến lúc mình nên tỉnh táo. Cô mãi chỉ là thế thân cho cô ấy mà thôi, chỉ là kẻ thứ ba chen giữa hai người họ chỉ mãi là cô ngốc cho rằng anh ta yêu mình vì anh dịu dàng với cô suốt 2năm qua. Nhưng tất cả chỉ có cô hy vọng, ảo tưởng mà thôi tim cô đau quá, nó như bị ai khứa vào từng nhát từng nhát vậy.

" Trịnh Tú Vy ơi, mày nên tỉnh mộng đi từ đầu tới cuối chỉ mình mi ngu ngốc tin rằng cố gắng ở bên cạnh chăm sóc,quan tâm anh mong muốn một ngày nào đó anh yêu mày. Sự dịu dàng của anh không dành cho mày, đó chỉ là do mày có nét giống với người anh yêu thôi. Anh ấy mãi mãi không thuộc về mày hãy buông tha tình yêu mù quáng này nó vốn dĩ không phải của mày" _ Cô luôn tự nhủ với mình như vậy đã hàng ngàn hàng vạn lần nhưng không lần nào làm được, không phải đâu chắc chắn lần này mình phải làm được.
********

Trước đây, Trịnh Tú Vy vốn có một gia đình hoàn chỉnh như bao người, có cha,có mẹ yêu thương che chở còn có người bạn thân thuở nhỏ. Cho tới khi năm cô 10 tuổi gia đình bỗng chốc biến mất chính ngọn lửa tàn nhẫn kia đã cướp đi hạnh phúc, thiêu chết cha mẹ cô, cô may mắn được ông quản gia đưa đi và thoát khỏi số kiếp. Sau khi thoát khỏi ngọn lửa "sống " đó cô phải sống trong những trằn trọc cơn ác mộng ám ảnh. Cô chỉ thấy cha mẹ cô đang kêu gào thảm thiết trong đám cháy " cứu,cứu làm ơn đi,ai đó cứu cha mẹ con"_ "cha mẹ đợi con đến cứu hai người " Tú Vy muốn nói vào trong để cứu họ thế nhưng đám lửa cháy quá lớn nó như thêu đốt thân thể nhỏ bé của cô. "Không được, con không được qua đây "_ cô chỉ thấy lửa mỗi lúc một lớn nó vây lấy cha mẹ cô rồi họ dần biến mất tựa như bốc hơi vậy. Một cô bé 10 tuổi phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình mất đi trước mặt mình thì sẽ để lại bóng đêm trong tâm hồn của đứa trẻ đó. Và từ đó trong thế giới của Tú Vy đã không còn nụ cười nữa nó chỉ còn màn đêm đen tối,sự cô đơn khép mình vào vỏ bọc của riêng mình. Cô cứ sống như vậy không cười cho tới lúc 12 tuổi cô gặp anh "Sở Dạ " người giúp cô thoát khỏi bóng đêm đưa đến ánh sáng cho cuộc đời cô. Cô yêu anh từ ngày định mệnh ấy, một ngày mà cô không thể nào quên được.....

P/s: hắn - gọi nam 9 Lâm Phong
Anh(anh ta) - tra nam SỞ DẠ
NỮ 9- Trịnh Tú Vy
Mời các bạn theo dõi tiếp câu chuyện nha, lần đầu mình viết còn nhiều sai sót kính monh các bạn tha thứ lỗi lầm và ủng hộ truyện của mình, đừng chọi đá em tôi nghiệp em lém 😢😘😘😘. Yêu các cậu nhiều nhiều lắm 😘🎁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top