chương 7: tiếp
🍄
Triệu Gia Mẫn và Sở Dạ đứng bên cạnh nãy giờ, họ bị xem nhẹ nên khó chịu Gia Mẫn cất tiếng nhỏ nhẹ tránh bị người khác xem như không khí. Cô ta nhìn Tú Vy và Hạo Thiên nói :
" Trịnh tiểu thư bốn năm không gặp cô vẫn xinh đẹp như trước. Cảm ơn cô thời gian qua đã " thay thế " tôi bên cạnh Dạ chăm sóc anh ấy "- thật ra cô ta cố tình chỉa mũi nhọn về phía Tú Vy. Chỉ một câu nói chào hỏi đơn thuần thì sẽ chẳng còn gì đặc sắc đâu. Cô ta vừa nhắc cho cô nhớ khoảng thời gian cô ở bên Dạ cô chỉ là một kẻ thế thân không hơn không kém nên mới cố tình nhấn mạnh hai từ "thay thế ". Còn ý khác đó là muốn biến cô thành một người phụ nữ lẵng lơ, nghĩ mà xem người ta ngoài nhìn vào kiểu gì cũng hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Hạo Thiên, nhưng không sao cô muốn họ hiểu lầm vì dù sao hắn cũng cho cô lợi dụng chứ bộ. Chắc chắn 100% rằng họ nghĩ cô và Hạo Thiên là người yêu của nhau mà khi cô ta nói rằng cô ở bên cạnh chăm sóc anh ta bốn năm, người bình thường khi nghe bạn gái mình chăm sóc người đàn ông khác họ nghĩ gì. Tóm lại câu nói của Gia Mẫn giống như thế này đây " cô là thế thân cho tôi thôi, cô tưởng Dạ yêu cô chắc, không đời nào. Bạn gái anh là người như vậy đó, ở bên cạnh bạn trai tôi bốn năm lận đó, nghĩ xem không chừng cô ta cấm sừng tê giác cho anh rồi đấy".
Ba người còn lại chẳng lẽ không nghe ra hàm ý trong câu nói của cô ta sao? Họ là tổng tài không đấy, IQ đâu phải vừa. Và nếu như Tú Vy dễ dàng bị đả kích như vậy, Hạo Thiên mà mắc bẫy thì chắc hai người này ngồi lên chiếc ghế tổng tài quá uổng phí. Tú Vy cười nhẹ đáp lại lời nói của Gia Mẫn :
"Cô Triệu cô khách sáo rồi, chẳng qua là nhờ cô Triệu đây cho tôi thời gian chăm sóc Sở tổng thôi"- đừng tưởng cô không ra tay thì cho rằng cô là mèo bệnh chứ. Còn Gia Mẫn nghe vậy tức giận chỉ biết nói " cô, cô....". Ôm cánh tay phải của Sở Dạ mà lắc, muốn anh đòi lại công đạo cho cô. Hắn rất muốn đứng một bên coi kịch nhưng hắn thấy tức giận khi có người nói xấu cô, dù hai người này nhìn giống nhau nhưng khí chất tính cách khác hoàn toàn. Khi thấy cô ả nói xấu mèo con của hắn thì hắn hứa rằng cô ta sẽ không có cái kết tốt đẹp đâu. Sở Dạ thấy Mẫn nhi của mình làm nũng mềm lòng, dù anh ta biết rõ là do Mẫn nhi gây chuyện trước. Nhưng như vậy thì sao chứ, anh thấy chướng mắt cái cảnh chàng chàng thiếp thiếp của hai người lắm, lên tiếng như một oán phu bắt gặp vợ mình ngoại tình vậy :
"Tiểu Vy, thì ra cô quen Lâm tổng à. Cô cũng hay thật, miệng thì nói thích tôi nhưng vừa xa tôi đã chạy theo Lâm tổng rồi. Tình yêu mà cô giành cho tôi chỉ sợ là thứ "hư tình giả ý" đúng là tôi nên cảm ơn cô, cảm ơn vì cô đã không còn yêu tôi. Tôi sợ rằng nếu cô còn ở bên tôi thì có ngày Mẫn nhi bị cô hại chết, con người máu lạnh và kẻ xảo trá như cô chỉ sợ tình yêu cô giành cho tôi cũng đầy toan tính mà thôi"- anh ta sỉ nhục cô, nói rằng tình yêu cô giành cho anh là giả sao. Hay thật, cuộc đời thật nực cười mà, mình yêu người ta sẵn sàng ở bên khi anh đau khổ thế mà giờ đây anh lại bảo cô không yêu anh. Có thể cô máu lạnh và chút mưu mô nhưng đó là đối với những người hại cô cô trả lại cho họ gấp đôi những tổn thương họ gây ra cho cô thôi. Cô có tính kế có hại anh bao giờ chưa, lời anh nói ra khiến tim cô vỡ vụn , chỉ trách lúc trước cô bị mù vì một sự quan tâm nhất thời anh giành cho cô khi còn bé mà đem lòng yêu anh. Tuy cô đau lòng nhưng trên mặt vẫn không lộ rõ cảm xúc chỉ là một chút biến đổi trong mắt mà thôi nhưng khó mà người khác nhìn ra trừ hắn. "Mèo con của tôi em đã yêu một kẻ không đáng để em yêu. Hắn không biết trân trọng tình cảm của em làm trái tim em bị thương thì hãy để tôi chữa lành nó"- hắn tự nhủ với lòng mình. Hắn cất giọng lạnh lùng mười phần âm lãnh:
"Sở tổng anh nên cẩn thận lời nói của mình thì hơn nếu không e rằng ngày mai thế giới này hai cái tên Sở thị và Triệu gia sẽ chẳng còn tồn tại trong giới thượng lưu đâu. Lâm Hạo Thiên tôi nói được là làm được "- cái nhìn lạnh lẽo của hắn làm anh ta hơi chần chừ nhưng hắn tức lắm, anh ta tưởng mình một tay che trời sao? Anh ta đâu biết rằng đúng thế, thế lực của Hạo Thiên hoàn toàn làm được điều này, anh ta chỉ biết rằng Lâm Hạo Thiên có tiếng trong bạch đạo nhưng anh ta không biết hắn còn là bá chủ hắc đạo cũng như việc không biết Vy Vy cũng như vậy. Anh ta cười lạnh tiếp tục lên tiếng :
"Đừng tưởng mình có thể một tay che trời Lâm Hạo thiên tôi nói cho anh biết, cô ta sống với tôi bốn năm anh nghĩ thử xem chuyện gì xảy ra khi một nam một nữ ở chung một nhà. Cô ta chẳng qua chỉ là một đứa con hoang không hơn không kém nếu như không có Trịnh Linh nhận nuôi cô thì giờ cô vẫn chỉ là một đứa mồ côi mà thôi. Một kẻ như cô mà đòi yêu tôi, tôi thật khinh bỉ tình yêu đó của cô"- ngay cả bản thân anh ta anh ta cũng không biết mình tại sao lại có thể thốt ra những lời như vậy. Mãi cho sau này anh ta hối hận vì những lời lẽ ngày hôm nay anh nói ra chính từ lúc này anh ta đã mất cô mãi mãi. Con người chúng ta thật sự là quá tham lam khi còn một thứ gì đó họ không để ý tới nó nhưng lúc mất đi thì lại tìm kiếm. Trịnh Tú Vy cô rất ghét ai nói cô là đồ con hoang tựa như cô không cha mẹ và không được giáo dục vậy, đó chính là giới hạn không ai được phép chạm vào của cô, anh ta thật sự chọc giận cô rồi. Cô xiết chặt nấm đấm, một tay nắm cổ áo của Sở Dạ, tay còn lại bóp ngay yết hầu của anh. Lực cổ tay rất mạnh, giờ đây cô tựa như tu la đến từ địa ngục vậy, cô nở một nụ cười lạnh lẽo mà anh chưa từng thấy vì trước đây cô chỉ im lặng bên anh cho anh sự bình yên mà rất ít thấy cô cười, có chặng chỉ là nụ cười gượng gạo khi cố bắt chước Gia Mẫn mà thôi. Nụ cười lạnh như vậy cô chưa từng dùng nó để đối diện với anh: "Trịnh Tú Vy này thật sự đã sai lầm khi yêu một kẻ như anh. Anh xem tôi là thế thân của cô ta tôi chấp nhận. Tôi cứ lầm tin một ngày nào đó anh sẽ yêu tôi nhưng tôi đã lầm, tôi ra đi chúc phúc cho anh. Tôi chưa từng hại anh vậy mà anh bảo rằng tôi máu lạnh, xáo trá. Tôi nói cho anh biết Trịnh Tú Vy này thề sẽ không bao giờ yêu Sở Dạ nếu như làm trái lời thề thiên lôi đánh chết không toàn thây. Tôi là đứa không cha mẹ thì sao? Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà tôi phải bị anh sỉ nhục, anh chưa từng hiểu được cuộc sống của tôi, hạng công tử bột được sống trong nhung lụa như anh thì nào biết được nỗi cô đơn một mình trong đêm trải qua từng cơn giá rét, nỗi sợ hãi khi phải đối diện với ngày mai. Ngày mai khi tỉnh dậy anh chỉ thấy một mình bản thân trên cõi đời nhìn người khác hạnh phúc mà lòng lại ước mơ như vậy nhưng mãi mãi là phù du, xa vời. Tự bản thân phải vật lộn với cuộc sống lúc 8 tuổi, nếu không có mẹ thì tôi sẽ không có ngày hôm nay. Tôi biết ơn điều đó nhưng anh chưa từng trải qua tất cả điều tôi đã từng trải thì anh không có quyền phán xét tôi là người như thế nào trong khi anh chẳng hiểu rõ về bản thân tôi. Cuối cùng đừng để tôi gặp anh một lần nào nữa, gặp ở đâu đánh ở đó". Nói rồi, cô bước thẳng ra khỏi cửa nhà hàng, bước đi đầy tức giận. Hắn nhìn theo bóng cô, chân dài không nhanh không chậm bước theo chỉ bỏ lại cho hai kẻ "ếch ngồi đáy giếng " một câu đe dọa. "Ngày mai, công ty hai vị sẽ có mặt trên trang nhất với tựa đề Sở thị và Triệu gia phá sản vì tham nhũng, chóng mắt chờ xem ". Ngày hôm sau, tin tức Triệu gia và Sở thị bị phá sản cổ phiếu của họ bị tuột dốc trầm trọng. Công ty thì xào xáo, nói chung là tin tức hai công ty này bị phá sản được truyền đi khắp đại lục. Đúng là hắn nói được làm được, chưa bao giờ hắn nương tay với kẻ mà hắn cho rằng không xứng đáng để tồn tại. Thật ngu ngốc khi đụng vào kẻ nguy hiểm như hắn.
*****
Hắn đuổi theo cô ra tới cổng, hắn bước đến trước mặt cô không nói không rằng bảo cô theo hắn đến một nơi. Cô tức giận vùng vằng, ra tay đánh hắn cô biết rõ hắn sẽ đỡ được. "Anh dẫn tôi đi đâu, mau buông tay tôi ra, nếu không... "- cô lên tiếng, giọng đầy uy hiếp. "Nếu không thì như thế nào, em đánh thắng tôi sao. Cứ đi theo tôi thì biết, bớt lảm nhảm đi"- nói rồi hắn bế cô lên vai, giờ đây còn gì hình tượng tgđ Trịnh lạnh lùng, ác ma nữa đâu, bị tên ôn thần này vác lên vai thật là mất mặt mà. Tú Vy nghĩ bụng, những người đi đường nhìn vào thì cứ nghĩ hai người họ là tình nhân cải nhau ấy chứ nên rất biết điều tránh ra xa. Hắn bế cô vào chiếc xe sang trọng (xe của Hạo), không khí trong xe đột ngột giảm dần xuống còn âm độ, cô ngồi ở ghế lái phụ thầm quan sát hắn. Cô thấy rõ gương mặt hắn rất đẹp, làn da tuy hơi ngăm nhưng hoàn hảo không lỗ chân lông nào cả. Ánh sáng của buổi chiều tà chiếu vào gương mặt hắn làm cho hắn trở nên yêu nghiệt và xinh đẹp hơn bao giờ hết, nó thu hút cô làm cô chẳng thể nào dời mắt được. Dù cô chẳng muốn dùng công nhận nhưng phải nói hắn có khuôn mặt yêu nghiệt, cô cảm thấy mình lại biến thành sắc nữ rồi, sắc đẹp đúng là tai hại mà.
"Em cứ thử nhìn tôi một lần nữa xem, tôi không ăn em thì tôi sẽ đổi họ thành chữ lót của mình ấy chứ "- hắn bá đạo uy hiếp cô.
"Gì chứ, ai nói tôi nhìn anh, anh tự kỷ vừa thôi chứ, cần nữ nhân giải quyết nhu cầu sinh lý thì đi tìm người khác nhá"- cô bị hắn lật tẩy nên có chút quẩn bách nhưng cái tính hiếu thắng vẫn không đổi một mực tìm cách chối cãi. Má hơi ửng đỏ, dời mắt nhìn ra phía bên ngoài, trời đã chuyển tối không khí trong xe trở nên trầm lặng nhưng tương đối dễ chịu vì cuộc trò chuyện cực kỳ ngắn vừa rồi. Không lâu sau, hắn dừng xe, tháo dây an toàn của mình rồi chồm lên tháo cho cô, động tác thành thục nhưng vô cùng đẹp mắt. Hắn mở cửa xe ra, bước xuống tính mở cửa cho người đẹp nhưng chẳng ngờ cô đã tự xuống xe từ bao giờ. Đúng là phong cách làm việc của cô, nhanh nhẹn, chuẩn sát, cô luôn tự lập không để người khác giúp. Nơi hắn đưa cô đến là trường đua, còn là đua xe phân khối lớn giành cho mô tô. "Hắn có ý gì, chẳng lẽ vì việc hồi nãy ở nhà hàng "- cô nghĩ, được nếu hắn đã có nhã ý mời cô như vậy không có lý do nào cô lại từ chối. Hắn nhìn cô khiêu khích tựa như nói " em có dám đua không ", cô nở nụ cười xấu xa chấp nhận lời khiêu chiến đầy thú vị này. Hắn và cô cùng bước vào trong dưới ánh nhìn, sự quan sát của họ ,họ tự chọn cho mình chiếc xe tốt nhất, cô nhìn hắn, giọng đầy tính khiêu khích :
"Lâm Hạo Thiên tôi với anh đua xem ai về đích trước là thắng, kẻ thua thì phải làm theo lời người kia trong vòng một tháng. Nói gì cũng phải theo, anh có dám chơi không? "
"Được thôi, là em nó thua không được hối hận. "- hắn nói như chắc chắn rằng hắn sẽ thắng vậy. Cái ngữ khí ấy làm cô tức điên đi được. (P/s: anh Thiên thắng hay không là do em nek. TTV:cút. Tg:*vọt lẹ*)
"Không biết được, biết đâu người thua là anh, bắt đầu đi"- cô và hắn trong tư thế chuẩn bị, cô quay qua ra lệnh cho trọng tài. Tiếng súng vừa nổ lên thì cả hai chiếc xe của cô và hắn lao đi như gió, rất nhanh đã không thấy bóng dáng của họ đâu.
P/s: cái này hư cấu thôi chứ đua xe mà bắn súng ra lệnh chắc bị tù mọt gông. Các bạn nhớ đón xem ai sẽ thắng nhé (*¯︶¯*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top