chương 6 : cuộc gặp gỡ định mệnh
🍄
Sáng hôm nay, vừa tỉnh dậy anh thấy mình ở trên giường kingside không mặc quần áo gì. Anh nhìn qua bên cạnh thì thấy Mẫn nhi cũng giống anh, không mảnh vải che thân. Anh chợt nhớ ngày hôm qua mình và Mẫn nhi kịch liệt như thế nào? Trong khi cùng Mẫn nhi ân ái không hiểu sao anh cứ thấy bóng hình của Tú Vy. "Sở Dạ à Sở Dạ từ khi nào cô gái đó lại có ảnh hưởng sâu sắc đến mày như vậy, cô chỉ là kẻ thế thân, đúng người mày yêu là Mẫn nhi. Từ đầu tới cuối cô chỉ là kẻ thế thân mà thôi, người mày cần yêu và lấy làm vợ chỉ có thể là Gia Mẫn thôi. "- tuy nghĩ vậy nhưng lòng anh vẫn có chút đau nhói, anh thấy mình có lỗi với Mẫn nhi. Anh mãi mãi yêu cô, không hai lòng anh tự nhủ với mình như phủ nhận một thứ tình cảm đã len lỏi trong tim anh. Anh trốn tránh nó, chính điều này đã làm anh mất đi một thứ quan trọng mà anh sẽ không bao giờ tìm ra được dù cho sau này anh có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Anh nghĩ mình có lỗi với Mẫn Nhi nhiều lắm nên đến lúc anh bù đắp cho cô rồi, anh sẽ yêu thương, che chở cho cô,chỉ có cô mới xứng trở thành vợ của anh. Người bên cạnh anh lên tiếng kéo anh trở lại với thực tại, Gia Mẫn cảm thấy hạnh phúc tuy hơi mệt, cô bảo :
"Hôm nay, mình đến nhà hàng ăn đi, Dạ em đói"- cô cầm tay anh lắc lắc cánh tay làm nũng. Cô vẫn vậy trẻ con,đáng yêu làm người ta thích, tiếc mà Tú Vy có một chút xíu đáng yêu như cô thì....như thế nào. Chuyện này chẳng liên quan gì tới anh,tại sao anh lại nghĩ đến cô vào lúc này. Anh thật sự chẳng hiểu nổi mình, tại sao chứ? Anh ta biết mình yêu Tú Vy nhưng anh không muốn chấp nhận mà thôi. Nếu mà Tú Vy giống như tính cách của Gia Mẫn thì Tú Vy sẽ không phải là cô rồi phải không?. Sở Dạ chiều Gia Mẫn dẫn cô đến nhà hàng 5sao ăn nhưng anh nào biết đây là buổi ăn đáng nhớ nhất đời anh.
"Được, em thay đồ đi rồi mình đi"- anh dịu dàng vuốt tóc cô rồi nói
_____________________ta là phân cách tuyến___________
Trở lại với nam 9 và nữ 9 nhà ta nhe m.n
Tú Vy dẫn theo Thanh Lam đến bàn của hắn đang ngồi cùng Khánh Long ,cô ngồi về phía đối diện. Hai người chỉ nhìn nhau không nói gì, bốn mắt nhìn nhau sát khí bắn ào ào. Hai người với tính cách khá giống nhau,điều là kẻ hiếu chiến, họ không ai nhường nhịn ai. Hai người như gặp được đối thủ mạnh nhất của mình, ánh nhìn mà họ giành cho đối phương là thăm dò, thách thức tựa như ai lên tiếng trước là kẻ thua cuộc. "Cô đúng là rất thú vị, không biết sao anh muốn cô thuộc về anh thật nhanh. Chỉ sợ để lâu kẻ khác nhòm ngó, anh không thích điều đó, cô là của riêng anh" - một kế hoạch để đem được cô về đã lóe lên trong đầu hắn. Hắn biết con đường chinh phục cô mèo hoang này sẽ rất khó và thú vị đây,muốn vậy thì trước tiên phải làm cô quên đi anh ta( Sở Dạ) và làm cô yêu hắn. Hạo Thiên quả không hổ danh là thương nhân, con cáo già trong thương trường ,mà đã là cáo thì mưu mô sẽ không thiếu.
Loại người mạnh mẽ, lạnh lùng, có chút bá đạo như hắn sẽ không thích loại phụ nữ tiểu bạch thỏ yếu đuối, chỉ biết làm nũng mà không có chút bản lĩnh đó là lý do vì sao hắn đã 24 tuổi vẫn không tìm được người phụ nữ cùng hắn nắm tay đến già. Dù biết rằng hắn đẹp trai, giàu có, sáng suốt, trí tuệ gần như là hoàn hảo nếu như hắn không mang cái vẻ lạnh lẽo ấy tựa như "lại gần ta thì chỉ có chết " thì sẽ có khối cô ngã vào vòng tay của hắn rồi. Hắn đang tìm người đủ khả năng ,gan dạ dám đối đầu với hắn, người con gái ấy không cần tìm đâu xa người ngồi trước mặt hắn. Đúng là trăm năm mới gặp được đối thủ của mình, khí chất từ trên người hắn tỏa ra là loại khí chất vương giả, hắn như "vua trong vua", nhìn gương mặt lạnh lùng kia cô thật muốn xé xuống để xem sau lớp mặt lạnh lùng ấy là người như thế nào. Hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh làm cho bầu không khí xuống thấp, khiến cho Khánh Long và Thanh Lam phải rùng mình. Họ cùng một suy nghĩ "sếp ơi, hai người có thể đừng nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống người kia được không? Em không muốn lạnh chết đâu ". Nghĩ vậy thôi chứ họ nào dám nói họ còn yêu đời lắm, Tú Vy lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề làm chi hai người nào đó mừng hết lớn mà cảm ơn tổ tiên phù hộ, môi cô khẽ nhếch:
"Nghe danh Lâm tổng đã lâu, giờ mới có dịp gặp mặt. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác thật "vui vẻ ", phải không Lâm tổng? " - cô nhấn mạnh hai chữ "vui vẻ " bởi lẽ sắp tới mong rằng hắn sẽ là "bạn " hơn là "thù". Thời gian tới hứa hẹn cuộc sống của cô không nhàm chán đâu, thật mong đợi. Hắn cười nhìn cô "thú vị" - hắn nghĩ trong đầu là vậy nhưng vẫn lịch sự trả lời cô:
"Được" - trả lời ngắn gọn, dứt khoát. "Không biết sắp tới Trịnh tổng có dự định như thế nào cho thị trường bên châu âu? "- hắn dừng một chút, rồi dùng câu chuyển sang công việc,giọng hắn trở nên nghiêm túc.
"Thanh Lam, bản kế hoạch"- cô quay đầu bảo Thanh Lam đưa kế hoạch cho mình, rồi đẩy về phía hắn. Bảo hắn xem qua,còn bản thân thì tóm tắt bản kế hoạch cũng như suy nghĩ về thị trường bất động sản của châu âu. Cuối cùng cô tóm lại một câu
"Nếu như Trịnh thị Lâm thị cùng hợp tác, đặc biệt sự giúp đỡ của Lâm tổng đây tôi tin chắc chỉ trong vòng hai năm hoặc ngắn hơn thì chung ta có thể chiếm 2/3 thị trường bất động sản của châu âu "- ngữ điệu rõ ràng, rành mạch, phong thái tự tin,cô nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói. Cô ngừng lại chờ nghe ý kiến của hắn. Có người từng bảo đàn ông khi làm việc là đẹp nhất giờ cô mới biết đây thực sự chẳng nói ngoa đâu. Hạo Thiên chăm chút nhìn bản kế hoạch của đưa, tuy nhiên anh vẫn nghe cô nói bản kế hoạch đúng là hoàn hảo không chê được. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô,chậm rãi mở miệng :
"Tôi rất thích bản kế hoạch này của quý công ty, Trịnh tổng cô có cái nhìn rất sắc bén nhưng nếu như Lâm thị không có ý định muốn hợp tác thì có chăng kế hoạch tốt như vậy sẽ không được thực hiện "- hắn cố tình muốn thách thức cô đây mà, hắn muốn xem cô sẽ trả lời như thế nào đây. Tú Vy hiểu ý là hắn làm khó mình nhưng cô là ai chứ, được thôi anh chơi tới đâu tôi tiếp anh đến đó. Cô không ngán,cô nhìn thẳng mắt anh chậm rãi nói :
"Đương nhiên là nếu không có sự giúp đỡ của Lâm tổng đây thì thời gian mà chúng tôi tiến vào thị trường châu âu sẽ khá lâu. Nhưng không đồng nghĩa với chuyện chúng tôi không thể thực hiện nó. Hơn nữa tôi biết Lâm tổng đây là người thông minh, chuyện có lợi như vậy chẳng lẽ anh bỏ qua sau. Đúng không Lâm tổng "
"Hảo, cô đúng là rất thông minh Trịnh tổng, rất mong sự hợp tác của chúng ta "- hắn cười nhẹ, hai người đấu đá lẫn nhau làm cho hai người khác đổ mồ hôi hột, cùng có suy nghĩ :
"Gần vua như gần cọp mà, chẳng sai. Lần đầu thấy có người dám nói chuyện kiểu đó với anh/ cô ấy. Chỉ sợ cô /anh ta là người đầu tiên rồi. "
Khánh Long và Thanh Lam cùng nghĩ. Hắn nghĩ " mèo con, em giỏi lắm dám chửi tôi không có đầu óc, chờ đó sau này tôi cho em biết tay"
(P/s: cái câu " tgđ Lâm là người thông minh.... " )
"Hợp tác vui vẻ"- cô đứng dậy đi đến chỗ hắn hơi khom người kề sát tai hắn nói chỉ đủ hai người nghe
"Tôi không biết Lâm Hạo Thiên anh có ý gì khi để tôi dễ dàng điều tra tư liệu của anh. Tôi muốn biết anh có mục đích gì? Anh làm tôi rất hứng thú rồi đấy "- cô cúi đầu xuống làm mùi thơm từ trên người cô tỏa ra, mùi hương nhẹ nhàng nhưng làm người ta nhớ mãi không quên mùi hoa oải hương thơm ngát. Hắn cười nhếch mép, kéo cô ngồi vào lòng hắn, cất giọng trầm thấp pha lẫn chút ái muội.
"Nếu tôi nói mục đích của tôi là em. Em nghĩ sao? Mèo con em là của tôi, em sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu "- nếu như Tú Vy dễ dàng bị hắn khống chế ngồi ngoan ngoãn trong lòng thì mới là chuyện lạ nhất năm luôn. Cô đạp chân hắn muốn làm hắn đau để cô thoát khỏi người hắn nhưng không biết sao cô có chút lưu luyến cảm giác ấm áp trong lòng ngực hắn. Cô tưởng ý định của bản thân thành công nhưng không hắn đã dùng chân cản chân của cô,cô tiếp tục thụt trỏ nhắm vào bụng hắn. Nào ngờ hắn gặp chiêu phá chiêu hắn thuận thế khống chế hai tay của cô và thuận lợi đưa mỹ nhân vào lòng. Cô thua hắn tức lắm, cô tức giận lên tiếng
"Tôi không phải là mèo của anh, anh lấy quyền gì bảo tôi là của anh."- hắn làm như cô là đồ vật không bằng, hừ hừ anh giỏi lắm Lâm Hạo Thiên. Cô nhìn hắn khiêu khích, trong ánh mắt nói rõ " anh làm gì được tôi ". Hắn cười lắc đầu, mèo con của tôi em rất dễ thương, đừng thử sự nhẫn nại của tôi nếu không e rằng tôi sẽ không chờ được lúc em yêu tôi mà ăn em. Tú Vy không biết rằng giờ đây những gì cô nghĩ lại hiện lên đôi mắt của cô, nếu cô biết được e rằng sẽ ngạc nhiên lắm. Bởi từ lúc 17 tuổi cô đã học cách giấu cảm xúc đi không ai biết được chỉ có mỗi lúc ở bên cạnh "mẹ " cô mới là cô, cảm giác ấm áp, an toàn từ lâu đã mất đi nhưng giờ cô không biết sao có thể hiểu được cảm giác ấy. Ngay cả khi ở bên Dạ cô cũng giấu nhẹm cảm xúc đi nhưng không biết sao khi gặp hắn cô lại không kèm được tức giận. Hắn biết mọi chuyện về cô,cả anh ta người mà cô yêu nhưng cô mãi mãi là của hắn. Cô càng gai góc thì hắn càng muốn chinh phục, cũng như việc hắn đã lún sâu trong tình yêu mà hắn tưởng rằng cả đời này không có người mà hắn có thể yêu. Hắn muốn lấy một người vợ phải cùng hắn sánh vai từ trí tuệ hay sự gan dạ dám đối đầu với hắn nhưng mang lại cảm giác ấm áp của một gia đình thực sự cho hắn. Cô đã cho hắn cảm giác đó, cái cảm giác mà từ lâu hắn không được hưởng, mẹ hắn mất cha hắn thì chỉ xem hắn như một người thừa kế mà đào tạo. Hắn nhờ những tháng ngày mà hắn phải lao vào đợt huấn luyện của tổ chức, đứa trẻ 8tuổi đã phải đổ máu khi đánh với năm người được huấn luyện chuyên nghiệp. Những lúc hắn đối diện với bóng tối bao trùm chỉ mình hắn ngồi co ro trong góc phòng , mưa giông sấm sét liên tục thế mà chẳng có ai bên cạnh p cho hắn hơi ấm cả hắn lạnh lắm. Mãi nhớ về quá khứ của mình mà hắn và cô không biết có 8 con mắt nhìn họ với cảm xúc khác nhau. Hai người là Thanh Lam và Khánh Long họ nghĩ hai người này chắc là kẻ thù kiếp trước của nhau đây, chứ không sau gặp nhau lần đầu mà đối chọi dữ vậy. Họ thấy nên đi trước chắc ăn, họ hướng sếp mình bảo :
"Mình có công việc đi trước, hẹn gặp sau"- hai người cô và hắn không nói gì, hai người kia thấy vậy vọt lẹ. Còn hai người khác cũng nhìn họ, hai kẻ này không ai ngoài Sở Dạ và Gia Mẫn.
*******phân cách tuyến ***
Gia Mẫn thấy Trịnh Tú Vy cô ta bảo Sở Dạ đến với lý do " Dạ, hình như kia là tiểu thư mà người đàn ông đứng kế cô ấy chắc là người yêu rồi. Dù gì cũng từng quen biết đến chào hỏi một tiếng cho phải phép đúng không anh. Mà người đàn ông tuấn tú kia sao thấy quen vậy anh". Thật ra cô biết chuyện bốn năm qua Tú Vy sống cùng Sở Dạ vì Dạ nói cô biết, trực giác của phụ nữ mách cô rằng có gì đó bắt đầu thay đổi. Dạ nói rằng anh không yêu cô ấy nhưng bốn năm nếu như nói không có cảm tình thì là giả rồi dù không nhiều p thì cũng ít. Sở dĩ cô kéo Dạ đến chào hỏi vì một lý do là muốn bảo với cô ta rằng Dạ là của mình cô, người anh yêu mãi mãi chỉ một mình cô không phải cô ta. Gần đây Dạ hơi khác thường cô biết điều đó tình cảm anh giành cho cô không như xưa nữa. "Tú Vy à Tú Vy cô mãi sẽ không có được Dạ, cô chỉ là kẻ thua cuộc " - cô ta nghĩ. Còn Sở Dạ từ lúc nhìn thấy hai người họ ( Thiên ca và Tú Vy tỷ) liếc mắt đưa tình, cô còn dựa vào lòng hắn nữa. Anh khá tức giận vì cô chưa bao giờ đánh yêu anh như hắn ta, bốn năm qua cô chưa từng ngồi vào ngực anh như vậy. ( p/s: người ta đánh nhau mà bảo đánh yêu, trí tưởng tượng anh này phong phú gớm)
Anh có chút đau lòng, ghét cái tay của hắn đặt trên tay cô,thật muốn tách hai người họ ra. Anh nhìn Gia Mẫn, hơi sửng sốt với suy nghĩ của mình, anh chỉ biết nhìn cô,chột dạ bảo :
"Được "- anh dẫn cô đến chỗ họ chào hỏi.
Tú Vy thấy hai người đi đến thì bất động mặc cho Hạo Thiên ôm eo cô,thấy cô đứng yên sắc mặt biến đổi không còn vẻ tức giận lúc nãy như muốn ăn thịt hắn. Thay vào đó là vẻ mặt đạm bạc, lạnh lùng theo phong cách thường ngày của cô. Hắn không thích cô mang chiếc mặt nạ như vậy tựa như hắn với cô cách xa ngàn dặm không cách nào tiếp cận cô. Hắn hiểu được khi cô mang trên người chiếc mặt nạ lạnh lùng có nghĩa là lúc cô cảm thấy không an toàn bởi vì cô và hắn giống nhau như vậy. Có lẽ chính vì giống nhau đó mà hắn muốn bảo vệ cô để cô không bị tổn thương ,hắn thề như vậy. Hắn xiết chặt kéo eo cô vào trong lòng, hắn trầm giọng nói nhỏ với giọng chắc chắn khiến cô cảm thấy an tâm.
"Có tôi ở đây em không cần lo,tin tôi được không?" - hắn hỏi ý cô chứ không buộc cô phải tin hắn, điều này thể hiện rõ ràng hắn tôn trọng cô và tự tin vào khả năng của mình. Lần đầu tiên có người tạo cho cô cảm giác tin tưởng, còn là người mà cô gặp chỉ gặp một lần. Không hiểu sao cô tin hắn sẽ làm được, cô thấy Sở Dạ và Gia Mẫn đi tới chỗ họ. Thấy vẻ ân cần, dịu dàng chăm sóc cô của anh giành cho Mẫn nụ cười, sự ấm áp ấy anh chưa bao giờ giành cho cô. Trái tim cô cảm thấy đau lắm nó như bị ai lấy dao khứa từng miếng từng miếng thịt vậy. Đau đến tê tâm mà không còn có thể đứng vững được nếu như cô không được hắn ôm trong lòng thì e rằng cô đã quỵ xuống từ lúc nào. Lúc này đây cô chỉ có thể dựa vào hắn người hắn thật ấm, cô không ngờ người lạnh lùng như hắn mà lồng ngực hắn lại an toàn và ấm áp đến thế. Hắn thấy được sự yếu đuối của cô vào lúc này bởi toàn thân cô dựa vào hắn dù rằng trên gương mặt không thể hiện điều gì. Sự ỷ lại của cô làm hắn thấy vui vẻ, Triệu Gia Mẫn và Sở Dạ đã đứng đối diện họ lúc nào. Hai người bị coi như không khí điều này khiến hai người họ không vui,đặc biệt anh ta ( Dạ) chướng mắt sự ân ái của họ, bộ xem nôi này là chốn không người chắc.
Hết chương 6
P/s: mình rất mong ý kiến đóng góp của các bạn cho truyện của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top