chương 2 (tiếp)

🍄

Cô nhớ ngày cô 12 tuổi đó là lần đầu tiên trong đời cô gặp anh lúc ấy trời mưa to lắm cô bị lạc, không biết như thế nào mà cô với quản gia lạc nhau. Cô ngồi gục đầu bên vệ đường một cách bất lực, cô lạnh lắm,cô đơn và lẻ loi lắm cô như một linh hồn lạc lõng giữa thế giới này. Không người yêu thương quan tâm, chăm sóc cho mình, họ hàng chỉ nhìn cô bằng ánh mắt như "kẻ ăn mày " sự khinh bỉ thể hiện trong đôi mắt rất rõ ràng. Phải chi ngay từ đầu anh ta không quay lại nhìn cô thì Trịnh Tú Vy cô đã không lac vào một tình yêu ảo mộng ngọt ngào nhưng cũng đắng cay như  vậy. Lúc ấy Sở Dạ đến và dịu dàng hỏi rằng "em đi lạc sao cô bé, nhà em ở đâu anh đưa em về? ". Không phải vì câu hỏi quan tâm của anh mà cô thích anh tận 12 năm. Là do cảm giác anh mang cho cô sự ấm áp cô đã không còn nhận được điều đó từ người thân đó là "gia đình". Lần đầu gặp mặt là như thế cô yêu anh cô hiểu được thế nào là "nhất kiến chung tình". Tưởng như sẽ gặp lại anh nhưng sau ngày đó cô cố tình đi qua đoạn đường ấy để được "vô tình"gặp anh nhưng lần sau gặp chính là 5 năm sau, cô ôm mối tình đầu bước vào ngưỡng cửa cấp 3. Nói ra cung khá may mắn, sau khi cha mẹ cô mất thì người dì nhận nuôi cô, dì không có con nên xem cô như con ruột, cô cũng xem dì như người mẹ thứ hai của mình vậy. Dì đã cho cô một tình yêu của người mẹ, cô luôn cố gắng trên mọi phương diện từ việc học tập đến việc quản lý kinh doanh, hay là việc học võ rồi đến bắn súng 🔫 dì muốn cô thay dì tiếp quản công ty cũng như băng Hỏa Diện. Đúng vậy, dì cô là CEO của tập đoàn Trịnh Thị người nắm cả hắc bạch lưỡng đạo, tuy mới 17 tuổi nhưng cô đã được bồi dưỡng để kế thừa sự nghiệp của dì. Không là" mẹ " mới phải người mẹ này của cô không ai khác là Trịnh Linh một người mà ai nghe xong cũng phải có 7 phần kính nể tài năng và thủ đoạn trên thương trường 🏫 vô cùng độc ác, tàn nhẫn. Mấy năm nay Trịnh Linh đã xuất sắc đào tạo một phiên bản kế thừa tuyệt vời. Thậm chí còn tàn nhẫn và mưu mô hơn cô rất nhiều lần. Trở lại vấn đề chính nhe ( nãy giờ hơi xa 😊 cho tg xl) Tú Vy gặp lại Sở Dạ là nhờ vào buổi tiệc kỉ niệm 20 năm thành lập công ty. Cô bất ngờ khi biết anh là Sở công tử người kế thừa Sở gia nhưng anh không nhận ra cô vì giờ anh chỉ quan tâm duy nhất một người Triệu Gia Mẫn công chúa Triệu gia. Lần đầu gặp Gia Mẫn cô tưởng rằng mình hoa mắt bởi mười phần thì cô ấy giống cô đến 7 -8 phần. Cô( Vy) đến trước mặt hai người họ chào hỏi, trên mặt họ cũng khá là ngạc nhiên nhưng rất nhanh che giấu cảm xúc. Cô cũng như vậy nhưng chỉ là nổi bão trong lòng còn  ánh mắt không nhìn thấy cảm xúc. Cô nhận ra anh là do nốt ruồi son trên tay trái gần lòng  bàn tay trong lúc bắt tay thì vô tình nhận ra, cô che dấu xúc động muốn thốt lên, mỉm cười:
"Chào hai vị, mong sau nay Trịnh gia,Sở gia,Triệu gia hợp tác vui vẻ. Rất mong được chỉ giáo của hai vị  Tú Vy sẽ vô cùng cảm kích".
"Trịnh tiểu thư khách sáo rồi, hợp tác vui vẻ. Tôi xin mạn phép tự giới thiệu tôi là Triệu Gia Mẫn còn đây là vị hôn phu cũng là thanh mai trúc mã của tôi Sở Dạ, rất vui được biết cô". Quả không hổ danh là công chúa của Triệu gia chỉ vài lời thôi đã tóm tắt mối quan hệ giữa hai người, đồng thời cũng tuyên bố "chủ quyền " của mình. Nhưng nếu nói về lợi hại thì Tú Vy cũng không kém, cô đánh giá Triệu Gia Mẫn cô ta mặc y phục bó sát, màu trắng, là loại váy cúp ngực nó tôn lên dáng người yêu nghiệt của cô ta. Cô tựa như thiên thần dáng xuống trần  khuôn mặt đáng yêu mi cong, mũi cao môi hồng,làn da trắng sáng mềm mại như da trẻ con. Nhìn khuôn mặt giống mình  mấy phần kia nhưng khí chất mỗi người khác biệt, cô ta phiên bản thiên sứ còn cô là ác quỷ yêu nghiệt. Khí chất của cô lạnh lùng,cao ngạo như nữ vương vậy. Có lẽ đúng như câu nói "con người sẽ gặp một bản sao khác với mình, nhưng nó lại là đối thủ bạn khó đánh bại nhất ". Cô nhìn Sở Dạ, ánh mắt anh từ đầu đến cuối vẫn chưa nhìn cô quá một giây, cô nhận ra rằng ánh mắt yêu thương anh dành cho Gia Mẫn nó khiến tim cô như bị xé rào, đau đớn kho g gì chữa khỏi. Tú Vy cười đáp:
"Vậy xin chúc mừng hai người hạnh phúc "bách niên giai lão "

"Tiểu thư,phu nhân gọi cô bảo có chuyện quan trọng cần cô xử lý ạ". Quản gia cung kính truyền lệnh của mẹ nuôi. Tú Vy gật đầu xem như đồng ý. "Xin hai vị thứ lỗi " cô quay lại nói với Sở Dạ và Gia Mẫn, rồi quay lưng đi được vài bước thì dừng lại nói:
"Sở Dạ anh còn nhớ 5 năm trước không, anh đã từng giup cô bé đi lạc về nhà không? " ánh mắt cô nhìn ly rượu vang 🍷trong tay,màu đỏ thẩm của rượu vang hòa vào chiếc váy dạ hội đen bó sát người càng tôn thêm vẻ ma mị, quyến rũ của cô. Cầm ly rượu trên tay,cô uống cạn rồi để qua mâm cho phục vụ. Không đợi anh trả lời cô nói tiếp:
"Anh có nhớ cô bé tên gì không?"- " À, hình như là.... Trịnh gì... " anh ngập ngừng cố nhớ lại, bạn biết không thật sự nực cười một người thì nhớ đến người kia mỗi ngày còn anh chẳng thèm nhớ cô tên gì.

"Trịnh Tú Vy là tên cô bé đó, anh biết không cô bé ấy ngốc lắm yêu anh từ lần gặp đầu tiên, cô ấy rất mong anh được hạnh phúc dù nữ 9 chẳng thể là cô ấy. Tạm biệt,khi nào đám cưới nhớ gửi thiệp cho tôi "- nói rồi cô bước lên lầu nơi mẹ nuôi đang chờ "hạnh phúc nhé người em yêu ". Trong tình yêu người ngốc nhất luôn là phụ nữ. Mở cửa phong sách, trước mắt cô là một người phụ nữ trẻ ngồi trên chiếc bàn đọc. Nhìn bề ngoài mẹ nuôi cô chẳng khác gì phụ nữ ba mươi, bà dưỡng da rất tốt nên chẳng biết tuổi thật đâu ai biết rằng bà đã ngoài tứ tuần ( hơn 40 tuổi).
"Mẹ gọi con có gì không ạ?". Cô đối diện với mẹ mình luon kính trọng, lúc cần tình cảm thì tình cảm còn cần nghiêm túc thì cô trầm mặc lắng nghe nghiêm túc.
"Vy Vy, ngồi xuống đây " Bà chỉ cái ghế kế bên mình chờ cô ngồi rồi nói tiếp "mẹ muốn chuyển toàn bộ quyền quản lí công ty và bang Hỏa Diện sang cho con, nhưng phải chờ con đủ 18 tuổi. Mẹ đã chuẩn bị giấy tờ chuyển nhượng đầy đủ nó sẽ có hiệu lực vào năm tới, đến lúc bà già này hưởng phúc rồi "
Bà mỉm cười nhìn Vy " mẹ biết con đủ bản lĩnh để thực hiện việc này, mẹ tin con"
"Dạ,con hứa không làm mẹ thất vọng " cô tựa vào lòng bà như một đứa trẻ cần an ủi, bảo vệ chứ không phải là một ác ma hay một nữ vương mọi người đều sợ "
****(=^.^=)*****

Ba năm sau
Hôm nay là đám cưới của anh, lễ cưới tổ chức long trọng, người người đều vui vẻ. Đặc biệt, chú rể (Dạ) anh tuy không cười nhưng trong mắt anh lại thể hiện điều đó. Chắc chắn người đau khổ buồn bã, tan nát cõi lòng chỉ duy nhất mình cô mà thôi.
Lễ diễn ra trong nhà thờ đức bà, khách mời rất đông và cô cũng vinh hạnh nhận được tấm thiệp này. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nào ngờ gần tới giờ đám cưới diễn ra thì không thấy cô dâu đâu. Có người chạy vào nói nhỏ vào tai anh. Anh sắc mặt trắng bệch, chân mày nhăn lại đủ giết chết con kiến. Anh quay lại và bảo rằng:
"Xin quý vị thứ lỗi, buổi lễ kết hôn hôm nay sẽ bị hủy bỏ vì lý do cá nhân, Sở gia sẽ gửi chút quà tặng thay cho lời giải thích vào ngày mai, mong quý vị bỏ qua cho". Nói xong,anh quay người đi bỏ lại sau lưng tiếng bàn tán xôn xao nổi lên " có chuyện gì vậy " người khác lại nói "vậy là sao?". Cô đi theo sau lưng anh, cô thấy bóng dáng anh gần ban công gọi cho ai đấy, cô chỉ nghe loáng thoáng   "con sẽ cho cha mẹ lời giải thích sau".
Bây giờ nhìn anh cô đơn lắm, ánh chiều tà chiếu vào khuôn mặt tuấn duật làm cho nổi buồn, đau khổ hiện rõ hơn. Cô chỉ bước đến bên anh nhẹ nhàng không nói gì cả, có ai biết rằng khi thấy anh buồn bã đau khổ tim cô như bị ai giày xéo. Có lẽ tình yêu dành cho anh đã sâu đậm, giờ đây cô chỉ mong anh hạnh phúc.
Thời gian không biết bao lâu anh bỗng dưng lên tiếng.
"Em nói em yêu tôi, vậy giờ em sẽ là bạn gái của tôi "
Đây không là câu nghi vấn mà là khẳng định và yêu cầu nhưng không cho cô từ chối. Cô nghĩ Gia Mẫn đã phản bội anh,anh đã biết điều này, anh yêu cầu như thế chỉ có thể là muốn xem cô là một Triệu Gia Mẫn khác. Cô biết nhưng cô vẫn chấp nhận vì anh là người cô yêu, cô muốn mạo hiểm để anh yêu cô dù chỉ một lần dù biết cô sẽ là thế thân của cô ấy. Anh tưởng cô sẽ không đồng ý, anh nghĩ người thay thế Gia Mẫn chỉ có thể là cô, một người có khuôn mặt như đúc với Mẫn nhi. Nhưng không như anh nghĩ cô nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió xuân "được ". Từ đó, một cuộc sống khác sẽ đến với Vy như là định mệnh đã an bài .●﹏●

P/s: mình cảm ơn bạn đầu tiên đã thêm truyện của mình vào ds đọc. Lần đầu viết nên mong các bạn bỏ wa lỗi nhỏ (=^.^=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top