ngoại truyện. 1. Huệ.
Huệ ngồi trước gương. Trầm ngâm suy nghĩ.
Ánh mắt không dời khỏi que thử.
Lại hai vạch rồi.
Lại có thai.
Làm thế nào bây giờ.
22 năm về trước. Mẹ cô có thai cô.
Có thai không có chồng.
Bà sinh thành ra cô. Mặc kệ miệng đời nuôi cô khôn lớn.
Nhưng cô không mặc kệ được. Từng lời nói, ánh nhìn. Đến tiếng cười giễu cợt như khoan vào lòng đứa trẻ là cô ngày ấy một nỗi đau đớn vô hình nhưng mãnh liệt.
Tiếng khóc của mẹ nén trong đêm.
Bước chân mẹ đi vội vàng đầu cúi thấp mỗi khi ra đường.
Tất cả là nỗi ô nhục uất ức cùng sợ hãi hòa tan vào cuộc sống thường nhật của cô.
Cô hận cuộc đời này.
2 năm trước. Đến lượt cô dẫm vào nốt chân mẹ. Cô có thai với Trường.
Không muốn lặp lại đời mẹ. Không muốn con lặp lại đời mình. Cô dùng mọi cách có thể nghĩ ra để bước chân vào nhà anh.
Cuối cùng đám cưới cũng diễn ra.
Nhàn nhạt. Qua loa. Kẻ đến mừng thì ít. Kẻ đến xem thì nhiều.
Vì đám cưới ấy. Cô gạt Linh ra. Dù biết cô ấy cũng có thai.
Làm sao được chứ. Cô không thể nhường đường.
Chỉ trách do Linh không quan hệ gì với gia đình anh.
Nên kẻ đường hoàng chỉ có thể là cô mà thôi.
Nhạt cũng được. Không yêu cũng được.
Là một gia đình là được rồi.
Thế nhưng trời có dễ chiều lòng người đến thế. Khoảnh khắc nhìn anh ôm đứa con trong lòng mà nước mắt chảy xuống. Cô biết anh vĩnh viễn không quên được người đó.
Và sẽ luôn khắc ghi.
Khắc cốt ghi tâm cũng được.
Nhất định không quên cũng được.
Vẫn bên cô là được.
Lắm lúc Huệ thấy đời đen tối. Và có phần bất công với mình. Ước ao của cô chỉ thế.
Giản đơn đến thế.
Không cầu được yêu.
Không cầu được thương.
Không cầu người coi trọng.
Chỉ cầu người đừng bỏ rơi gia đình.
Đừng để con cô không có cha.
Mà đó cũng là con anh.
Tại sao chứ....
Cô hận Linh.
Hận một người có quá nhiều thứ.
Đủ cha đủ mẹ .
Thông minh dễ thương.
Và cả trái tim chồng cô.
Luôn thuộc về người con gái đó.
Chưa một lần vì cô mà lạc nhịp.
Người đàn ông đó chưa bao giờ vì cô mà bận lòng.
Bao lần muốn buông tay.
Mặc kệ cuộc đời.
Vậy mà không đành tâm.
Không đành lòng.
Vì con hay vì mình.
Vì mình hay vì con.
...
Đà lạt đẹp như thế.
Huệ chưa một lần được nhìn ngắm.
Nước mắt nuốt trọn vào trong. Lóc cóc chạy theo chồng. Làm tất cả làm mọi thứ.
Mà anh....
Nhục nhã ê chề....
Thì ra là phận số của cô rồi.
....
Bây giờ đã buông tay rồi. Kí đơn rồi.
Bao lâu chấp nhất. Không chịu thả tay.
Đến cuối cùng thì ra vẫn vậy.
Vẫn là không thể giữ được người muốn đi.
Người vô tâm đến vậy. Người thờ ơ đến vậy.
Sao ta vẫn chẳng hết yêu thương.
Giờ lại một lần nữa có thai.
Làm thế nào. Làm thế nào hả....
ÔNG TRỜI.
Huệ bắt đầu khóc.
Thương cho thân phận của mình.
Thương cho tình yêu của mình.
Thương cả cái hôn nhân của mình nữa.
Không còn uất hận. Chẳng còn chấp nhất. Cũng hết hẳn những hy vọng.
Khóc cho chính mình.
Một lần vì mình mà suy nghĩ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top