chương 24. Anh muốn hẹn hò
"Cộc cộc cộc " - Linh ơi. Tiếng bác Thủy nhẹ nhàng truyền đến qua cánh cửa.
"Dạ con đây bác?"
"Xuống nhà có người đến tìm con này."
"Dạ, ai vậy bác?" Linh hỏi nhưng cô thật sự đã biết câu trả lời.
"Linh, bác nghĩ con nên xuống."
"Không, bác cứ nói con không gặp là được." Linh thở dài.
"Trong vòng một tháng nay, ngày nào cậu ấy cũng tới, con nói cho rõ dàng đi." Bác Thủy thuyết phục.
"Kệ anh ấy." Cô cứng đầu.
"Cô ấy kệ con bác ạ. Bác cứ đưa chìa khóa phòng cho con là được." Tiếng Khánh oang oang.
"Bác đồng ý." Tiếng bác Thủy như cười.
Linh mở bật cửa, không kiên trì nổi thét lớn
"Hai người hùa với nhau đấy à?"
Khánh nhún vai như không có chuyện gì
"Bác xuống nhà nhé, cô ấy tự mở cửa rồi." Thủy lễ phép nói với bác.
"Ờ ờ, hai đứa làm lành đi đấy."
"Á á... Bác Thủy cháu cháu.. hừ. Thôi được, xuống nhà nào."
Cô đành chịu thua, xuống nhà chứ để Khánh vào ổ chuột của cô sao được.
Trong vòng 1 tháng qua. Khi Linh dùng mọi cách tối đa để trốn tránh thì Trường vẫn thế. Đứng dưới hiên nhà đối diện cho đến khi thấy phòng cô không còn chút động tĩnh gì. Khánh thì quen bác Thủy nên tối nào cũng vô nhà trò chuyện với bác . Lâu lâu lại nhắc đến cô như vô tình. Cho đến hôm nay cả hai như cùng bùng nổ vậy.
Buổi sáng Trường xông thẳng vào phòng làm việc của cô. Còn Khánh thì vẫn vô duyên nhờ cứu trợ.
Vò đầu...
Linh ngồi co tròn trên ghế, Cô mặc bộ đồ ngủ in hình doremon to đùng, mái tóc rối.
Bác Thủy đã đi ngủ nhường cho đôi trẻ căn phòng khách rộng, Được bác trai tự tay bày trí kể từ khi ông còn sống. Bộ bàn ghế gỗ được trạm trổ kĩ càng được truyền lại từ thời cụ cố.
Bác Thủy đặt lên vài miếng lót và gối màu kem nhạt, bộ ấm trà cổ chỉ dùng vào dịp đặc biệt. Xem ra bác quý Khánh lắm. Trên bàn có một đĩa trái cây và một hũ bánh qui.
Còn Khánh hôm nay ăn mặc thoải mái hơn với cái áo phông ngắn tay cổ tim màu đen, quần cũng đen luôn. Tóc để thoải mái hơn. Anh luôn thế với cái vẻ chỉnh tề, vô tư và đẹp trai nữa.
Linh cứ thế lặng im nhìn anh, dự định làm anh ngại quá mà đi về. Nhưng không, cô hiểu nhầm độ "chai mặt" của anh rồi. Anh vuốt lại áo hỏi cô
"Sao thế? Anh đẹp trai nhở, nhớ anh quá phải không?"
"Hứ, thèm vào ấy, tự tin quá đấy?"
"Đây không phải tự tin mà là - Biết mình"
"Hô hô... Anh tìm em làm gì?" Trang đổi nét mặt, nghiêm túc hỏi.
"Nói chuyện cho vui." Khánh mỉm cười
"Thật vậy?"
"Ừ."
"Vậy anh nói đi." Vẻ mặt cô nhàn nhạt, như thể không muốn tiếp chuyện anh nữa.
Khánh chăm chú nhìn Linh. Trong vài tháng thôi mà cô gầy và xanh quá. Khoảng thời gian thật dài nữa khiến anh hiểu rõ rằng cô ở trong tâm trí anh. Mỗi lần nhìn cô vội vàng lẩn tránh, nhìn cô hoảng sợ khi đối mặt dù là Trường hay chính anh. Con tim anh đều khó chịu. Từng ngày trôi qua, từng lần cố gắng chờ đợi... Tình cảm ấy lại càng thôi thúc thêm chút nữa.
Vì thế anh quyết định gặp cô, quyết định nói cho cô hiểu những cảm xúc trong lòng mình.
"Đừng tránh mặt anh nữa." Khánh nói như khẩn cầu
"Dạ?"
"Rất xin lỗi!" Khánh
- Xin lỗi vì điều gì chứ?
- Anh không biết, về bất cứ điều gì. Khiến em không muốn gặp anh.
- Khánh, em không giận anh, không trách anh gì cả.
- Vậy tại sao không gặp anh?
- Không phải em không gặp anh.
- Rõ ràng em tránh anh mà?
- Em muốn tránh tất cả. Như buổi tối hôm nay cũng vậy. Em không muốn nó diễn ra. Em muốn một mình thôi. Anh không hiểu à. Em không tránh xa anh hay Trường. Chỉ là em muốn tránh xa rắc rối.
- Anh mang rắc rối đến cho em sao?
- Vâng.
- Linh em đừng như vậy chứ, chúng ta có thể bắt đầu mà.
- Bắt đầu gì chứ? một mối quan hệ sao?
- Phải anh muốn hẹn hò với em. ( Khánh nói thẳng )
- Anh biết gì về em nào?
- Không cần biết, anh chỉ muốn em biết là anh muốn gặp em, nói chuyện, ăn uống đi chơi... Anh không biết nữa, đại loại là anh muốn em ở bên.
Linh nhìn khánh cô thật sự không biết nói gì cả, trái tim cô bỗng đập dồn dập. Là anh nói muốn cô ở bên sao. Cảm giác được ai đó ở bên, quan tâm thật là viễn tưởng đáng để mơ ước. Mím chặt môi, nhưng quá khứ ấy liệu anh có chấp nhận không đây?
- Khánh, em không xứng đâu. Nên anh đừng nói những điều như thế. Vì bản thân những lời ấy đã làm em tổn thương rồi.
- Không xứng là sao chứ? Em giải thích đi?
Linh cúi xuống nhìn mép bàn gỗ được trạm rồng xung quanh, ngón tay đan vào nhau bối rối. Kể về chuyện xưa cho anh nghe sao. Vậy thôi đi nếu anh đã từng thật sự thích cô, thì cứ để nó trở thành kỷ niệm, kệ cho nó mãi tốt đẹp như vậy, nói ra há chả biến mọi thứ thở thành đáng khinh và xấu xí sao. Hít một hơi thật sâu, cô trả lời lạnh,
- Không xứng đáng bởi vì thứ em giữ trong lòng không phải là anh, và không thể là anh được nữa.
- Là Trường hả? Cậu ta có gì chứ?
- Là ai không phải việc của anh. Không phải anh nên anh đừng cố chấp nữa.
- Linh
- Em cần phải đi ngủ rồi, anh về đi
- Vô tâm đến thế là cùng.
Khánh nhìn cái vẻ cố chấp của cô, có lẽ thời gian ấy chưa đến" Khánh nói tiếp
- Anh rất muốn cùng em đi nốt đoạn đường này và điều anh nói luôn có hiệu lực kể từ khi anh nói ra. Nên nếu em suy nghĩ lại thì bất cứ lúc nào hãy cho anh biết, được chứ?
- Anh Khánh..
- Anh cũng không muốn nghe gì nữa. Anh về đây .
Khánh nói rồi bước ra cửa. Để lại Linh co tròn trên ghế, cái miệng vẫn mấp máy như muốn nói thêm.
*****
Mấy ngày này Trường về quê với Huệ. Sinh nhật con trai anh ấy. Linh nhẹ lòng, thật hy vọng lần này anh sẽ trưởng thành hơn mà nghĩ lại.
Mùa khô cũng đến mưa ít hơn. Đà Lạt hôm nay nhuộm vàng từng cành hoa ngọn cỏ.
Không khí trong lành và ấm áp.
Từ khi nói ra những câu kinh thiên ấy Khánh cũng không còn tới nữa. Anh để cho cô thật sự yên tĩnh mà quyết định. Mỗi ngày anh gửi cho cô vài bông hoa và vài mẩu tin nhắn ngắn ngủi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top