chap10. Đàn bà. vô tâm thế là cùng

Bực tức anh bỏ đi đón cô như hàng ngày mà đi thẳng tới chỗ Huy. Huy có quán nhậu trên đường Nguyễn Viết Xuân.

Anh gọi chai rượu. Nhấp một ly. Tâm trí trở nên xa xôi, cái tâm sự trong lòng càng thêm nặng nề. Anh uống, và bực mình vì cảm giác người thứ ba giày vò tâm trí. Cuộc sống của anh bỗng trở nên loạn xà ngầu từ khi gặp cô.
Anh không hiểu mình đóng vai gì trong vở kịch cô đang diễn nữa. Uống - rót- uống - rót... say...Huy chống mắt nhìn bạn mình. Cái dáng vẻ trước mặt quả là lạ lẫm. Cứ uống cứ rót. Chốc chốc lại mở điện thoại, mở ra nhìn rồi nhếch mép cười nhạt rồi lại tắt điện thoại. Lại uống như điên. Huy thấy tò mò kinh khủng.

Vì là quán của nhà... khách khứa về hết, quán đã đóng cửa Huy cũng kệ Khánh ngồi gặm nhấm nỗi buồn của mình. Huy khá ngạc nhiên khi Khánh chỉ uống - rót và uống và rót... không lải nhải, không chửi thề dù là một câu. Suốt từ đầu Huy cố gắng hóng xem rốt cuộc thì vì sao Khánh trở nên như vậy, nhưng vô ích. Càng chờ độ tò mò càng tăng lên, xem ra phải moi móc thông tin thôi... có lẽ rượu chưa đủ độ cho Khánh phun thông tin ra. Huy cầm ly của mình tiến lại gần ngồi cạnh Khánh nói một câu khá bâng quơ...
- Cậu giỏi thật, phải tôi chắc đã phát điên
- Tôi đang điên đây...
" à há câu này không chứa thông tin gì hữu ích cả, Huy tiếp"
- Cậu tính sao?
- Tôi có quền sao? Tôi chỉ là con tốt...
"Haha ha ha ha..."
Câu này cũng thế, bỏ đi, Huy nghĩ thầm trong khi khắp người nổi gai ốc khi nghe tiếng Khánh cười, đang nghĩ xem dùng câu hỏi gì để moi được tin tức thì Khánh ngừng cười... kể lể.
- Tôi đã bảo sẽ đem cô ấy đi chỗ khác, cô ấy không đồng ý, tôi muốn ném thằng khỉ kia khỏi đất này, cô ấy cũng không đồng ý.
Cô ấy yêu hắn, còn tôi chỉ vô tình dính vào cái tình yêu thiên thu của họ. Tôi chả là gì.
- Hả?? Huy tròn mắt, là Linh sao???
- Đã thế từ giờ tôi mặc xác cô ta, muốn diễn thì tự diễn một mình. Tôi không rảnh hơi nữa. Mặc kệ cô ta... Khánh vừa gật gù nói vừa lôi điện thoại trong túi ra, cậu xem đi, một tin không nhắn, một cuộc không gọi... Đàn bà... vô tâm thế là cùng...
- Hả - hả - hả...
Rồi Khánh gục xuống bàn... Huy vẫn ngây ngô.
- Đã yêu - khà khà...
Huy cầm điện thoại trong tay Khánh, màn hình bật sáng là thấy Linh cười rạng rỡ... ảnh này ở Langbiang mà... có vẻ chụp trộm nữa. Khuôn mặt hơi nghiêng nghiêng,Huy thở dài....
Có vẻ như cuộc đấu của đôi " người yêu cũ" kia làm Khánh ngã gục rồi.
Huy chậc chậc lưỡi. Chuyện 7 năm trước. Anh biết ít nhiều. Từ đó đến giờ mới thấy Khánh thật sự động tâm. Vậy mà người đó lại chưa giải quết xong rắc rối của mình nữa.

Sáng hôm sau Khánh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, anh vò đầu bứt tóc cố nhớ lại ngày hôm trước.

Huy thấy khánh tỉnh giấc liền đưa anh ly nước.

Nhìn anh chằm chằm rồi xoay người bỏ ra ngoài trước khi ra khỏi cửa còn buông lại một câu:

- Nếu cậu thích cô ấy thì... " nhún vai" tấn công đi... tôi thấy khả thi đấy.

- Gì cơ?

- Linh ấy.

- Cậu điên à, tôi chỉ là giúp cô ấy thôi.

- Không ,tôi không điên, cậu mới điên. Nếu như yêu thì tán đi, cho mình một cơ hội. Dù sao thì biết đâu ấy. Còn hơn là chả làm gì. Có lẽ anh chàng kia phải thế nào mới khiến cô ấy dứt khoát như vậy. Cô ấy chia tay rồi, cậu tiến tới, chả có gì là xen vào cả. Làm đi.

Khánh ngơ ngác, chắc hẳn đêm qua say xỉn nói lung tung rồi.

Tức chết đi được.
Rượu đúng là thứ phản bội. Khánh trở về nhà, nhắn tin hẹn Linh trưa cùng ăn cơm. Xong cô đáp rằng trưa nay phải đi tiếp khách du lịch cùng xếp, hẹn anh trưa mai. Anh đang lo lắng như vậy có phải Linh đang giận không ???

Tối đó anh dủ cô ra khu Hòa Bình xem phim rạp, cô cũng nói là bận rồi. Anh cảm thấy sốt ruột lạ kỳ. Hôm nay cơ quan anh cũng nhiều việc, một ngày không thấy cô lòng anh đã rất lạ.

Trưa hôm sau khi Khánh đang cầm điện thoại... đang phân vân không biết nên gọi cô hay không thì Linh nhắn tin đến

"Ăn trưa nhé"

"Ok "

"Quán cũ nha."

"Anh đến ngay."

Khánh mỉm cười. Lôi áo vét trên trên tay ghế đi nhanh. Lái xe qua cổng chợ. Anh dừng lại mua một bó hoa. Một bó hồng chớm nở như thanh xuân tinh khiết nhất. Anh nghĩ... cô sẽ vui.

Cô chờ anh bên phòng bác bảo vệ rồi, từ xa đã thấy cô đang cười nói chuyện cùng bác ấy.

Anh đã rất ngạc nhiên khi thấy sự hòa đồng của cô, dường như mọi người từ bác bảo vệ... cô hàng rau hàng cá đều biết Linh và Linh luôn biết những chuyện nhỏ nhặt của họ. Có lẽ anh cảm nắng cô... từ giây phút ấy... Khi cô mặc trên mình bộ đồ công sở sang trọng... vẫn trò chuyện vô tư ân cần hỏi han về người vợ đang ốm của bác bán vé số quèo chân rách rưới.

Anh bấm còi, cô liền quay ra, rồi chào bác bảo vệ tiến đến anh. Khánh bước xuống đưa bó hoa cho cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top