chap 9. Thác Datanla


Khánh nhìn vai cô rung rung, như nén tiếng khóc vào trong lòng. Anh không suy nghĩ gì liền nói.

- Cô bé, anh sẽ mang em đi nơi khác, nếu em muốn.
- Hử! hả , gì cơ... đi nơi khác là sao ạ?
- Thì kiếm một công việc ở nơi khác. Ok? Khánh quay sang hỏi.
- Không, em chạy trốn mãi sao, chạy cũng đâu có yên, lần sau kệ anh ta đi , chỉ cần không ở trước mặt em là được.
- Em còn yêu anh ta phải không?
- Sao anh nghĩ thế?
- Cái cách em xử sự.
- À!  "Linh trầm ngâm, là còn yêu sao. "
- Anh ta cũng thế, đau khổ như vậy, nếu yêu sao hai người không làm lành đi, chỉ cần yêu nhau là được, như thế này khổ quá.
- Không thể được, yêu đâu phải thứ duy nhất cần cho một mối quan hệ hả anh.
- Nhìn cậu ta thảm quá.
- Hì! Nên như thế. Mà thôi bỏ qua đi anh, nhắc đến phiền cả người.
- Ừ! Cũng tới nơi rồi.

Linh ngẩng mặt nhìn lên. Nửa chừng đèo pren có một khu du lịch, với những trò chơi cảm giác mạnh chìm ở giữa thiên nhiên hoang sơ nguyên thủy và luôn thu hút cực đông khách du lịch. Đặc biệt là giới trẻ. Thác Datanla với bảng hiệu vàng ươm cao lớn hiên ngang mời gọi.
Đà Lạt vẫn lất phất mưa. Nhẹ thôi như giăng mắc khắp núi rừng. Phủ kín đồi thông già một làn thật mỏng. Tuy vậy người đi thác chơi vẫn khá đông. Khánh nghiêng đầu rồi cười thật tươi với cô.
- Xả streess đi. Vui đấy.

- Em đang mặc đầm mà. Linh mở tròn mắt. Nhìn mọi người rồi nhìn lại mình thắc mắc.

- Họ cũng mặc đầm kìa.

- Tơ hơ.... nhưng mà.

- Không sao đâu. Đi nào.

Khánh chạy xe chậm chậm vào bãi đậu. Lần này cô ngoan ngoãn để anh mở cửa cho mình.
Khánh kéo cô vào khu gải trí, mua hai vé rồi lôi cô ra chạm chờ xe, những chiếc xe trượt  theo dãnh có hai chỗ ngồi và phanh tay bên trái. Khánh kéo cô ngồi xuống trước lòng mình. Linh hơi ngần ngại. Bẽn lẽn má ửng đỏ. Anh nhìn biểu hiện của cô thì bất giác mỉm cười. Xa xa có người la hét om xòm khi chiếc xe đổ dốc. Có đôi tình nhân đưa tay chỉ trỏ chú sóc nhảy trên cây thông. Trò trượt thác rất hấp dẫn với ai đam mê cảm giác mạnh. Đường ray trượt khá dài, quanh co và cảm giác thật nhất đó là được trượt qua những cây thông rất lớn , vòng qua thác nước đang tung bọt trắng xóa rồi sau đó từ từ đi lên, bạn tha hồ ngoạn cảnh, xả streess sao, cực hợp lý khà khà...

-AI SẼ LÀ NGƯỜI ĐẦU HÀNG -

Suốt vài tháng liên tiếp. Linh cố gắng cho cuộc sống chạy theo nếp cũ một cách khó khăn.

Cô đi làm, đi chợ, đi chơi ...Còn Trường ... Anh đi theo, anh đứng chờ, anh gửi hoa... hai người cứ như vậy. Linh cố gắng coi anh là bất cứ ai, tránh chạm mặt càng tốt. Vài lần chạm mặt cô cũng tỉnh bơ xa cách.

Còn Trường. Anh tìm một công việc nhẹ làm đủ ăn, cố gắng đến nhìn cô đi làm nhìn cô ra về. Nhìn cô ngó lờ anh, trái tim thật đau... thì ra cô đã từng đau như thế. Anh bỏ rơi cô khi cô cần anh nhất, mà không, có lẽ cô còn đau hơn bây giờ, hơn rất nhiều.

Và Khánh nữa, anh đứng trước đó nhìn cả hai người với một loạt dấu chấm hỏi.
Xót xa khi thấy cô cứ gượng gạo với cuộc sống. Cứ vờ vui vẻ, cứ vờ yêu anh và... khóc mọi lúc không thấy người ấy. Cô gầy đi trông thấy. Anh ngạc nhiên khi một chiều nọ nhìn dáng cô nghiêng nghiêng bên Hồ Xuân Hương. Mỏng manh, u uất.Cảm giác gì đó là lạ nảy nở trong trái tim anh...

Anh muốn ôm cô thật chặt, muốn chắn ngang cô với muộn phiền bên ngoài... Đâu mất rồi cô gái ngang nhiên dắt mũi anh đi hội chợ. Đâu rồi dáng vẻ ngông nghênh hát hò trên Langbiang...Đâu rồi chứ... Hình ảnh ấy của cô khiến trong tâm hồn anh dậy sóng... Anh bỗng dưng gét Trường cho dù lúc đầu anh khá khâm phục sự kiên trì ấy. Nhìn cậu dai như đỉa đói... lằng nhằng bám theo... Những dòng chữ ngắn, hoa hoét, thậm trí mấy món ăn điên rồ nữa...

Và không thể phủ nhận việc Khánh thấy vui vẻ khi những thứ dở hơi ấy luôn... bay vào sọt rác, càng như thế anh càng cố tỏ ra là người yêu của cô.
Mãi sau này anh mới biết... Anh đã vì giả làm bạn trai cô mà liên tiếp... đi muộn, về sớm và... trốn việc... Những điều anh chưa bao giờ mắc phải.

Trái tim... đau xót, phẫn nộ...
Trong khi anh đang cố thuyết phục bản thân rằng... anh quá yêu vai diễn của mình thì... Trường tìm đến anh.

Ngày hôm đó. Anh cùng Tùng và vài cậu bạn đang ngồi caffee bên Mimosa... Trường tiến vào , không mào đầu không chào hỏi mà nói thẳng rằng.

- Anh Khánh. Làm ơn tránh xa Linh ra để... chúng tôi còn hàn gắn tình cảm.

- Gì chứ? ( anh bực bội đáp)

- Linh yêu tôi, chẳng lẽ anh không rõ...

Khánh khá khó chịu. Anh sẵng giọng đáp lại. - Tôi để cậu yên đến giờ là quá lắm rồi đấy! Cậu nên động não chút đi . Cậu chẳng qua cũng chỉ là người yêu cũ mà thôi.
- Chuyện là người yêu cũ hay mới không phải việc của anh. Anh tránh sang một bên là được.
- Bớt ngông cuồng đi. Cậu tự hỏi cô ấy xem.

Tùng, Huy đã đứng dậy trực xông ra. Khánh ngăn lại, đuổi trường ra khỏi quán.
Nếu anh không trầm tĩnh có lẽ đã ẩu đả rồi. Cảm giác khó chịu vô cùng. Hình ảnh Linh đã in vào trong lòng từ lúc nào không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top